Chương 3: Sét đánh ngang tai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nghe nói lớp mình sẽ có học sinh mới đó." Trên đường đến cơ sở lớp E, Sugino nói

"Vậy à? Không biết là ai nhỉ?" Nakamura tò mò. 

"Chắc là một sát thủ chăng? Như Ritsu và Itona? Nè Karma-kun, cậu nghĩ sao? Karma-kun!" Nagisa hỏi cậu bạn tóc đỏ.

"Hả? À... tớ thì không có ý kiến gì." Karma lơ đãng trả lời rồi tiếp tục đi, để một đám đằng sau mắt chữ O mồm chữ A.

Hôm nay sao Karma (kun) lạ vậy trời?!

.

.

.

Tiếng chuông báo giờ học vang lên, tất cả học sinh lớp 3E lục tục vào chỗ ngồi. Sau khi điểm danh, Koro sensei cầm phấn lên chuẩn bị bắt đầu bài học thì cửa lớp bật mở, Karasuma bước vào.

"Tôi đưa học sinh mới đến đây." Người đàn ông tóc đen nói với thiếu niên sau cánh cửa. "Em vào đi."

Khi nhìn rõ diện mạo của học sinh mới, tất cả các học sinh lớp 3E, trừ Karma, đều tròn mắt. Bọn họ vừa mới gặp người này vào hôm qua, nhưng tại sao...?

"Asano... Akira?" Isogai ngạc nhiên. Cả lớp cũng bối rối không kém, họ cứ nghĩ người mới phải là một sát thủ, nhưng lại là một học sinh bình thường, hơn nữa còn là "thiên tài nhảy lớp" Asano Akira.

"Thật vui khi vẫn có người nhớ tên của tôi." Akira mỉm cười, quay sang ông thầy bạch tuộc. "Còn thầy chắc là Koro sensei nổi tiếng rồi, rất mong thầy chỉ giáo em nhiều hơn." Nhóc chìa tay.

"Thầy cũng vậy, chúng ta hãy cùng trải nghiệm kì học khó quên này nhé." Ông thầy cũng chìa một cái xúc tu ra.

Xoẹt!

Chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, tất cả học sinh lớp E, Karasuma và cả Koro sensei đều không ngờ tới, vào khoảnh khắc đó, Akira không bắt lấy xúc tu của thầy mà chỉ chạm nhẹ một cái.

Và điều tiếp theo họ nhìn thấy, là cái xúc tu đó rơi xuống đất.

"Tiếc quá, nhưng còn cái này thì sao?" Nhóc vén tóc, một tia sáng trắng từ chiếc khuyên trên tai bắn thẳng vào Koro sensei làm ông thầy giật mình, né qua chỗ khác. Ngay lập tức, nhóc tóc đỏ vung chân, một con dao chết thầy từ trong gót giầy của cậu bay ra, lướt qua cổ của Koro sensei chỉ chệch có đúng 0.1 mm, cắm thẳng vào bức tường đối diện.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một phút ngắn ngủi, nhưng ai cũng bàng hoàng.

"Hụt rồi nha~ Chán quá đi thôi..." Giọng nhóc ngâm nga nhẹ nhàng cứ như vừa rồi nhóc không phải thực hiện một vụ ám sát mà là đang nhận một bức thư tình lãng mạn từ người mình thích. Nhóc lột cái bao tay da mỏng ra, trên đó dính đầy bột chết thầy- nguyên nhân cho cái xúc tu bị đứt vừa nãy.

"Thực ra tôi vào lớp này không phải là vì cái phần thưởng 30 tỷ yên đó hay là để giết thầy nhưng tôi nghĩ lại rồi, cái lớp học ám sát này thật thú vị."

"Nếu cậu đến đây không phải vì 30 tỷ yên, vậy cậu đến đây vì cái gì?" Một thành viên nữ trong lớp 3E, Fuwa hỏi.

Và ngay lúc đó, họ cảm giác bản thân mình như nhìn lầm. Gương mặt kiêu ngạo lười biếng của Akira biến mất hoàn toàn, gò má trắng nõn đỏ lên, cậu ôm lấy mặt mỉm cười ngượng ngùng.

"Ờ thì... tôi chuyển đến đây là để ở bên cạnh người mình thích mà... Sao lại hỏi người ta câu này chứ?! Ngại chết đi được!!!!"

Mẹ ơi đáng yêu quá!!! Tập thể lớp 3E lẫn Koro sensei đều rú lên trong lòng. Đồng thời đoán già đoán non xem cô nào (hoặc cậu nào) may mắn thế.

Như nghe được tiếng lòng của họ, Akira ngẩng mặt lên, đôi mắt tím lấp lánh nhìn về một chỗ ở cuối lớp rồi nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

"Mẹ... À không Karma-san!!! Vừa nãy anh thấy em thế nào?!!! Có phải là vô cùng ngầu hay không?!!!!" Bây giờ vẻ kiêu ngạo biến mất không còn một li, nhìn thế nào cũng giống thằng fan não tàn trước mặt thần tượng.

Oành!!!

Sét đánh ngang tai.

Ôi mẹ ơi!!! Có phải họ vừa mới phát hiện được một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng hay không?!

Trong lúc đó, Karma cảm giác trong lòng như có hàng ngàn con thảo nê mã đi qua, thầm rủa cái đời khốn khổ của mình. Mặc dù cậu đã bắt thằng nhóc kia không được gọi mình bằng mẹ, nhưng cái tình huống này còn thốn hơn cả tiếng mẹ kia gấp trăm lần.

"Ờ... cậu làm tốt lắm." Karma trả lời, và cái mặt của nhóc tóc đỏ trên kia như bắt được vàng. Nhóc lao đến, ôm lấy một cánh tay của cậu, chớp chớp mắt.

"Vậy em có thể sống chung với anh rồi đúng không?! Đúng không?!"

Karma nhìn đôi mắt cún con của nhóc, gật gật đầu.

"Yeah!!" Nhóc rú lên sung sướng, ôm lấy cánh tay cậu chặt hơn, khẽ dụi. Cuối cùng ước mơ của nhóc cũng thành sự thật, mẹ với nhóc sẽ sống chung với nhau trong thế giới hai người mà không có lão cha già đáng ghét đó!!!! Ya hú!!!!!!!!!!!!!

Nhìn cái bộ dáng đáng xẩu hổ này của nhóc, Karma cố lắm mới không đưa tay che mặt.

Con trai à, mi đừng có làm cái điệu bộ buồn nôn đó nữa có được không?!

Được rồi, Karma đã thực sự tin rằng đứa nhóc này là con trai của mình vào 20 năm sau, nhất là sau khi nhóc đưa cho cậu một đống bằng chứng xét nghiệm cùng hình chụp của cậu-vào-20-năm-sau (và Karma phát hiện ra nó vô cùng, vô cùng nhiều, ít nhất phải gần trăm tấm!). Dù sao cái chuyện khó tin như sinh-vật-ngoài-hành-tinh đang bị truy nã có tồn tại và dạy học ngay trong lớp mình, thì việc một thằng nhóc đến từ tương lai có vẻ như không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên mấy.

Cơ mà cậu vẫn không thể chấp nhận được việc cậu là mẹ của nhóc, và việc Gakushuu là chồng của cậu. Vì cái lông gì tên Assano khốn kiếp kia lại được phép đè cậu, có đè cũng là cậu đè hắn mới đúng!!!

(Au: Karma, hình như cưng thắc mắc không đúng chỗ.)

Karma là bi, và cậu cũng không nghi ngờ mắt nhìn của bản thân 20 năm sau nếu Asano Gakushuu thực sự là chồng của cậu. Ý cậu là, tên đó giàu, thông minh, giỏi trong nhiều lĩnh vực, Mr Hoàn hảo trong mắt các chị em còn gì.

Còn đứa con của cậu, trông vẻ ngoài thì có vẻ giống một Asano Gakushuu thu nhỏ (trừ mái tóc, và Akira rất tự hào vì mái tóc này của mình), nhưng cái tính thì y chang Karma. Nghe Akira kể ở tương lai thằng nhóc tuy là học sinh có số điểm cao nhất Kunugigaoka, nhưng cũng là đứa liệt vào sổ đen nhiều nhất vì những trò quậy phá không giống ai. Còn lí do thì...

"Ai bảo lão già chết tiệt kia dám độc chiếm mẹ, con làm thế là còn nhẹ tay." Nói xong nhóc liếc Gakushuu một cái đầy khinh bỉ và Karma thề, cái mặt lúc đó của cậu quý tử nhà Asano mà không chụp lại thì đúng là phí của giời.

Akira có vẻ như rất đối nghịch với bố nó, hoặc việc cha con thù ghét đã là truyền thống của nhà Asano.

Điều này làm cậu vui đáo để.

Cơ mà về sau phải sửa bằng được cái tính bám mẹ của thằng nhóc này. Karma đen mặt quan sát những khuôn mặt trân trối của lũ bạn cùng lớp, và cậu không bỏ qua nụ cười đầy ẩn ý của "bà tám" Nakamura, nhất là lão thầy đáng chết của cậu đang cầm một cái máy ảnh mà chụp lia lịa, vẻ mặt vô cùng đáng khinh.

.

.

.

"Đến bây giờ tớ vẫn không thể tin nổi." Trong tiệm cà phê, Maehara đặt cốc trà xuống, lầm bầm.

"Ý cậu là việc học sinh mới là một Asano, hay việc cậu ta theo đuổi Karma?" Megu hỏi.

"Có thể là cả hai đi." Kayano nói. "Nhưng tại sao cậu ta lại từ lớp A chuyển sang lớp E nhỉ?" 

Đúng lúc này, Isogai, trong bộ đồ bồi bàn đi qua, rót thêm trà cho mọi người. "Tớ nghĩ chúng ta không nên tò mò vào chuyện của cậu ấy thì hơn. Dù sao ai cũng có bí mật mà." Cậu mỉm cười.

Đúng là Ikemen.  Cả bọn nghĩ thầm, đúng lúc đó cửa quán mở, hai bóng người tóc đỏ bước vào.

"Xin chào quý... Karma? Asano?" Isogai ngạc nhiên nhìn vị khách. 5 thành viên của lớp E cũng nhìn hai người mới vào, lo lắng. Học sinh làm thêm bị cấm ở Kunugigaoka, Karma thì không có vấn đề gì, nhưng mà Akira...

"Hình như chuyện học sinh làm thêm bị cấm ở trường mà?" Akira hỏi, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười tiêu chuẩn. "Cái này là vi phạm nội quy đó nha, Isogai-san~"

Tiêu rồi... Sự việc đúng như họ nghĩ, dù là học sinh lớp E nhưng Akira vẫn là người nhà Asano, không biết Ikemen của bọn họ có bị làm sao không?

"Asano, cậu có thể giữ bí mật giùm được không? Mình..." Chưa kịp nói hết câu, một ngón tay đã chặn trước miệng cậu, Akira đưa ngón trỏ lên môi, suỵt khẽ.

"Đừng gọi tôi là Asano, tôi không muốn bị lầm thành lão già đáng ghét kia nha~" Giọng nhóc ngân lên như chuông bạc. "Cứ gọi Akira là được rồi."

"Vậy cậu..."

"Tôi nói là vi phạm nội quy, cơ mà nội quy sinh ra là để phá mà, phải không?" Đôi mắt thạch anh tím nhìn cậu lớp trưởng lớp 3E. Nhóc không thấy việc làm thêm này có gì là sai cả, khi nhóc làm hội trưởng, nhóc đã gỡ bỏ quy định này và cho học sinh đi làm thêm. Tuy nhiên, để tránh cho học sinh làm những việc phi pháp và nơi làm việc của họ lạm dụng sức trẻ em, những học sinh nào đi làm thêm cần phải được điều tra trước về công việc làm thêm đó.

Isogai, Maehara, Megu, Okajima, Kayano và Nagisa nhìn cậu thiếu niên mắt tím, cảm thấy hình như cậu ta mặc dù mang họ  Asano, nhưng lại không như họ tưởng tượng.

"Còn nếu anh muốn tôi giữ bí mật thì có thể tìm giùm tôi một chỗ nào yên tĩnh mà hơi khuất tí được không? Tụi tôi không muốn buổi hẹn đầu tiên bị làm phiền đâu, nhỉ Karma-san~"

Đoàng!

Sét lại tiếp tục đánh ngang tai.

Mẹ ôi hôm nay sắp có bão rồi!!!! Tâm tưởng của 6 nhân mạng trong lớp E gào thét.

"Isogai, chọn cho tụi tôi chỗ nào để tránh bị người khác hóng hớt ấy." Karma nhìn chỗ ngồi của mấy người lớp E rồi nhìn về một chỗ nào đó. "Nhất là khỏi con bạch tuộc đó."

Nghe Karma nói, cả bọn mới giật mình quay lại và thấy ông thầy bạch tuộc đáng chết của họ đang ngồi ở một góc, trên bàn là một cái bánh mật ong to tổ chảng, tay ổng đang cầm một cái máy ảnh chế độ tự chụp.

Ổng làm cái trò gì ở đây?!

"Ai da, thầy chỉ đến đây thưởng thức bánh thôi nha~ Thầy cũng không có thấy Isogai kun làm thêm hay hóng hớt buổi hẹn hò của Karma-kun và Akira-kun đâu nha~~" Koro sensei cười khì khì, rõ là giấu đầu lòi đuôi.

Ngay sau đó, ổng né con dao chết thầy mà Karma vừa ném.

"Fufufu!!!! GIới trẻ ngày nay thật dễ xấu hổ mà. Đây đúng là cơ hội tuyệt với để viết cuốn sách mới của thầy. Fufufufu....."

Mọi người toát mồ hôi hột.

Thầy à, Karma-kun sát khí bay cao quá rồi kìa!

Đúng lúc không khí ngượng ngùng đang căng chặt thì bị phá vỡ bằng một nhóm khách. Tuy nhiên, nhóm khách này họ không hề mong đợi chút nào.

"Ái chà chà. Thì ra thông tin có học sinh trường này làm thêm là có thật à?" Araki Teppei nhìn thiếu niên tóc đen trong bộ trang phục bồi bàn, giọng trịnh thượng.

"Không được rồi, Isogai." Cái giọng the thé của Natsuhiko Koyama vang lên, làm Karma nhăn mặt. Akira thì thầm.

"Mẹ à, nhìn ra chỗ khác đi, cái mặt đó làm đau con mắt thẩm mĩ của con quá."

"Đây là lần thứ hai cậu vi phạm nội qua trường rồi đấy." Gakushuu nhếch môi. "Tôi đã đánh giá sai cậu rồi, Isogai."

Gương mặt của Isogai đầy sự hoảng hốt, cũng như gương mặt của những thành viên lớp E khác, trừ Karma và Akira. Chàng trai tóc đỏ lớn hơn nhếch môi chế nhạo.

"Ây da~~ Tưởng ai hóa ra là quý ngài Assano và dàn harem của cậu ta. Không ngờ một quý ngài cao cao tại thượng của lớp A lại để ý đến một dân thường lớp E chúng tôi đây, thật quý hóa quá nha~~~" 

Không khí căng thẳng đứt phựt, những người trong quán cố lắm mới không nhịn cười. Còn vẻ mặt của nhóm Ngũ Đại thì đen như đáy nồi.

"Akabane Karma, Asano Akira, hai người làm gì ở đây?" Gakushuu trầm mặt hỏi, nhìn xuống hai bàn tay nắm lấy nhau kia, đôi mắt tím càng u ám hơn.

"Anh là gì mà có quyền hỏi tụi này?! Công an điều tra chắc?!" Akira lè lưỡi. "Tôi nhớ trường chỉ cấm học sinh làm thêm sau giờ học, chứ đâu có cấm học sinh hẹn hò sau giờ học đâu ha?!"

Nghe xong câu nói đầy tính sát thương này, mặt của 4 trong Ngũ Đại giống hệt như lớp E vừa nãy. Còn Gakushuu- người thực sự biết chân tướng thì khó chịu cùng cực, dù hắn biết hai người trước mặt này là một đôi mẹ con không hơn không kém. Nhưng câu nói vừa rồi của Akira làm hắn vẫn hết sức khó chịu.

Là ghen tức?

"Vả lại, tôi thấy việc Isogai-san làm thêm chẳng có gì sai cả. Anh ta có khó khăn riêng của mình, và công việc anh ta làm cũng chẳng phải phạm pháp. Hơn nữa, tôi thấy việc Isogai-san làm thêm chẳng có ảnh hưởng gì đến danh tiếng của trường cả phải không?"

"Cậu không biết rằng làm thêm sẽ ảnh hưởng đến việc học sao? Đó cũng chính là lí do tại sao lớp E lại kém cỏi như thế đấy." Araki lên giọng, cả hai người tóc đỏ nhìn gã như nhìn một tên hề.

"Thật không? Vậy sao theo tôi nhớ, chính Isogai là người đánh bại cậu ở môn xã hội học nhỉ?" 

Một câu này của Karma thành công K.O cho tên tóc xanh một cú vạn tiễn xuyên tâm.

"Vả lại, tôi cũng thấy lạ nha~ Nếu như lớp E là lớp của những người kém cỏi, vậy tại sao tôi và Karma-san lại ở lớp E cơ chứ?!"Akira nở một nụ cười lịch sự tiêu chuẩn. "Nên tôi đang có một giả thiết rất hay nha, mấy người có muốn nghe không?"

Không đợi ai trả lời, nhóc nói tiếp.

"Có lẽ lớp E là tập hợp của những cá thể vô cùng, vô cùng đặc biệt, như Karma-san, như tôi, như tất cả những người khác trong lớp E này. Còn các người, tự hào vì mình ở lớp A, nhưng thực ra các người chỉ là một lũ tầm thường, nhàm chán mà thôi. Anh thấy giả thiết của tôi thế nào? Gakushuu-san?"

Akira cũng có tí mục đích riêng của mình, ngoài việc trả thù lão cha thì cậu còn muốn Gakushuu tỉnh ra một chút. Đơn giản là cậu thấy lão-cha-15-tuổi này hơi bị trẻ trâu và nhàm chán, cậu muốn có cảm giác gì đó như lúc đấu với lão-cha-35-tuổi cơ.

Thưởng thức vẻ mặt táo bón của Ngũ long công chúa một hồi chán chê, Karma kéo tay Akira đi.

"Chúng ta đi về nhà thôi. Tôi đói rồi."

"Ok." Mode cún con của Akira lại bật lên. "Karma san, em muốn ăn Omurice!"

"Cậu nghĩ tôi biết nấu?"

"Đương nhiên rồi! Cái gì của Karma-san em cũng biết hết á!!! Cơ mà Karma-san, tối nay cho em ngủ chung với anh đi nha nha nha nha....."

"Để xem đã."

Vừa chiến sự căng thẳng thoắt cái chuyển sang bong bóng phấn hồng làm mọi người trong quán trở tay không kịp. 

"A... Asano-kun?" Sakakibara Ren toát mồ hôi hột nhìn thủ lĩnh của mình. Gakushuu mặt đen hơn đáy nồi, đôi mắt tím nhuốm đầy giận giữ, bàn tay nắm chặt đến sắp bật máu.

Mình không có ghen với thằng con mình, mình không có ghen vì Akabane, mình không có ghen với thằng con mình, mình không có ghen vì Akabane....

Sau khi trấn định được cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình, chàng trai tóc cam thảo quay ra nhìn 6 thành viên lớp E vẫn ở đó từ nãy giờ.

"Vậy chúng ta nên xử lí chuyện này thế nào đây nhỉ?"

.

.

.

Hai người tóc đỏ đi trên đường, nói chuyện vui vẻ.

"Mẹ, mẹ có thấy cái vẻ mặt vừa rồi của lão cha già đáng ghét kia không??? Há há há há!!!!!" Akira không để ý hình tượng mà cười sằng sặc.

"Điện thoại của tôi vẫn còn chụp lại đó." Karma mỉm cười ranh mãnh, có thể thấy cặp sừng nhọn hoắt và cái đuôi phe phẩy qua lại. "Mà cậu không thích cha mình đến thế cơ à?"

"Mẹ à, con phải ở đây là do lỗi của ổng hết. Không trả thù tí thì phí lắm."

Hai ác ma vẫn tiếp tục cười giỡn. Đột nhiên, mặt Akira nghiêm túc lại.

"Nhưng con nghĩ chuyện của Isogai-san chưa xong đâu."

"Ý cậu là.."

"Mẹ, con đấu với cha từ năm con 5 tuổi đó. Cái ánh mắt vừa rồi của ổng con biết liền." Nhóc tóc đỏ thở dài. "Xem ra lớp E sẽ gặp một chút rắc rối rồi."

Hết chương 3.

A/N: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, không ngờ cái fic trong lúc điên vì nóng này lại được nhiều người yêu thích đến vậy <3

Mong mọi người tiếp tục comment nhận xét để mình viết tốt hơn nha~~

Chap sau sẽ là trận Boutaoshi như trong truyện gốc, nhưng sẽ có chút thay đổi, mong mọi người đón xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro