Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vào đông, vào tháng mười bắt đầu trở gió, từng đợt gió đập vào người đi đường.

Karma hôm trước nghĩ mình trước giờ khoẻ mạnh, nên ra đường cũng không thèm giữ ấm, mặc cho Asano dặn đi dặn lại hết lần này đến lần khác, kết quả vài ngày sao đó Karma sốt cao.

Người bệnh tất nhiên cần được chăm sóc, hôm đó hắn bỏ hết việc ở Cty, ở nhà chăm sóc Karma.

Khi người ta bị bệnh sẽ vô lực suy yếu, Karma bị bệnh vẫn còn sức mè nheo hắn, bắt hắn phải bế từ chỗ này sang chỗ khác, khi ngồi xem TV cũng phải chui vào lòng hắn ngồi, lí do lạnh.

Bất quá Asano thích đều này.

Vào mùa này, Asano thường xuyên mặc áo cổ lọ, nhìn đẹp trai lắm nha, như vậy sẽ làm mất máu nhiều thiếu nữ a, cậu bệnh như này, sao có thể canh trừng hắn đây?

...

_Em hết bệnh rồi, em muốn đi làm.

_Không được!

_Asano~

_Không!

_Nha nha.

_Anh nói không được.

_Anh không được hung dữ với em, em ghét anh.

_Tùy em.

Đây là lần đầu hắn dùng khẩu khí lạnh nhạt với cậu, người bệnh thường rất dễ sinh ủy khuất, Karma cũng vậy, cậu chạy lên phòng, đóng sầm cửa.

Asano xoa hai bên thái dương, đầu có chút choáng váng, tiểu moe moe của hắn sao lại không nghe lời như vậy a.

...

Karma mỗi lần tức giận đều phải ăn ăn ăn, đem hết snack cố ý giấu Asano mua về, xử lý trong chốc lát, bên cạnh còn có nước ngọt, kẹo.

Hắn đương nhiên không nghĩ đến cậu lại giấu hắn, chỉ nghĩ cậu tức giận một lát lại bám lấy hắn.

Đến cơm tối, hắn trên người còn mang tạp dề mèo nhỏ do Karma mua, *cốc cốc* hai tiếng liền mở cửa, hắn cả kinh nhìn Karma mặt đỏ lựng nằm thở dốc trên đống thực phẩm gây hại, còn có bốn chai coca rỗng nằm lăn lốc trên sàn, vỏ bánh kẹo rãi đầy phòng.

Hắn hoảng hốt ôm lấy Karma đem đến bệnh viện, Karma từng nói với hắn cậu không thích đi bệnh viện, vì thế đợt sốt này do hắn chăm sóc, không nghĩ đến Karma lại ngốc như vậy.

Trên đường đi, Karma nóng đến mê sảng, miệng liên tục kêu gì đó không rõ, mồ hôi không ngừng túa ra.

Sau khi được bác sĩ khám, nghe thấy Karma bị sốt 39°C, hắn quyết định không chìu theo cậu nữa, mạnh mẽ đứng lên làm thủ tục nhập viện.

Hắn gọi điện thông báo cho ba mẹ vợ đến, mọi người xoay quanh giường bệnh, nhìn Karma thần sắc đỏ lựng nằm trên giường.

_Cháu xin lỗi.

_Không phải lỗi của cháu, dì biết Karma nó rất không nghe lời, chắc chắn lại ăn thực phẩm gây hại đúng không? Đợi nó thức dậy, dì sẽ giáo huấn nó.

Nghe đến tiểu moe moe nhà mình bị mẹ vợ giáo huấn, hắn trong lòng không khỏi run sợ.

_Không phải đâu ạ, do cháu không chăm sóc em ấy tốt.

_Con cũng đừng nuông chìu nó quá nghe chưa?

_Dạ, trễ rồi ạ, mọi người cứ về đi, con sẽ chăm sóc em ấy.

_Được rồi, dì và chú về đây, khi nào mệt cứ gọi dì, dì thay con chăm nó.

...

Karma có vẻ ngủ rất ngon đi, ngủ đến sáng hôm sau mà.

Karma đã khoẻ hẳn, là nhờ công Asano thức trắng đêm để chăm sóc cậu, liên tục thay nước nóng, đấp lên trán cậu, lại lấy khăn lau lau tay, đồng tác lập đi lập lại hết sức thuần phục, khiến y tá trực đêm cũng nể phục.

Vừa mở mắt đã thấy bác sĩ ấn ấn sờ sờ, sau đó lại nói với Asano gì đó, mà hắn thì trông rất thảm, hai mắt thâm quần, khuôn mặt không chút huyết sắc, y như người chết.

_Tỉnh rồi à?

_Asano.

_Em gan lắm, dám lén tôi mua cả đống thứ đó.

_Em xin lỗi.

_Biết tại sao mình ở đây không?

_*Gật gật*

_Lần sao còn dám?

_*Lắc lắc*

_Ngoan, chuẩn bị xuất viện, thay quần áo, tôi đưa em về.

Bình thường anh anh em em, hôm nay lại là tôi-em, chứng tỏ hắn rất giận.

...

Về đến nhà, bắt gặp mâm cơm tối hôm trước vẫn còn nguyên, cậu ngờ vực định hỏi hắn.

Chỉ thấy hắn lảo đảo vài bước, sau đó ngã xuống, làm Karma bị doạ một vố, nhanh tay gọi xe cấp cứu đến, Karma chỉ mới khoẻ, sức còn rất yếu, không thể vác hắn đến bệnh viện.

_Bác sĩ, anh ấy...hức...anh ấy có sao không?

_Cậu bé, bình tĩnh nào, cậu ấy chỉ thiếu ngủ và dinh dưỡng thôi, cần ở lại truyền dinh dưỡng, chiều nay có thể về.

...

Cậu cầm lấy tay hắn, nước mắt khôn ngừng trào ra, tự trách bản thân sao lại không nghe lời hắn, đến khi hắn thức dậy vừa vặn đến giờ ăn trưa.

Thấy Karma hai mắt sưng húp nhìn mình...à không...là nhìn vào không trung, không biết hồn còn ở đó không?

_Karma.

_A...Asano, anh thức khi nào, để em mua thức ăn cho anh, anh...

_Karma.

Hắn ôm lấy cậu.

_Có chuyện gì vậy?

_Em...hức...xin...lỗi...oaaa...

_Ngoan, đừng khóc nữa, anh không sao.

Nhìn tiểu moe moe khóc, tim hắn đau âm ỉ, liên tục tìm cách dỗ cậu nín khóc.

Trải qua lần này, họ vẫn sống như những ngày thường, có điều, Karma rất ngoan, rất nghe lời hắn, còn rất thích làm nũng, mỗi lần Karma bán moe, hắn đều không chịu nổi đầu hàng vô điều kiện a~

Anh này, chưa gì đã lộ bản chất thê nô nha, chậc chậc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro