30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hai ngày không tìm thấy Karma, ngay trong đêm hắn một mình một ngựa tiến vào kinh thành, từ xa ném cho mấy tên gác một lệnh bài, gác cửa cũng nhanh chóng kéo cổng thành cho hắn vào cung, không dám dông dài.

Asano dũng mãnh cả người và ngựa phi thẳng vào triều, làm cả triều loạn một hồi, dù vậy nhưng không ai dám ngăn cản, kể cả đức vua ngồi trên ngai vàng cũng nhanh chóng bãi triều, lệnh tất cả quan thần lui xuống, cho đến khi chỉ còn lại hai người, Asano vẫn không chịu xuống ngựa, hắn ngồi trên lưng ngựa thở phì phò, cả người toát ra hàn khí khiến người khác không muốn tiếp xúc.

Người được xưng là đức vua kia cũng rén lắm, tuy gã ta là vua, nhưng Asano cũng chính là tên bằng hữu gã thích nhất và tôn trọng nhất, đứng cách xa hắn hẳn mười bước, chỉ cần nhìn cách hắn vào triều thôi đã đủ biết hắn chẳng cần mạng rồi, mà mỗi khi hắn như thế thì chẳng có việc gì hắn không dám cả.

"A...Asano...cậu...bị sao thế? Vợ chồng cãi nhau à? Hay...hay cậu ở lại đây vài hôm...đợi...đợi Karma bớt giận rồi hẳn quay v..."

"Đi tìm Nanai đến đây!!"

"Cậu tìm Nanai để làm gì?"

"Đưa Nanai đến đây!"

". . ."

Gã thở dài, phất tay bảo thái giám mặt mài trắng bệt lấp ló sau cánh cửa.

"Gọi Nanai đến."

"V...vâng ạ."

Sau khi tên thái giám đi, không gian trở nên cực kì yên lặng, gã dám chắc có thể nghe thấy tiếng trái tim nặng trĩu của mình đang đập rất nhanh, mà cái tên Asano, đột nhiên giận dữ xong thẳng vào triều đòi tìm người của gã, chưa nói tới gặp vua mà không hành lễ là khi quân, tội chém đầu đấy thằng ngốc.

"Cậu đột nhiên nổi điên gì vậy? Tìm Nanai để làm gì?"

". . ."

"Cậu không muốn nói chuyện cũng được, nhưng hãy xuống ngựa đi, sao ngồi trên đó mãi thế? Tôi nhìn còn mỏi cổ..."

Lúc này cửa bật mở, Nanai một thân đồ ngủ bước vào, dù vậy cũng không ai dám ngán đường, ai lại tự kề cổ vào dao cơ chứ.

"Nanai bảo bối~"

"Tự nhiên gọi tôi đến đây làm gì? Tại sao Asano lại ở đây? Karma đâu?"

Vua kéo Nanai vào lòng, hung hăng hôn mấy cái, Asano nhìn thấy mặt mài còn đen hơn, tức giận ném tờ giấy nhào nát cho Nanai.

"Tại sao lại bảo Karma đi tìm tên khốn đó?"

"Tên khốn?"

Nanai khó hiểu nhìn hắn, làm hắn càng tức điên, trong mắt hắn Nanai như đang giả vờ không biết, nhưng thực chất Nanai không hề liên quan đến việc này.

"Có nhầm không vậy? Hai ngày trước tôi không hề nhận được lá thư nào từ Karma cả, anh đừng có nói điêu."

Nanai khoanh tay hất mặt sang chỗ khác, quá khoan dung cho bảo bối ngạo kiều, nhà vua chỉ có thể trấn an cho Asano đừng vì thái độ hờ hợt của Nanai mà tức giận.

"Còn nữa! Đây không phải chữ viết của tôi, chữ của tôi làm sao có thể xấu như thế!??"

Nanai đưa tờ giấy nhào cho nhà vua, gã cũng khẳng định đây không phải nét chữ của Nanai.

"Hôm đó tới và bảo bối ở cùng nhau cả ngày, hoàn toàn không nhận được bức thư nào từ ảnh vệ của cậu cả."

". . ."

"Bức thư đó không phải lấy từ chỗ Nanai tớ có thể chắc chắn, nhưng hãy tra hỏi lại ảnh vệ của cậu, hắn lấy bức thư đó từ đâu và là thư của ai, có khả năng...hắn tạo phản...sau đó, ôm ấp một kế hoạch nào đó...thì sao?"

"Ý cậu là cậu cũng không chắc chắn những gì mình đang nói đúng chứ?"

Thật ra thì Zakji trùng hợp cũng biến mất từ khi Karma mất tích.

"Cái đó...tớ đâu phải tiên tri? Đúng không Nanai?"

Nanai ơi cứu anh~

"Vậy..."

*

"Karma-chan, em dậy rồi."

"Hả?"

"Em có muốn ăn cháo hoa không? Anh tự nấu đó."

"Yu...Yuu? Sao tôi lại ở đây? Cái..."

Xe ngựa?

"Chúng ta đang trên đường rời khỏi Tsumago, đường còn xa lắm, em phải ăn thì mới có sức."

Tay?

Tay của Yuu vẫn nguyên vẹn, vậy Asano đã không chặt tay của Yuu, vậy cánh tay Zakji mang về là tay của ai? Và...cái gì đang xảy ra thế này? Lẽ ra sau khi xác nhận xong phải quay về ôm Asano đi ngủ chứ nhỉ?

Karma ý thức được tình trạng của bản thân, lúc đứng ở cửa phủ của Yuu cậu còn nhớ bị đánh vào gáy một cái rõ đau, sau đó thì... cậu bị bắt? tay chân cũng bị trói cứng ngắt, lúc này ngoài xe ngựa còn thấy bóng dáng một tên cao to, nếu cậu phản kháng bọn họ sẽ còn khắc khe hơn, vậy nên Karma chẳng còn cách nào khác ngoài việc im lặng ngồi ăn hết cháo mà Yuu đút cho.


Trước sự quan tâm quá mức của Yuu, Karma cảm thấy thật khó chịu, cậu nhớ Asano quá.

Karma ngó ra cửa, xe ngựa đang dừng ở một cánh rừng, xung quanh đều là cây cối rậm rạp, hoàn toàn không nhìn ra bản thân đang ở đâu.

"Em không thể tự mình về đâu Karma, ở đây em phải có bản đồ thì mới ra được khỏi rừng."

Yuu kéo tấm màn xuống không cho Karma nhìn ra ngoài nữa, Yuu choàng tay ôm lấy Karma vào ngực, Yuu không to lớn và vạm vỡ như Asano, nhưng cơ thể cậu ta khá cân đối, có phần hơi ốm yếu xanh xao, tuy vậy vẫn cao hơn Karma nửa cái đầu, tay chân lại thon dài, dễ dàng đem Karm ôm vào lòng.

"Có thể cởi trói cho em không? Đau quá."

Karma tựa mặt vào ngực Yuu, ngước đôi mắt thổ phách to tròn long lanh nhìn Yuu, áp bầu má lên ngực cậu ấy, khiến Yuu không cách nào từ chối được.

"A! Được!"

Dễ thật đấy.

Dây trói vừa được nói lỏng, Karma đã đẩy Yuu ra, bản thân nhảy ra khỏi xe ngựa, vì quá bất ngờ nên tên cao to bên ngoài cũng không phản ứng kịp, chỉ có thể ú ớ đuổi theo.

"Mau đưa em ấy về lại cho tôi! Không được để em ấy bị thương, phải nhẹ tay!!!"

Yuu hô toáng theo, bản thân ốm yếu không có sức để đuổi theo, hơn nữa có đuổi thì cũng không đuổi kịp bé thỏ nhanh nhẹn ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro