Chương 4: Kim cương cắt kim cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đúng như Akira nói, Gakushuu đã đề nghị một trận Boutaoshi với lớp E vào đại hội thể thao sắp tới của trường Kunugigaoka, nếu như thắng lớp A thì việc Isogai làm thêm sẽ được bỏ qua.

Lớp E có khá nhiều bất lợi về quân số và thời gian luyện tập, hơn nữa theo thông tin từ camera của Itona thì lớp A vừa có 4 học sinh trao đổi từ nước ngoài. Và nhìn thằng nào thằng nấy trông giống hệt như King Kong vậy.

Tuy nhiên, việc này không hề ngăn cản quyết tâm của lớp E, dù sao thì họ cũng là những sát thủ có thể biến bất lợi thành lợi thế mà, phải không?

.

.

.

Buổi tối trước ngày diễn ra hội thao.

Karma vừa mới tắm xong, chỉ mặc có mỗi một cái áo may ô đen và quần đùi, vào phòng ngủ đã thấy Akira ngồi trên giường cầm một cái máy sấy, mỉm cười sáng lạn.

Thế là hiện giờ, trong một căn phòng, có một thằng tóc đỏ ngồi chơi PSP, thỉnh thoảng bốc một miếng khoai chiên từ cái bát bên cạnh mình. Một thằng tóc đỏ khác mải mê sấy tóc cho người kia, vẻ mặt nhìn rất chi là sung sướng, thỉnh thoảng lại ngâm nga một bài hát gì đó không rõ.

Cảnh này thật sự là quá đẹp mà. (Au: Các anh chị em đâu! Fan Karma đâu?! Lấy máy ảnh ra đây chụp cái coi!!!!)

Karma ngồi đánh Boss, miệng nhai khoai tây chiên do Akira làm, cảm nhận từng đợt gió nóng thổi trên đầu mình mà cảm thán có con trai thật là tốt, nuôi cũng không thiệt.

Akira sấy tóc cho Karma, thầm ghi việc này vào danh sách "Những việc mình muốn làm với mẹ yêu." Phải biết lão cha của nhóc là một tên chiếm hữu cuồng, mỗi khi nhóc ngồi cạnh mẹ còn ném cho nhóc một cái lườm đứt mắt (và nhóc cũng lườm lại), nên cái việc sấy tóc cho mẹ là việc mà nhóc mơ ước từ năm 6 tuổi lận. Bây giờ có cơ hội rồi ngu gì bỏ qua cơ chứ.

Tóc Karma đã khô hẳn, Akira cất máy sấy rồi cầm lược chải cho mái tóc đỏ vào nếp. Nhóc vừa chải vừa hỏi.

"Mẹ này, mẹ nghĩ trận boutaoshi ngày mai lớp E có thắng không?"

"Có. Isogai là một đội trưởng giỏi." Karma bình thản trả lời.

Isogai Yuuma không phải là thiên tài giống như Karma hay Gakushuu, nhưng cậu ta lại luôn cho người đối diện một cảm giác thoải mái. Hơn nữa, cậu ta lại còn luôn nghĩ đến người khác và luôn cố gắng để lớp E đoàn kết lại. Đó là điều cần thiết của một lãnh đạo.

Akira hiển nhiên cũng nghĩ như thế.

"Mẹ à." Nhóc tóc đỏ nằm xuống cạnh Karma, tắt đèn ngủ ở đầu giường. "Con rất vui khi được học ở lớp của mẹ đó."

Nhóc cảm thấy, lớp E này là một tập thể rất tuyệt vời, mỗi cá nhân trong lớp đều có một màu sắc riêng, và nhóc không hối hận khi học ở đó.

.

.

.

Ngày hội thể thao đã đến.

Lớp E giành được hạng đầu trong nhiều mục, đó là kết quả của luyện tập ám sát đầy gian khổ.

Tuy vậy, họ, đặc biệt là Isogai, không thể nén được sự căng thẳng trên gương mặt, nhất là khi trực tiếp thấy được sức mạnh của 4 học sinh ngoại quốc kia.

Khi trận boutaoshi bắt đầu, học sinh lớp E chuẩn bị thế trận , Akira tiến lại gần thì thầm vào tai vị lớp trưởng.

"Không phải lo lắng về mấy tên ngoại quốc kia, tôi có cách xử lí chúng. Anh cứ làm theo kế hoạch ban đầu là được rồi."

Isogai nhìn thân thể nhỏ bé đứng vào vị trí phòng thủ, ngạc nhiên.

Cậu ấy định làm gì?

Nhưng Isogai không cảm thấy lo lắng, cậu tin vào đồng đội của mình.

.

.

.

Luật lệ của boutaoshi rất đơn giản, bên nào kéo đổ cột của đối phương thì thắng.

Tuy nhiên, không được phép đá hay đấm đối phương cũng không được dùng vũ khí, nhưng được ôm, dùng chân xua hoặc tay và vai để cản phá.

Bất công hơn là lớp A được phép mang đồ bảo hộ.

Akira sau khi nghe được điều lệ này, chẹp miệng tiếc rẻ vì không thể sử dụng khuyên lase để bắn gãy cột đối phương, làm tất cả mọi người, trừ Karma, toát mồ hôi hột.

Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.

Tên người Mỹ đó khỏe như bò mộng, một phát hất văng Yosida và Muramatsu văng xa hơn 10 mét, tới tận hàng ghế khán giả.

Trên khán đài lớp E, các bạn gái hốt hoảng lo lắng. Chuyện này quả thật quá nguy hiểm rồi, cứ đà này thì các bạn nam sẽ bị thương nặng mất.

"Why don't you attack instead defending like a bunch of tutles? Hmph. But you don't even understand me do you?" (Sao chúng bay không tấn công thay vì phòng thủ như một lũ rùa chết nhát nhỉ? Nhưng bọn mày đâu có hiểu tụi tao nói gì đúng không?) Hắn móc mỉa lớp E. Đột nhiên, một giọng nói tiếng Anh trôi chảy chứa đầy sự khinh bỉ vang lên.

"It's alright man. Those two are the weakest in our class. And why don't you attack instead of acting like a pussy?" (Chả sao cả. Hai người đó yếu nhất trong lớp tụi này. Và sao chúng mày không tấn công thay vì hành động như đàn bà nhỉ?) Karma nhếch môi.

"What did you just say?!!! " Hắn ta tức điên lao tới cùng với nhóm tấn công mà không ngờ là đang rơi vào cái bẫy lớp E đợi sẵn.

"Nào các cậu! Xúc tu!" Isogai ra lệnh, ngay lập tức, hàng phòng thủ trước cột nhảy lên làm hàng tấn công của lớp A bất ngờ lao thẳng vào cột. Ngay sau đó, lớp E đáp thẳng xuống và đè bẹp chúng. Không chỉ thế, Terasaka và Chiba nghiêng cái cột và Itona leo lên trên để tăng sức nặng, hoàn toàn chặn mọi cử động của bên tấn công. Làm gì có ai ngờ được trường hợp sẽ dùng cột làm vũ khí cơ chứ, Vậy là chiến thuật "xúc tu hỗn loạn" của lớp E đẫ thành công.

Thông minh thật. Gakushuu đứng từ vị trí của mình ngẫm nghĩ. Tuy nhiên lớp E phải tổn thất đến 9 người trong khi lớp A chỉ có 5. Hắn ra lệnh. "Đội hình F, lên!"

Ngay lập tức, đội tấn công của lớp A chia thành hai và tấn công vào 2 bên sườn. Isogai nhận thấy khoảng trống ở giữa và bắt đầu chỉ định đội hình của mình đến khoảng giữa đó.

Trúng kế rồi! Gakushuu đắc thắng. Ngay khi 6 người lớp E vừa chạy vào khoảng giữa đó thì hai hàng tấn công của lớp A đã quay lại, khiến cho họ vào thế kẹt.

Isogai quay lại 5 đồng đội của mình, nháy mắt ra hiệu.

Khán đài...

"Hố hố hố!! Chết chưa bây, đến giờ bạo hành rồi đó!!!" Lũ lớp D vừa ăn vừa nói, cái mặt rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Chúng cứ tiếng tục nói cười, cho đến khi...

"SAO BỌN HỌ LẠI LAO VÀO ĐÂY?!!!!" Lớp E chạy thục mạng vào khán đài, kéo theo sau là quân đoàn lớp A. Học sinh chạy như vịt, sân trường bây giờ là một đám hỗn độn không khác gì cái tên của chiến thuật lớp E: "Địa ngục nhầy nhụa".

"Come on, there are no rules about boundaries! This whole school is a battle field, dick heads!" (Thôi nào, làm gì có luật về rời khỏi vị trí đâu! Cả sân trường này là chiến trường đó, lũ đầu c*!) Khả năng chọc người của Karma đúng là vô hạn, thành công chọc tức hai tên nước ngoài kia. Chúng lao tới định bắt cậu nhưng lần nào cậu cũng nhảy tránh được. Tình hình cũng tương tự với những người khác.

"Karma-san ngầu quá đi!!!!" Ở phía phòng thủ, Akira lại bật chế độ fanboy của mình làm mọi người lần nữa toát mồ hôi hột.

"You little wimps, wait until I get out of here... Ack!!" (Lũ yếu xìu kia, đợi đến khi tao thoát khỏi đây xem...) Tên người Mỹ tội nghiệp đó còn chưa kịp nói hết câu của mình thì bị nhóc tóc đỏ cho một cú chặt cổ mà bất tỉnh nhân sự.

"Oh shut your bloody hole up, blonde hair chimpanzee! I'm trying to look at my beloved here!!!" (Ngậm cái lỗ chết tiệt của mày lại đi con tinh tinh lông vàng này! Tao đang cố ngắm người yêu dấu của tao đó!!!) Akira văng tục, rồi tiếp tục sự nghiệp vĩ đại trong đời, ngắm mẹ nhóc.

Lúc này, dù là lớp A hay lớp E đều có chung một ý nghĩ, đừng có nói gì chọc thằng nhóc này để ăn một chưởng như tên người Mỹ kia.
.
.

Trong lúc này, Gakushuu ra lệnh cho đội mình ngăn Karma, Isogai và Kimura lại vì đó là 3 người có khả năng làm đổ cột nhất trong đội tấn công lớp E. Tuy nhiên sau đó đã xảy ra chuyện mà không ai ngờ tới, Gakushuu thầy có khi tông vào cột phía bên phải, hắn nhận ra đó là hai đứa lớp E đã bị văng ra ngoài ngay từ đầu. Hóa ra, bọn họ chỉ giả vờ ngã, rồi len theo đám hỗn loạn mà lớp E tạo ra mà tới mục tiêu của mình.

Trong lúc lớp A còn đang bàng hoàng, Isogai lập tức ra lệnh.

"Nào mọi người! Đội hình: Vận tóc siêu thanh!" Ngay lập tức, 6 người tấn công còn lại lao đến ôm lấy cột của lớp A. Hàng phòng thủ của lớp A cố gắng gỡ đối thủ của mình ra nhưng càng làm cột rung lắc mạnh hơn và nếu tiếp tục rất có nguy cơ cột sẽ đổ.

Nhưng, Asano Gakushuu là ai cơ chứ? Hắn làm sao có thể chịu thua trước sự việc cỏn con này?

Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng, ngay khi Yosida túm lấy tay cậu trai tóc cam, chưa kịp nhận ra chuyện gì đã bị trúng một cú quật qua vai, văng xuống cỏ.

"Cái..." Mọi người còn ngỡ ngàng trước tình huống vừa rồi, Gakushuu đã dùng cái cột làm điểm tựa mà đu lên, đá thẳng vào người Okajima, loại thêm đối thủ chỉ trong chớp mắt.

"Các người chuẩn bị tinh thần để bị đá xuống rồi đúng không?" Hắn ngồi trên đỉnh cột, tư thái ngạo nghễ hệt như một vị vương giả, nhìn những kẻ loạn thần bằng đôi mắt khinh miệt.

Quả nhiên là cha nào con đấy, giống hệt như trùm cuối không sai đâu được.

Lớp E nghĩ trong khi cố gắng chống trả, cứ thế này thì khó hạ được cột lắm. Đó là chưa kể những thành viên của lớp A ở chỗ khán đài cũng đã quay về chặn lại đề phòng lớp E có tiếp viện.

Karma chặn những cú tấn công của Gakushuu, giữ cho bản thân không bị rơi xuống. Cậu nhìn về cột của lớp E, nháy mắt ra hiệu.

.

.

.

"Có vẻ như tôi phải lên rồi." Akira nhận dấu hiệu của mẹ mình, rời khỏi cột.

"Một mình cậu liệu có được không?" Nagisa lo lắng, người Akira trông cũng không hơn cậu được bao nhiêu, lỡ như...

"Đã nghe tới câu 'Kim cương cắt kim cương' chưa?" Nhóc tóc đỏ nhếch môi. "Một Asano thì để một Asano khác xử lí. Các anh cứ đợi tín hiệu của Isogai-san là được." Nói xong, nhóc tới chỗ của lớp A, thản nhiên giống như là đang dạo chơi trong công viên chứ không phải lao đầu vào chỗ chết.

"Hey, Ass-class!!"

Nhìn hai gã ngoại quốc đồ sộ, Akira giơ ngón giữa lên rồi quay xuống, lè lưỡi chế nhạo.

Quả nhiên mẹ nào con nấy, trình chọc giận của Akira giống hệt Karma. Bằng chứng là hai gã ngoại quốc vừa bị Karma chọc giận xong thấy một thằng cũng tóc đỏ làm cái động tác đầy tính chất khinh thường ấy lập tức nộ khí xung thiên, lập tức chỉ huy nhóm tấn công tới chỗ nhóc.

Tất cả mọi người đều lo sợ thân thể nhỏ bé đó sẽ bị ép thành thịt vụn, nhưng điều tiếp theo xảy ra khiến họ gần như chết đứng, kể cả hai lớp A và E đang mải chiến đấu.

Họ chỉ thấy Akira nhanh như cắt né ra những đòn tấn công rồi vòng ra sau một gã, đưa tay chạm một cái vào cổ gã.

Và ngay sau đó, gã to con đó gục xuống, không động đậy.

Họ không tin nổi vào mắt mình, cho rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng sau đó, đứa trẻ mắt tím kia đã chứng minh cho họ hiện thực ngay trước mắt.

Hàng tấn công của lớp A vừa mất ở khu phòng thủ, lại tiếp tục mất đi hơn nửa chỉ vì một cái chạm tay của Akira.

"Ai da." Akira chán ghét hất một gã lớp A vừa bất tỉnh xuống đất, mỉm cười vô tội. "Luật cấm không được đấm đá, không dùng vũ khí. Vậy thì điểm huyệt đâu có phạm luật ha?"
.
.

Ở hàng ghế lớp E, mọi người bàng hoàng, kể cả Karasuma và Koro sensei. Vị đặc vụ bộ quốc phòng trợn mắt, không thể tin nổi.

"Cậu nhóc đó biết điểm huyệt?"

"Điểm huyệt có phải là mấy cái chiêu thức trong tiểu thuyết võ lâm không thầy?" Hazama Kirara vốn rất thích đọc sách, hỏi hai người thầy của mình.

"Phải." Koro sensei trả lời. "Nhưng cư nhiên một học sinh mới 13 tuổi lại biết thuật điểm huyệt."

Thuật điểm huyệt, giống như cái tên của nó, là dùng đầu ngón tay điểm lên huyệt của đối phương.

Tuy nhiên, đó là một thứ không dễ thực hiện một chút nào. Để có thể học được thuật điểm huyệt thì người sử dụng phải đáp ứng hai điều. Thứ nhất là phải luyện ngón tay đủ cứng cáp để có thể đủ lực chạm vào huyệt đối phương. Thứ hai, là phải nhớ hết vị trí các huyệt trên cơ thể người.

Phải biết là trên cơ thể người có tất cả 108 huyệt, hơn nữa hình thể của từng người là khác nhau, nên thực tế số người điểm huyệt chính xác rất ít. Nhưng người thực hiện điểm huyệt trước mắt họ lại chỉ có 13 tuổi.

Asano Akira, rốt cuộc cậu là ai?

.

.

.

Flash back~

"Akira, kĩ năng điểm huyệt của em càng ngày càng lợi hại nhỉ?" Gã nói, nhìn những bức tượng người đứng ở đó van xin.

Ở chính giữa căn phòng, đứa trẻ có mái tóc màu lửa không nói một lời mà lao tới. Chỉ tiếc, khi những ngón tay kia cách chóp mũi gã có một li thì bị một bàn tay nắm chặt.

"Akira, mưu sát chồng là không được đâu." Đôi mắt xanh của gã nhìn nhóc đầy lên án.

"Chẳng phải chính anh dạy tôi điểm huyệt để đối phó với lũ bắt cóc và bọn biến thái còn gì?" Nhóc nhếch môi, ý chỉ "anh chính là đồ biến thái" đó.

Gã ôm ngực tỏ vẻ rất kịch, người yêu bé nhỏ của gã nói những lời làm gã đau đớn ghê cơ. Được rồi, gã biết cả hai cách nhau không ít tuổi, nhưng trong tình yêu đâu có giới hạn tuổi tác đâu cơ chứ.

Lúc đó nhóc 12, còn gã 20.

"Ok, thế tôi đành làm bao cát cho em trong 1 tiếng vậy." Gã nháy mắt. "Vậy nếu em không điểm trúng huyêt nào trên người tôi thì phải chịu phạt nhé. Một nụ hôn sâu thì sao?"

"Được." Akira gật đầu, nhóc không tin bản thân không điểm trúng huyệt nào ở tên này.

End flashback~

Và tên đó đã hôn mình đến ngạt thở. Akira lắc đầu để xua tan cái kí ức không mấy tốt đẹp đó. Bây giờ không còn ai lại gần nhóc nữa, một nửa đã bị điểm huyệt ngất hết, nửa kia vẫn còn yêu đời nên không dám qua để bị như cái lũ kia. Nhóc nhún vai lấy đà, nhảy tới cột của đối phương.

"Karma -san!"

Karma lập tức nắm lấy tay nhóc và ném mạnh nhóc về phía đỉnh cột nơi mà Gakushuu Asano đang ngự trị.

"Hello papa!" Akira nở nụ cười duyên hết cỡ. "Thấy ba chán nên con lên đây chơi cùng nè!"

.

.

.

Tình hình trận đấu theo những người ngồi ngoài thì vô cùng căng thẳng, Asano đang cố gắng tránh những đòn tấn công của Akira đồng thời đá nhóc xuống, nhưng những thành viên khác của lớp E luôn thủ sẵn để nâng cậu lên.

Chết tiệt, mãi không đá thằng oắt này xuống được. Hắn tức giận, nhưng dù gì thì hắn vẫn để ý một vài chuyện.

Vì cái quái gì nó cứ nhắm vào thân dưới của mình chứ?!!

Như hiểu ông bố mình nghĩ gì, Akira trả lời ngay tắp lự.

"Ở con người có 108 huyệt, trong đó có một số huyệt làm cho đàn ông không thể cương nổi đó. Nên tôi muốn thử lên người anh ấy mà." Cười ngây thơ vô số tội.

Đậu xanh rau má.

Không chỉ riêng lớp A mà cả lớp E cũng đầu đầy hắc tuyến, thầm mặc niệm cho cậu nhà Asano xui xẻo dính phải vụ này. Trừ Karma ra, cậu còn đang cổ vũ cho thằng con mình điểm trúng đi để sau này cậu khỏi phải nằm dưới hắn, phải biết nằm dưới tên Assano đó là một chuyện thốn đến mức nào nha~

Và cái biểu cảm đó của Karma không qua mắt Gakushuu, trán hắn nổi gân xanh, tự động cho vụ này vào sổ đen. Lòng thầm nhủ sau này cưới cậu về hắn phải ngày ngày đêm đêm mà làm cậu, không cho cậu được bước xuống giường.

E hèm, Asano-kun, đang thi đấu đó nha. Nghĩ về mấy thứ cấm trẻ em lúc này là không thích hơp đâu nha~

.

.

.

Trong khi tất cả mọi người đang chú ý tới Akira, Isogai bắt đầu bước tiếp theo của chiến thuật.

Mải né Akira, Gakushuu bất ngờ cảm thấy bản thân bị kéo xuống, hắn thấy những đứa lớp E khác níu chặt hắn mà kéo xuống. Nhưng lũ này...

Chẳng phải đó là bọn trong nhóm phòng thủ của lớp E sao? Hắn đưa mắt nhìn cột của lớp E và chỉ thấy có Tekabayashi và Terasaka ở đó.

Hắn cố thoát ra khỏi bọn lớp E dai nhách này để ra lệnh, nhưng nhận ra bản thân không thể phát ra tiếng.

"Ố ồ, có vẻ ngài đã bị điểm vào á huyệt rồi nha." Akira nở nụ cười khiêu khích. "Tôi biết mục đích của lớp A là đánh bại toàn bộ lớp E, thế nên bên tấn công sẽ không làm gì trừ khi có lệnh mới của thủ lĩnh. Nhưng mà bây giờ... anh ra lệnh bằng cách nào đây nhỉ?"

Hắn tức điên, chẳng lẽ hắn sẽ thua sao?!

Không thể nào!!!

Tuy vậy, hàng phòng thủ của lớp A vẫn rất chắc chắn, lớp E vẫn chưa làm đổ cột được.

"Vả lại... lớp E vẫn còn một vũ khí bí mật khác nữa đó." Akira nháy mắt.

"Nào Itona!"

Isogai hét lớn với cậu nhóc tóc trắng. Itona chạy lấy đà và dùng tay Isogai làm đòn bẩy, phóng thẳng lên cột, níu chặt lấy rồi đẩy mạnh. Cái cột nghiêng dần, nghiêng dần rồi đổ sụp xuống trước những con mắt ngỡ ngàng của tất cả các khán giả.

"Lớp E.... THẮNG RỒI!!!!!!" Isogai mừng rỡ, chạy tới chỗ những đồng đội của cậu. Trên khu của lớp E, các bạn gái eo hò vui sướng, Koro sensei điên cuồng bấm máy ảnh y chang mấy ông bố bà mẹ quá phấn khích.

Karma chống tay đứng dậy, bỗng nhiên cậu cảm thấy có một cơn đau nhói ở tay. Chắc là do lúc nãy ném Akira lên mới vậy, cậu quyết định lờ nó đi.

.

.

.

Dù muốn hay không, Akira vẫn phải tìm Gakushuu để giải á huyệt cho hắn, dù bản thân nhóc chẳng muốn chút nào. Còn mấy tên bị điểm huyệt ngất xỉu kia đã tỉnh lại sau khi kết thúc trận đấu, mà nhóc tóc đỏ tỏ ra chuyện này đách có liên quan đến mình.

Và thế nên giờ nhóc ở đây, trước cửa phòng hiệu trưởng. Bất chấp lời khuyên can của lão già đầu hói nào đó không biết tên, nhóc giơ chân đạp thẳng vào cánh cửa.

Một cảnh tượng thiệt là hoành tráng.

Đó là suy nghĩ của nhóc, còn ông già phụ trách chắc không nghĩ như vậy đâu.

Máu bắn ra khắp nơi, nhóc có thể thấy tất cả 4 cái xác (còn chưa chắc chúng còn sống hay chết) là mấy tên học sinh trao đổi. Còn hung thủ cho vụ này- ông nội của nhóc- thản nhiên đứng đó, không có một vết xây xát.

Nhóc nhìn cái khung cảnh vô cùng "huy hoàng" trước mắt, lại nhìn lão cha 15 tuổi của mình mặt xanh mét ở một góc, thở dài ngao ngán. Quả nhiên như lời mẹ yêu nói, dòng họ nhà nội của nhóc đầy những thành phần "có bệnh".

(Akira. đừng quên nhóc cũng mang họ Asano.

Akira: Sau 18 tuổi tôi có quyền đổi sang họ Akabane là vừa.)

"Còn đứng đó làm gì, gọi người tới đem mấy cái xác này ra đi chứ. Và đừng cho người ngoài biết chuyện này đó." Dù gì thì gì, cậu cũng học ở cái trường này trong tương lai, và nhóc không hề muốn ông nội dính đến tiền án hình sự nào cả.

Gã phụ trách người run lẩy bẩy, vội vã rời khỏi phòng hiệu trưởng. Akira thản nhiên đi vào như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ông nội à, con biết ông đang tức giận vì lớp E thắng, nhưng giết người thì hơi quá đó. Vả lại, lão cha già đáng ghét kia là con mồi của con, nên ông đừng có mà đụng vào ổng được không?"

Gakuho dùng khăn lau máu trên cánh tay, khuôn mặt vẫn bình thản như cũ.

"Ta chỉ đang dạy cho con trai ta một 'bài học nho nhỏ' mà thôi. Trận đấu vừa rồi đã chứng tỏ nó là một thủ lĩnh tệ hại, không phải sao. Nó đã đi ngược lại với nền giáo dục của ta."

"Không thể phủ nhận điều đó, tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng cha của con đã vô cùng cố gắng để chiến thắng không phải sao. Cha đã làm mọi thứ có thể rồi." Nhóc ngừng lại một chút. "Còn về nền giáo dục của ông nội, con cảm thấy hơi có chút nghi ngờ đó. Nhất là khi... con biết về chuyện của ông, ví dụ như... nơi mà lớp E chúng con đang học chẳng hạn."

Sắc mặt vị hiệu trưởng đương nhiệm đổi sắc.

"Một thầy giáo luyện thi luôn muốn dạy học sinh của mình trở thành người tốt, tại sao lại chuyển hướng mạnh đến như vậy. Và rồi con điều tra về tất cả những học sinh ông từng dạy, và có một điều con chú ý. Đó là cái chết của một cựu học sinh, tên học sinh đó là... Ikeda, phải không?"

Một bàn tay vung lên, Akira nghiêng người né tránh, tiếp tục nói đều đều.

"Nguyên nhân cái chết là do tự sát, có lẽ là một vụ bạo lực học đường. Quá phổ biến với thực trạng giáo dục hiện nay. Vì thế, niềm tin vào cách giáo dục của ông mới sụp đổ, và bắt đầu con đường dạy học sinh trở thành kẻ mạnh bằng cách tạo ra những "kẻ yếu" để cho chúng chà đạp, có động lực để mạnh hơn, đúng không?"

Đôi mắt tử đinh hương của Akira nheo lại, nhóc đưa tay điểm vào huyệt nhân trung của hiệu trưởng, hòng làm ông ngất đi. Trước khi chìm trong bóng tối, ông nghe thấy một giọng nói.

"Việc ông nội làm cho đến giờ, không phải là cải cách, mà chỉ là báo thù mà thôi."

.

.

.

Thầy phụ trách đã đưa người đến, không thấy vết máu hay những tàn tích của cuộc thảm sát vừa rồi. Những học sinh trao đổi kia vẫn còn hôn mê, nhưng đã được sơ cứu cẩn thận.

Còn hiệu trưởng Asano Gakuho dường như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ông nhìn ra cửa sổ, mặt trời lặn dần, cả sắc trời nhuốm một gam màu đỏ cam, rực rỡ nhưng có chút u buồn, ông cứ đứng đó, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

"Tại sao lại giúp tôi?"

Gakushuu đã được giải á huyệt, hỏi nhóc tóc đỏ đi bên cạnh mình.

"Vì cha là cha tôi. Hơn nữa, tôi không có hứng đấu với mấy thằng trẻ trâu chỉ biết dùng tiền tài và quan hệ đè bẹp đối phương."

Trán Gakushuu nổi gân xanh, thằng nhóc chết tiệt vẫn là thằng nhóc chết tiệt.

"Cha vẫn không hiểu tại sao lớp E lại đánh bại lớp A đúng không?" Akira mỉm cười. "Vậy với cha, ngũ đại kỳ tài là gì? Có phải là bạn của cha không? Cha có tin tưởng vào bọn họ hay không?"

"..."

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

"Con biết cha là một thiên tài, nên tất cả mọi người đều kỳ vọng ở cha, đều nghe lệnh của cha, nên khi cha bị con điểm huyệt và bị khống chế hành động, hàng tấn công của lớp A tuy có thể dễ dàng làm đổ cột dễ dàng nhưng họ lại không làm vậy, vì họ đều chờ cha ra lệnh. Đó không phải là tin tưởng, đó là ỷ lại."

"Nhưng lớp E thì khác, họ đều tin tưởng vào khả năng của đồng đội, và cố gắng để đáp lại lòng tin của đồng đội dành cho mình. Kế hoạch điểm huyệt của con Isogai-san không hề biết, nhưng anh ta vẫn tin tưởng vào con. Và con cũng cố gắng hết sức để đáp lại niềm tin đó. Đó chính là sự đoàn kết của lớp E."

"Nếu như cha không phải là thiên tài ngay từ đầu, nếu như cha học ở lớp E, thì cha sẽ hiểu."

Hai người đi song song với nhau, im lặng lạ thường. Gakushuu thỉnh thoảng nhìn đứa nhóc thấp hơn mình kia. Dù biết đó là đứa con trai của mình, nhưng hắn... cũng không hiểu về nó.

Và khoảnh khắc im lặng của họ bị phá vỡ khi đụng mặt lớp E, đương nhiên, trong đó có cả Isogai và Karma.

"Karma-san!!!!!" Akira lại bật chế độ nào tàn mà lao tới Karma ngay lập tức, lớp E nhìn nhiều cũng thành quen.

"Này, Asano. Đừng có nuốt lời đấy. Cậu phải giữ im lặng về chuyện làm thêm của Isogai-kun." Maehara đặt tay lên vai Isogai, cau mày nhìn thủ lĩnh lớp A.

Gakushuu cười khẩy.

"Đương nhiên, ta không phải loại tiểu nhân sử dụng thủ đoạn nhảm nhí như bọn mi."

"Aida, vậy tống tiền Isogai, mượn người ngoài về giúp sức thì không phải thủ đoạn. Cậu Assano đây cũng "quân tử" quá cơ." Karma đương nhiên không bỏ qua cơ hội này để chế nhạo đối phương.

Gakushuu tức nổ phổi, trong một ngay hắn đã bị chế nhạo những mấy lần, mà toàn là "vợ con" hắn. Cậu nhà Asano lập tức cho vụ này vào sổ đen, đi qua va phải Karma, chợt nghe thấy một tiếng kêu nhỏ.

"Cậu bị thương?" Hắn quay phắt lại, lớp E nghe thấy câu này, lập tức bao cặp mắt nhìn về phía thiếu niên tóc đỏ.

"Sao tự dưng lại quan tâm tôi thế nhỉ? Trời sắp sập rồi chăng?" Karma nhịn đau, mỉm cười đầy giễu cợt.

"Nói!"

Mọi người sững sờ, chưa ai thấy Asano Gakushuu mất bình tĩnh thế này bao giờ. Karma cũng giật mình rồi trả lời.

"Chỉ là bị trật tay thôi. Do cú ném người lúc trước" Cậu bổ sung khi nhìn thấy đôi mắt của Akira mở to. "Không có gì đâu."

Làm sao lại không có vấn đề gì được. Mẹ yêu bị như vậy là do mình. Akira cảm thấy tội lỗi ngập đầu, muốn tát bản thân mình mấy cái.

"Đi xuống phòng y tế." Gakushuu nghe xong không thả lỏng hơn là bao, trái lại còn tức giận, hắn nắm cổ tay lành lặn của cậu, kéo đi xềnh xệch.

"Này làm cái trò gì thế hả?!! Hai thằng đàn ông kéo kéo đẩy đẩy này có ra thể thống gì không!!! Bỏ ra!!!" Cậu cũng không chịu thua, vừa giãy vừa đạp vừa đá để hắn dừng lại. Kết cục như cậu mong muốn, hắn dừng lại, bỏ tay cậu ra...

Để rồi sau đó hắn làm cái hành động còn xấu hổ hơn nhiều.

Hắn bế cậu lên.

Là bế công chúa.

BẾ CÔNG CHÚA ĐÓ!!!!!!

Cho những ai không biết bế công chúa là gì, đó là kiểu bế một tay luồn qua lưng, tay kia luồn vào phần đầu gối rồi nhấc bổng lên.

Rồi rồi tác giả, tụi này hiểu rồi khỏi giải thích.

Nhưng quan trọng là, tại sao tên này lại bế cậu kiểu này?!! Cậu có phải con gái đâu?!!!

Karma giãy dụa, nhưng rồi bị Gakushuu đe.

"Cậu dám cử động tôi cưỡng hôn cậu liền."

"Mi dám?!"

"Có gì mà không dám?! Dù sao sau này chúng ta cũng là vợ chồng."

Ôi, trả thù thật ngọt ngào làm sao.

Đến tận khi hai người khuất bóng, tất cả những người chứng kiến mới có phản ứng.

"Chuyện này là thế nào vậy?"

"Không biết."

Sau đó, cả lũ nhảy dựng lên khi thấy một luồng sát khí nồng nặc từ phía nhóc con tóc đỏ mà ai cũng biết rồi đấy.

"Đáng chết... ĐÁNG LẼ RA NGƯỜI BẾ CÔNG CHÚA PHẢI LÀ MÌNH CHỨ?!!! TÔI PHẢI THIẾN ÔNG LÃO CHA GIÀ KHỐN KIẾP!!!!!" Akira đuổi theo với tốc độ bàn thờ, để đằng sau một đám khói mù mịt.

Ngày hội thể thao năm nay, trời cũng rất đẹp.

Hết chương 4.

Preview chương 5.

Trong cuộc đời của Karma đã gặp rất nhiều chuyện kì quái, ví dụ như lúc này đây.

Vào một buổi sáng đẹp trời, Karma tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một tên đẹp mã đang ngủ say bên cạnh mình, và bên cạnh hắn là cái va li to tổ chảng.

"CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY?!!!!!!"

.

.

.

Lớp E là một tổ hợp kì quái nên dù có chuyện gì đập xuống lớp bọn họ, họ cũng có thể thản nhiên mà tiếp nhận.

Cơ mà khi đối mặt với một học sinh mới từ cơ sở chính chuyển vào lớp bọn họ, họ cảm thấy, định lực của bản thân vẫn còn kém lắm kém lắm.

"Vậy tại sao cậu lại chuyển vào đây?" Nakamura nửa đùa nửa thật. "Đừng có nói... cậu cũng theo đuổi Karma đấy nhé?"

"Nếu tôi nói đúng thì sao?"

Coming soon~~~

A/N: Mợ, chương 4 này hơn 5k word, dài kinh.

Btw, cám ơn mọi người đã ủng hộ fic và xin lỗi để mọi người chờ lâu như vậy.

Mình đã xem comment câu hỏi ở Ask me và phải nói, trí tưởng tượng của mấy bồ phong phú vờ lờ, mình già rồi đách có theo kịp.

Từ fic gián điệp đã có chú ý là đây không phải fic Mpreg, vì thế nên không có chuyện Karma sinh con, còn về Akira sinh ra thế nào thì hồi sau sẽ rõ.

Và còn vị 3P... Akira với Karma là tình mẫu tử trong sáng thôi vì Chúa!!!!!! Hai tiểu thụ ở với nhau thì chỉ chải tóc cho nhau thôi biết chưa?!!!!!

Mọi người cứ tiếp tục gửi câu hỏi cho phần phỏng vấn nhé, thân ái.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro