Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nghỉ đông đã đến, tuyết ngày càng dày, tầng tầng lớp lớp đáp trên mái nhà, mọi người cũng ngại ra đường, nhưng cũng không vì vậy mà trở nên vắng vẻ, con đường Tokyo tràng ngập biển người, trên tay cầm ô che đi những hạt tuyết bé li ti.

Asano nắm tay cậu qua đường, Karma bị sì tai thời trang của hắn làm đến thành một cục tròn xoe, chỉ chừa lại cặp mắt to tròn màu thổ phách.

Hắn luôn lo cho Karma ra đường sẽ bị cảm lạnh, bản thân hắn lại ăn mặc rất qua loa nhưng lại cực kỳ soái.

Bên trong mặc áo len cao cổ, bên ngoài khoác chiến áo vest dài phủ gối.

Một tay cầm ô, một tay ôm lấy cậu, dịu dàng hỏi.

_Karma có cảm thấy lạnh không? Anh khoác thêm áo cho em nha.

_. . .

_Em có muốn ăn gì đó để ấm bụng không?

_. . .

_Hai tay em lạnh quá, anh mua găng tay cho em nha.

_. . .

_Hôm nay em có mang tất không?

_. . .

_Em...

_Asano, em cái gì cũng đã mang, đến cả cơ thể đều nặng muốn chết rồi, hôm nay em có mang tất, tay anh lạnh không phải tay em, còn nữa %₫&*"*&*-%₫&-...

_Được rồi đừng giận, anh chỉ lo cho em thôi mà.

_Anh lo cho em? Em cũng lo cho anh đây, sao lại ăn mặc như vậy, anh không lạnh sao?

_Lạnh thì đã có hai bánh bao nóng hổi ở đây rồi, đừng lo.

Hắn lấy tay chọt vào hai má cậu.

Mặc dù bị Karma mắng toé lửa nhưng hắn vẫn cảm thấy ấm lòng, vì ít nhất Karma cũng rất quan tâm hắn.

...

Hắn và cậu đang trên đường đến nhà mẹ chồng, vì ai đó đột nhiên có hứng đi bộ, nên bây giờ hai chân đều tê cứng bắt ai đó phải cõng.

Ông bà Asano thấy một cảnh như vậy, trong lòng không khỏi ấm áp, vui vẻ đón tiếp đứa con dâu vào nhà, còn con trai mình á? Mặc kệ nó, nó không vào cũng không sao.

_Con dâu, ăn nhiều vào, nhìn con gầy quá.

_Không gầy đâu ạ, con lại tăng lên vài ký rồi, sắp thành heo rồi.

_Không sao, con đáng yêu như vậy, có mũm mĩm chút thì càng đáng yêu mà.

_Mẹ nói đúng đó, em ăn chút nữa đi.

Karma vô lực cằm đũa, nhìn chén của mình thức ăn chất đầy.

...

Hôm nay cả hai ngủ lại nhà mẹ chồng, hiện tại đang cùng hai lão gia xem TV, bộ phim nói về cô gái mập mạp bị bạn trai bỏ rơi, Karma xem xong lại nhìn nhìn bụng mình, lại lấy tay xoa xoa, sau đó thủ thĩ với Asano.

_Anh, em muốn giảm cân.

_Không cho.

_Nhưng em muốn giảm cân.

_Không cho.

_Nhìn nè, bụng em có mỡ, anh sẽ bỏ em như người trong TV.

_. . .

Hắn không nói, không phải không muốn nói chỉ là lo cười nói không được.

_Ai cho anh cười.

_Mỡ xinh xinh này, ôm rất ấm em có biết không?

_Nhưng sẽ rất xấu.

_Nếu em giảm cân, đừng hòng anh ôm em đi ngủ.

_Anh!

_Ngoan, nghe lời anh, anh làm sao bỏ em được.

_Asano~

_E hèm! Ừm, hai đứa cứ từ từ nói chuyện, hai lão già chúng ta đi ngủ.

_Ba mẹ ngủ ngon.

_Con đừng cho con dâu mẹ thức trễ quá đấy.

_Dạ.

Khi hai lão gia lên phòng, Karma mới thở phào nhẹ nhõm ôm lấy hắn, rất tự giác lăn vào lòng hắn ngồi, bảo hắn giúp cậu xoa xoa hai chân tê cứng vì lạnh.

_Anh.

_Vài hôm nữa sinh nhật em.

_Vậy à? Vậy Karma muốn anh tặng gì?

_Hì hì, em chẳng cần gì hết, em chỉ cần anh...cho em nằm trên.

_. . .

Karma thấy hắn im lặng liền đưa một ngón tay lên trước mặt hắn.

_Một ngày, một ngày thôi nha nha~

Hắn xoa cằm, nghĩ nghĩ, sau đó là một nụ cười thiên thần thân thiện.

_Được.

...

Hôm sau sinh nhật Karma, có nghe đồng nghiệp kể lại, Karma bị táo bón,  dáng đi rất vừa lạ vừa buồn cười, còn vừa đi vừa ôm mông.

Trên cổ cậu nổi lên rất nhiều mẩn đỏ, cậu ấy nói bị dị ứng.

Dị ứng? Karma bị dị ứng với giám đốc?

•Gần đây Mắm bị thiếu đường á, nên fic viết ra không được ngọt =V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro