Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Asano buông em ra!

_. . .

_Đau quá...Asano...anh...ưm...

_Nói! Tên đó là ai?

_Là bạn đại học.

_Bạn đại học? Hôn má thân thiết như vậy.

_Em... Không ngờ cậu ta hôn em, em không...

Hắn buông tay, đẩy cậu ra.

_Trước giờ em là người như vậy a? Tôi không ngờ.

_. . . Đúng đó, trước giờ như vậy thì sao? Anh biến đi.

_Được.

Karma gục mặt trên sô pha, nức nở gọi bạn mình.

_Tên khốn nạn, tại sao cậu làm như vậy a.

_Karma, cậu khóc a, xin lỗi, tớ đi giải thích với hắn ngay.

_Không cần đâu, tớ không chơi với cậu nữa.

_Karma...tútttttt...

Chuyện là Karma gặp thằng bạn nối khố của mình ở trước Cty trong khi đợi Asano đi lấy xe, học chung từ tiểu học đến đại học, cả hai vô cùng thân thiết, đến nổi cậu trai kia không kiềm được, hôn chụt vô má cậu.

Vô tình để Asano gặp được, hắn kéo cậu vào xe mặc cho cậu trai kia ré ré kêu theo, cả hai cãi vã một trận.

...

Hôm sau, hắn không có làm bữa sáng cho cậu, cả bento cho bữa trưa cũng không, còn bắt cậu phải đi xe buýt đi làm, Karma mang một bụng ủy khuất đến Cty.

_Karma bị thất sủng a.

_Như vậy có thể trêu Karma mà không sợ giám đốc phạt, hí hí.

_Các người thật quá đáng.

_Làm gì có a, chỉ có vài ngày thôi, mấy người nhớ tranh thủ bắt nạt Karma nha.

...

Giờ ăn trưa, Karma theo đồng nghiệp ra ngoài ăn, quán ăn bình dân nằm bên đường, nằm ngang nhà hàng cao cấp nhìn một trời một vực.

Karma ngồi xoay mặt ra ngoài, lại vô tình thấy Asano cùng một cô gái rất xinh đẹp khoát tay nhau đi từ nhà hàng, Karma nhìn đến lơ đãng, thức ăn đã ra từ lâu vẫn chưa động đũa.

_Karma sao vậy? Không ngon miệng sao?

_Không phải, tôi không có đói.

_Vậy cậu mua về Cty ăn đi.

_Không cần đâu.

_Ầy ầy, có phải không phải đồ ăn của giám đốc làm thì không ăn phải không? Cứ làm lành là được mà.

_Còn lâu mới làm lành với hắn.

...

Tan ca, hắn cố ý đậu xe trước Cty chờ cậu, cậu thấy nhưng lại không lên, đứng chờ xe buýt với đồng nghiệp, hắn tức giận lái xe về trước, cơm tối cũng không thèm nấu.

Hắn ngồi ở sô pha, áo sơ mi hở hai nút trên, lộ ra vòm ngực rắn chắc, cố ý để Karma thấy tâm trạng không vui của hắn, cậu chẳng những không để ý còn lơ luôn cả hắn.

_Sueko, ra ngoài ăn với tớ đi.

_Chẳng phải nói không chơi với tớ nữa à.

_Đón tớ, tớ nhắn địa chỉ cho cậu.

_Nè...nè...tútttttt

_Đi đâu?

Hắn lạnh lùng hỏi.

_Không cần anh quản.

_Em! Được lắm.

Hắn lôi cậu vào phòng, xé toạt bồ quần áo trên người cậu, làn da trắng nõn hiện ra trước mắt hắn, hắn như dã thú mạnh mẽ xâm chiếm cậu.

Cậu giãy giụa, đây không phải Asano của cậu, Asano của cậu không có như vậy, nước mắt gian giụa rơi trên khoé mắt, môi mím chặt, gián xuống cho hắn một bạt tay, cậu chạy về phòng mình, khoá chặt cửa.

Hắn còn chưa hoàn hồn, nữa quỳ nữa ngồi nhìn vào khoảng trống trước mắt.

...

_Karma, tớ đến rồi, cậu ra đi.

_Được, tớ ra ngay.

Cố kiềm chế âm thanh nức nở, cậu bước xuống từng bậc than, nhẹ nhàng quan sát, hắn đã ra ngoài từ lâu, cậu nhẹ nhàng cầm vali ra khỏi cửa.

_Cậu cầm vali đi đâu thế? Sao lại nức nở nữa rồi?

_Cậu im lặng chở tớ đi ăn đi, sau đó chở tớ đi tìm khách sạn.

_Cậu và hắn vẫn còn cãi nhau à, tớ xin lỗi.

_Không phải lỗi của cậu.

...

Những ngày sau, Karma không hề liên lạc cho hắn, cả ba mẹ vợ cũng không có tin tức của cậu, cũng không có xuất hiện ở Cty, hắn lo lắng cho người đi tìm cậu.

Karma ở trong một thôn nhỏ, rất xa với thành phố, cậu nghĩ mình cần thư giãn nên đã chọn một nhà trọ nhỏ, không cần xuất chứng minh thư cũng ở được, đó là lí do hắn không thể tìm thấy cậu.

Cậu vẫn nhận những cuộc gọi từ ba mẹ chỉ nói cậu vẫn sống tốt, riêng số của hắn đã bị cậu đưa vào danh sách hạn chế.

...

Suốt một tuần không thấy cậu, hắn liên tục lao đầu vào công việc, vừa làm việc vừa tìm cậu, cả cơ thể hắn cũng không chăm sóc tốt, hắn đã ốm đi so với những ngày trước.

Đến một ngày, Karma nhận được cuộc gọi từ ba mẹ báo hắn đang nhập viện vì tai nạn.

•Mắm nghe nói mấy thím bị sâu răng a, mắm lo cho mấy thím nên đã cho hai bạn chẻ ngược ngược đôi chút, thấy Mắm thương mấy thím chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro