28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karma nằm trên giường giả vờ đi ngủ, cậu muốn biết cánh tay đầy máu khi nãy rơi xuống đất là của ai, và tại sao Asano lại có thể ra lệnh cho Zakji đi chặt tay người khác, cả câu nói Zakji vô tình nói khi nảy, Miyoko bị giết rồi moi tim sao? Vì cái gì?

Chẳng lẽ Asano là một tay sát nhân sao?

Hắn ở bên cạnh cậu rất dịu dàng, còn rất chiều cậu nữa, dù cậu có ương bướng đến đâu thì Asano cũng sẽ không nổi giận, sao lại trở thành tên giết người đáng sợ như thế được?

Cậu muốn đặt hoàn toàn sự tin tưởng vào Asano, nhưng chính miệng Zakji đã nói như thế thì chẳng còn gì để nghi ngờ nữa...nhưng nếu Zakji chỉ vui miệng nói như thế thì sao? Khi còn ở hoàng cung cậu luôn bám dính Asano cơ mà? Lấy đâu ra thời gian giết người moi tim?

Cậu bị cuốn vào dòng suy nghĩ rối rắm, thở dài một hơi, cậu muốn đến chỗ Nanai để xác thực một chút, nhưng Asano lúc nào cũng ở bên cạnh cậu không rời nửa bước, không có cách nào để cậu đến kinh thành một mình cả.

"Bánh bao nhỏ, em ngủ chưa?"

"Em ngủ rồi."

". . ."

Asano cười nhẹ, tiến đến ôm cậu vào ngực, Karma cũng không có phản kháng, cậu tin Asano sẽ không tùy tiện ra tay với cậu, cậu là thê tử của hắn cơ mà.

"Từ nãy đến giờ em cứ im lặng như thế làm anh có chút không quen, em có tâm sự gì sao?"

"Không...chỉ là em hơi mệt..."

Hắn lưu manh đưa tay nắn lên cánh mông cậu, cúi xuống hôn lên tóc cậu một cái.

"Vì lúc sáng làm quá nhiều sao?"

Karma nghe xong hai má liền đỏ ửng, cậu đẩy mặt Asano ra, còn đánh lên bàn tay hư hỏng đang sờ mông cậu.

"Sao anh lại có thể nói mấy lời xấu hổ như vậy chứ?"

"Haha anh không nói nữa, đi ra ngoài dạo một chút, em vừa ăn xong lại nằm thì không tốt."

Hai người ra khỏi phủ, lúc này mặt trời cũng đang từ từ lặn xuống, Asano nắm tay cậu, một bên luyên thuyên kể những chuyện vặt vãnh lúc hắn còn ở sa trường, Karma im lặng lắng nghe. Bàn tay hắn thật ấm áp và săn chắc, lại nhìn đến biểu hiện vui vẻ trên mặt hắn, trong lòng lại thêm rối ren.

Hắn như thế thì sao lại có thể đi giết người moi tim được chứ?

Không lẽ là do cậu quá đa nghi sao?

"Bánh bao nhỏ."

". . ."

"Karma."

"A!?."

"Em sao thế? Từ chiều đã đờ đẫn như thế rồi? Em có chỗ nào không khoẻ? Anh gọi lang y cho em nhé?"

"Không...không cần đâu...em hơi mất tập trung một chút.."

Asano nhẹ lấy ngón tay nâng mặt cậu lên, cậu nhìn thấy trong mắt hắn toàn là sự lo lắng thấp thỏm.

"Chẳng lẽ anh đã làm gì phạt ý em rồi sao?"

Hắn không làm gì phạt ý cậu cả, và cậu chỉ muốn nói với hắn rằng hãy bớt đẹp trai lại, nếu không cậu sẽ u mê cái nhan sắc này mất.

"Ôm em đi."

Asano khó hiểu nhìn cậu, nhưng cũng ôm cậu một lát, hắn vẫn không hiểu Karma đang nghĩ gì, một đứa nhỏ lúc nào cũng bên cạnh hắn nói năng không ngừng, hôm nay lại đột nhiên trầm lặng ít nói như thế thật khiến hắn lo lắng.

"Em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Em...em muốn vào hoàng cung chơi."

"Hả?!! Chẳng phải chúng ta mới về hay sao? Hay em đã tìm được ai vừa ý hơn anh rồi?"

"Ngốc! Không phải thế...em nhớ Nanai..."

"Ai cho em nhớ thằng nhóc đó hả? Em nói em nhớ thằng khác trong khi đang đứng cùng lão công của mình sao?"

Karma im lặng, quả thật Asano nói không sai, bên cạnh lão công của mình nói là mình nhớ người khác quả thật là đáng trách.

"Nhưng lâu lắm em mới tìm được bạn trạc tuổi như thế, em cũng muốn có bạn mà...nha Asano...nha?"

Karma ôm ngang hông hắn, tựa cằm vào ngực hắn ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt to lấp lánh, cậu biết Asano sẽ không thể từ chối cậu đâu.

"Anh sẽ nhờ Zakji đưa thư cho hai người nếu em muốn trò chuyện cùng Nanai, được chứ?"

Karma tựa bầu má lên ngực hắn suy suy nghĩ nghĩ, lúc sau lại gật đầu đồng ý.

"Ngoan."

Hắn kéo mặt cậu hôn tới tấp, quả thật, hắn không thể chỉ đứng nhìn khi cậu lại có mấy hành động đáng yêu như thế, tay chân hắn không yên được.

"Một lần gửi thư đổi lần đêm làm tình."

"Hả?!! Anh thật xấu xa!! Em là vợ anh cơ mà? Nhờ chút cũng không được."

"Thôi nào, em cho anh làm cũng có sao đâu? Anh là chồng em cơ mà?"

"Hừ!"

"Trời tối rồi, về thôi."

Thôi thì câu sẽ tạm gác chuyện này sang một bên, coi như cậu chưa từng nghe thấy gì cả.

Karma khi về cũng thành thật đi viết thư, khi viết nhất quyết không chịu cho Asano xem cùng, khiến hắn chỉ có thể một bên nhìn cậu một bên ganh tị với Nanai.

Khi viết xong còn cuộn giấy lại rồi buộc thật chặt, sau đó mới đem thư giao cho Asano, hắn nhìn đứa nhỏ thấp hơn mình tận một cái đầu đắc ý cười cười, ghét bỏ cúi xuống cắn lên hai bầu má nộn thịt.

"Á! Asano đáng ghét!!"

"Em viết gì thế?"

"Không cho anh biết, ai bảo anh không cho em vào hoàng cung!"

Anh không cho em vào hoàng cung thì em lại kéo Nanai về Tsumago, vài ngày tới phải cho anh ăn chay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro