31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karma mờ mịt chỉ biết chạy thẳng vào rừng, cũng không trong chờ tìm được lối ra ngay lập tức, chỉ mong sao có chỗ cho cậu trốn bọn họ, sau đó từ từ tìm đường về nhà cũng được.

Lúc chạy Karma rẽ theo nhiều hướng, bởi vì xung quanh đều là cây, bọn họ khó mà định vị được cậu ở đâu. Khi cảm thấy bản thân đã chạy được rất xa rồi, Karma mới dừng chân ở một góc cây lớn, tựa vào gốc cây liều mạng thở.

"Khát nước quá đi~ mình muốn uống bạc hà lạnh Asano làm cho ư ư ư~~~"

Cậu nhớ Asano quá.

"Karma."

". . ."

"Karma!!"

"H...hả? Ai...ai đấy?"

Giữa chốn rừng sâu nước độc như thế ai lại có thể quen biết cậu được?

"A...a....a....ai..."

". . . Tôi là Zakji đây..."

"A! Z...Zakji? Anh ở đâu? Tôi không thấy anh?"

"Đợi một chút."

"Hả?"

Cậu không thấy một ai ở xung quanh cả, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc, đến nhánh cây còn không di chuyển, vụt một cái Zakji đã đứng ngay trước mặt cậu.

"Xin chào."

"Là Zakji thật này, Asano bảo anh đến cứu tôi đúng không?"

"Không phải."

"A?!!"

"Đêm khuya thấy cậu cầm đuốc vào rừng nên tôi đã đi theo."

"Và anh thấy tôi bị đánh ngất nhưng không cứu?"

"Nhìn cậu bị đánh mà không kịp ngạc nhiên rất buồn cười hehe."

"Hehe? Tôi đánh chết anh!!"

"Haha đừng mà, tôi đến để cứu cậu đó, nhưng trước tiên cậu phải hợp tác với tôi."

"H...hợp tác cái gì cơ?"

"Bên cạnh cậu nhóc kia có một ảnh vệ, sớm thôi hắn ta sẽ tìm đến đây, Karma sẽ đi cùng bọn họ, đến một thời điểm thích hợp tôi sẽ báo cho Asano đến."

"Để làm gì chứ? Tôi muốn về nhà."

Karma kéo áo Zakji, cậu đi theo bọn họ, lỡ bọn họ bán cậu đi thì sao?

"Không muốn đâu~~~"

"Hắn đến rồi, cứ làm theo kế hoạch nha, tạm biệt."

Thoát một cái đã không thấy Zakji đâu, vài giây sau cảm nhận được luồng gió mạnh phóng tới, Karma chưa kịp chớp mắt đã bị ai đó vác lên vai.

"Aaaaa!!! Thả ra coiiii!"

"Mau im lặng! Ồn chết mất."

Giọng người kia trầm ấm, nhưng cũng không phải loại trầm nam tính gợi cảm như Asano nhà cậu, mà chính là loại trầm nhưng du dương như một bản tình ca.

"Giọng anh hay quá."

". . ."

"A! Không phải! Mau thả tôi xuống...tôi tự đi được..."

"Yuu đang sốt ruột lắm đó, có biết nếu đi vào sâu nữa sẽ không một ai có thể tìm thấy nhóc không?"

"Mấy người muốn đưa tôi đi đâu?"

"Đến nơi tiến hành hôn lễ."

Karma hơi ngơ một chút, sau khi hoàn toàn tiếp thu được ý của người này, cậu vừa giãy nảy vừa hét lớn.

"Nhưng tôi là người đã có vợ rồi!! Làm sao có thề cưới thêm một người vợ nữa!???"

Tên Zakji khốn kiếp!!!

"Vợ?"

Người kia chuyển từ vác trên vai sang bế bổng, chân cậu cách mặt đất một khoảng, Karma cảm thấy nam nhân trên đời này đều cao hơn cậu hay sao?

Đôi mắt của ảnh vệ nhìn chằm chằm vào cậu, được một lúc cậu nghe tiếng ảnh vệ cười khàn mấy tiếng.

"Cậu công được Asano luôn à? Với vóc dáng này? Gương mặt này? Và cả..."

Cả cái má phúng phính được tên khốn kia chăm sóc kĩ càng.

Karma nghe xong cả mặt và tai đều đỏ lên, cậu như vậy thì không công được Asano sao? Lí nào?

"Karma-channnn!"

"Cậu chủ."

Yuu tựa gốc cây thở hồng hộc, mặt mài đều không còn giọt máu, bởi vì sức khoẻ yếu và vận động quá nhiều, khiến Yuu  hơi choáng váng ngã xuống đất.

"Cậu chủ!"

"Kh...không sao, tìm được Karma-chan là tốt rồi, mau đưa em ấy về xe ngựa đi."

Sau đó, Karma lại lần nữa bị trói nhốt vào bên trong xe, bên cạnh là Yuu vẫn còn hơi choáng đang nhìn chằm chằm cậu.

"Karma-chan ngày càng xinh đẹp rồi, anh mong đến ngày mai lắm đó."

". . ."

"Khi đến nơi, chúng ta sẽ làm một cái lễ thành hôn lớn, anh...anh thích con gái lắm...Karma-chan sinh con gái cho anh nhé?"

"À...tôi là con trai...nên... Vã lại, tôi là đàn ông đã có vợ..."

"Vợ sao? Cả làng Tsumago đều đồn thổi rằng em bị gã vào phủ Asano để làm thê cơ mà? Hay phủ Asano còn có con gái?"

"Đến cả anh cũng không tin tôi công được Asano à?"

"Công...Asano?"

"Khó tin lắm à!??"

"Có hơi..."

Chiều dần buông, chiếc xe ngựa dừng chân tại một thảo nguyên vắng, xung quanh toàn cây cỏ khô, qua khỏi thảo nguyên sẽ đến nơi tiến hành hôn lễ, Yuu háo hức đến mức quên ăn quên uống, mỗi khắc đều cùng Karma ở trên xe ngựa luyên thuyên không ngừng.

"Ngày mai nữa thôi là chúng ta đến nơi rồi, em có vui không Karma-chan?"

Không~ bé nhớ Asano quá~~~

Mỗi ngày Asano đều chăm cậu ăn cơm, mỗi buổi cơm đều là nhưng món cậu thích, sau đó Asano sẽ cùng cậu đi dạo, tối đến lại ôm cậu vuốt lưng vỗ mông dỗ cậu đi ngủ, giờ thì cậu ăn được mỗi cháo hoa, bị trói trên xe ngựa và bắt buộc phải nghe tên ngốc này lảm nhảm suốt mấy canh giờ.

"Cậu chủ, gà nướng xong rồi."

"A! Mang vào đây, Karma-chan đang đói lắm rồi, các người chậm chạp quá."

"Gà...gà nướng sao?

"Chẳng phải lúc nhỏ Karma-chan nói thích nhất là gà nướng hay sao?"

"Khi nào cơ chứ?"

"Em còn không ngậm miệng lại được kia kìa."

". . ."

Sau khi một mình xử lí gần hết một con gà, Karma thoả mãn ôm chiếc bụng căn tròn đắp chiếc chăn bông đi ngủ, giờ Karma sẽ suy nghĩ lại, thật ra bị bắt như này nhưng được ăn ngon thì cậu chịu nha.

Cùng lúc đó ở Hoàng Cung.

"Asano, ăn chút gì đi."

"Không biết Karma có được ăn uống đầy đủ không nhỉ? Họ có bỏ đói em ấy không? Chắc giờ này em ấy đang rất đói và lạnh, không có tớ chắc em ấy sẽ không ngủ được đâu, vì em ấy quen được dỗ mà, tớ nhớ em ấy quá."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro