Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karma khó khăn mở đôi mắt thâm quần ra, bên nhớp nháp khó chịu, sau khi hoan ái cả hai đều mệt mỏi lăn ra ngủ mất, lê cái thân sắp gãy làm hai vào nhà tắm, khi cậu vừa đóng cửa phòng tắm, Asano mở mắt nhìn lên cánh cửa đã đóng khẽ mỉm cười.

Hắn mặc quần áo qua loa, xuống nhà bếp, nấu bữa sáng đầy dinh dưỡng cho tiểu moe moe nhà mình, vừa nấu lại vừa tưởng tượng đến lúc Karma mắt sáng lấp lánh ngoan ngoãn ngôi vào bàn, hai tay để lên đùi, ngồi thẳng lưng nhìn hắn, hắc hắc thật cưng.

Đúng như hắn nghĩ, Karma đang ngồi ở bàn lưng nhìn tấm lưng rộng của hắn, hắn đặt đĩa thức ăn lên bàn, hỏi.

_Hôm trước tôi nghe mẹ nói, cậu trốn đi đâu một tuần?

_Ừ.

_Tại sao?

_Vì có người làm em giận a.

Vừa nói vừa bonus cái mặt phồng má phụng phịu dễ thương, hắn quay mặt sang chỗ khác, len lén cười.

_Vì sao cậu giận, ai làm cậu giận?

_Người đó rất đáng ghét, anh không cần biết đâu, hắn ta bỏ rơi em đi với phụ nữ khác, hắn...

Đôi mắt long lanh bắt đầu rơm rớm nước mắt, chực trào rơi xuống.

"Anh không có bỏ rơi em đi với phụ nữ khác, đó là đối tác a. "

_Cậu...cậu...đừng khóc đừng khóc, hay tan ca tôi đưa cậu đi mua thêm gấu bông?

_Sao anh biết em thích gấu bông?

_À...ừ...tôi thấy gấu bông phòng cậu rất nhiều, hẳn là cậu thích gấu bông đi.

...

Tan ca, hắn đưa cậu đến tiệm gấu bông cũ.

_Sao lại đến đây?

_Không phải lần trước cũng đến đây à? Ách...

Hắn đưa mắt nhìn cậu, thấy cậu không có vẻ gì là nghi ngờ, hắn mới thở phào.

Bên trong.

_Không phải lần trước mua con này rồi à?

_Con này có rồi, mua con khác đi.

_Chẳng phải cậu nói thích những gấu bông to to sao? Con này nhỏ quá...

...

_A-Sa-No!!!

_Dạ.

_Lần sao còn dám gạt em?

_Không dám.

_Anh chuộc lỗi đi.

_Làm sao a?

_Em muốn nằm trên, hôm qua anh làm em rất khổ sở có biết không?

_Em không được nằm trên, bất quá hôm qua rất tuyệt vời, cảm ơn em.

_Lưu manh *CHÁT*

...

_Anh ra ngoài mà ngủ, đi ra!!

_Karma à, cho anh vào đi, ngoài này lạnh quá, Karma~

_Đáng đời anh.

_Em không cho anh vào, anh ngủ ngoài cửa luôn.

_Mặc kệ anh.

_Anh ngủ đây, anh ngủ ngoài cửa đó.

_Im lặng để em ngủ.

_. . .

Hắn rất ấm ức dựa vào cửa.

"Anh nằm đây luôn cho em xem"

Khoảng hai giờ sau, Karma chột dạ r mở cửa, thấy hắn nằm chấn trước cửa, cậu bỉu môi nhìn hắn.

_Nếu anh ngoan ngoãn để em nằm trên thì đâu khổ như vậy.

Cậu nắm tay hắn, định dìu hắn vào trong, nháy mắt liền bị hắn áp đảo, đè xuống sàn nhà.

_Anh là chồng em thì làm sao để em nằm trên a.

_Anh buông em ra.

_Để anh thoã mãn rồi anh buông em.

Hắn vác cậu vào phòng, đóng cửa
.
.
.
.
.
.
.
.

Có H đâu mà đợi.

_Mặt giám đốc bị gì thế?

_Giống như bị đánh ấy.

_Ừ giống bị ai đó cho ăn bạt tay ấy.

_Đúng đúng.

...

_Karma cậu bị sao vậy? Táo bón a? Hahaha.

_Táo bón cái khỉ.

Là bị thượng đến đi không nổi.

Tin nhắn from 'chồng' [Karma lên ăn trưa nào]

Trả lời [Anh ăn một mình đi]

Tin nhắn from 'chồng' [Đừng giận mà, ngoan ngoan]

Trả lời [Không cần dỗ em, anh biến đi]

Tin nhắn from 'chồng' [Em không ăn a? Vậy thì bỏ phí, để anh gọi nữ thư ký cùng ăn, không phiền em nữa]

Trả lời [Anh dám không? Mau đem xuống cho em]

Tin nhắn from 'chồng' [ Tuân lệnh, giờ ăn trưa anh xuống, tạm biệt tiểu moe moe của anh]

Trả lời [Moe moe cái khỉ nhà anh]

Hắn nhìn tin nhắn, đỡ trán cười cười.

Tiểu moe moe của hắn, đáng yêu quá rồi.

•"Mắm được lắm" là sao? Mở lòng thương cảm nào, Mắm cũng [Lầy] khổ tâm lắm chứ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro