27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn nhìn tiểu yêu tinh trong ngực đang tự động mông mình, Karma đã đạt đến giới hạn của sự sung sướng, cậu muốn nhiều hơn nữa.

"Ưm...cho em nữa...muốn nữa..."

Asano không ngại bẩn, hắn ngồi tựa vào gốc cây, để Karma tự mình tùy ý nhún trên cự vật của hắn. Hắn vuốt ve lên eo cậu, làm Karma vì nhột mà cong người, cậu di chuyển tay hắn đến ngực mình, một bên chuyển động, một bên dùng ánh mắt cầu xin.

"Em muốn anh chơi với ngực của em sao?"

"Ưm...muốn..."

Ngực cậu nhanh chóng bị bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng, chiếc lưỡi tinh ranh của hắn lộng đầu ngực cậu, Karma đạt đến giới hạn thì bắn lên bụng hắn.

"Em lại bắn nữa sao? Như vậy sẽ mệt lắm đấy, để anh giúp em kết thúc nhé?"

Asano vừa nói vừa thúc mạnh hông, hắn nắm chặt hai tay cậu vòng ra sau, tiến tớ cắn mút lên vai và cổ của Karma.

"Ưm...ah...em mới bắn...đợi đã...em mệt...muốn nghỉ...ah...một chút...ah...aaaa..."

Asano cởi áo lót xuống đất, để Karma nằm nghiêng, một chân cậu vất trên vai hắn, hắn ôm chân cậu hôn lên mảng đùi trắng nõn, phía dưới thúc mạnh.

"S...sâu quá...ah...hah...sướng...sướng lắm...Asano...hah..."

Đùi cậu toàn mấy vết đỏ tím Asano để lại, còn có dấu răng nữa, nhưng nó một phần làm cậu trở nên nhạy cảm hơn, cơ thể run rẩy liên tục, bị hắn đâm sâu như thế, ý thức có chút mơ hồ rồi.

"Em mệt...Asano...không...ah...không làm nữa..."

"Nhưng anh vẫn chưa ra mà."

Asano giương đôi mắt cún con nhìn Karma, ngay lập tức cậu bị làm cho xiêu lòng, Karma tay nắm chặt chiếc áo phía dưới, ra lệnh cho hắn.

"Làm nhanh lên rồi kết thúc đi."

Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, lên cả đôi mắt đang ngập nước kia nữa, ánh mắt ôn nhi của hắn nhen nhóm tia dục vọng khó kiềm chế.

Hắn nắm eo cậu, nâng mông cậu lên ngang eo hắn, cự vật kia một lần nữa tấn công mạnh mẽ vào bên trong cậu.

"Ah...hahhh...mạnh quá Asano..."

"Có thích không?"

"Th...thích...thích lắm..."

Karma bị hắn làm tới mắt hai chân run rẩy, phải bắt hắn cõng về chứ không còn đủ sức để đứng, nhìn Karma ỉu xìu trên lưng, Asano cảm thấy bản thân có chút tội lỗi, rõ ràng bảo là dẫn cậu ra suối, cuối cùng lại biến thành làm tình lộ thiên mất rồi.

"Em còn đau không?"

"Còn~ Asano ngốc."

"Anh xin lỗi, khi về sẽ thoa thuốc cho em nhé?"

"Không muốn, nhỡ đâu anh lại động dục thì sao?"

"Ôi bánh bao nhỏ sao lại không tin tưởng anh chứ?"

"Hừ!"

Lời Karma nói cũng không hoàn toàn vô nghĩa, hắn thật sự là một tên cầm thú rất dễ động dục, không phải với bất cứ ai, chỉ với cậu thôi, Karma chỉ thở thôi hắn cũng cảm thấy cả người không yên rồi, chứ đừng nói đến Karma mềm mại ngon ngọt đang nằm ngủ trong ngực, hắn làm sao nhịn được chứ?

Lúc ăn cơm, Karma lấy cái mông đau ra doạ hắn, bắt hắn phải đút cậu ăn cơm, Asano ngoài mặt làm vẻ bất đắt dĩ, bên trong thích muốn chết, nếu Karma muốn ỷ lại vào hắn, hắn sẵn sàng để cậu dựa dẫm.

"Bánh bao nhỏ a nào."

"A~"

Karma trong miệng một miệng cơm, hai má phồng lên, hắn nhịn không được lại đưa tay xoa xoa mấy cái.

"Dễ thương quá."

Asano đang còn định sẽ đè cậu ra hôn cho đến khi chán thì thôi, nhưng Zakji ở ngoài cửa sổ đã ra hiệu cho hắn ra ngoài, Asano trong lòng mắng một tiếng.

"Bánh bao nhỏ, em tự ăn nhé? Anh ra ngoài có chút việc."

"Ưm."

Asano ra sau phủ, Zakji đeo một cái túi vải nhỏ ở sau lưng, ngồi vất vưởng trên cành cây lớn, nhìn thấy Asano lập tức phi xuống hành lễ, Zakji đưa túi vải nhỏ cho Asano, hắn mở ra, một cánh tay dính đầy máu rơi xuống đất, Asano mặt không đổi sắc, cũng ngại bẩn tay, dùng chân đá đá lên.

"Vậy mà làm thật đấy à?"

"Nhiêu đó thì đã là gì? Miyoko còn bị ngài moi cả tim ném cho chó ăn cơ mà?"

Zakji nói điều đó với vẻ mặt tươi cười, giống như việc giết người và chứng kiến Asano giết người là việc thường ngày vậy. Asano ném miếng vải cho Zakji, bảo cậu ta thu dọn cánh tay kia.

Khi Asano quay trở lại, nhìn thấy Karma từ khi hắn đi vẫn không hề động vào chén cơm, mặt cậu cúi xuống bàn, gương mặt có chiều hướng tái nhợt.

"Bánh bao nhỏ."

"A!"

"Hả? Anh làm em giật mình sao?"

"Kh...không có gì."

Karma cúi gầm mặt.

"Em không khoẻ sao? Hay lại phát sốt rồi?"

Asano đưa tay muốn sờ lên trán cậu, Karma đột nhiên hoảng hốt hắt tay hắn ra.

Sau khi cậu ý thức được hành động mình đang làm, đã thấy Asano đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.

"E...em chỉ hơi mệt một chút...muốn...muốn nghỉ ngơi."

Karma đứng lên rồi lướt qua Asano, cậu về giường rồi trùm chăn kín đầu, trong ngực loạn thành một mớ.

Asano nghĩ cậu lại dở chứng nên cũng không quá quan tâm, hắn vẫn ung dung dọn đống thức ăn thừa của cậu, vạn lần hắn cũng không ngờ tới cuộc đối thoại của hắn và Zakji vị cậu lén lút nghe thấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro