24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karma cảm nhận được luồng khí lạnh xung quanh cậu bắt đầu tràn lan mạnh mẽ, cậu vươn đôi mắt nhìn hắn, phát hiện hắn vẫn luôn trừng trừng nhìn cậu.

"Em...em không biết, hôm qua chúng ta đã làm mà, không của anh thì của ai?"

"Đừng đùa nữa Karma, hôm qua anh không hề đánh dấu ở vai."

"Em nhớ là...có..."

"Có phải em cảm thấy anh không đủ yêu em? Em cảm thấy thiếu thốn tình cảm hay em cảm thấy mỗi anh thì không đủ?"

"Không phải đâu Asano...a!"

Asano đè chặt hai tay cậu xuống giường, hắn cắn mạnh lên vết đỏ hồng trên vai cậu, Karma đau đớn rên lên một tiếng rồi cắn chặt môi, vết hôn đó có lẽ là do Yuo để lại mà cậu không để ý, lúc đó chỉ lo nghĩ Asano gặp nguy hiểm, hoàn toàn không ý thức được bản thân sắp bị thịt.

"Ưm...đau quá...Asano..."

Lúc này Karma phát hiện ánh mắt Asano đầy giận dữ, như hiện lên tia máu nhìn chằm chằm cậu, Karma cũng không có biện hộ, cũng không có chấp nhận điều hắn nói là đúng, cậu sẽ đợi đến khi nào Asano bình tĩnh lại rồi cậu sẽ cùng hắn thương lượng.

"Tôi ghét kẻ khác chạm vào em!"

Hắn hôn lên cơ thể đỏ hồng của cậu, nơi nơi đều sẽ để lại dấu hôn đỏ ửng, ngón tay hắn đâm vào hậu huyệt, Karma muốn cự tuyệt nhưng bị hắn khống chế giữ chặt, ba ngón tay của hắn đang cố căng hậu huyệt của cậu ra, hai tay bị giữ chặt, miệng lưỡi bị hắn chiếm tiện nghi, Karma hoàn toàn mất thế.

"Asa...ưm...ah...đau quá Asano...em không muốn..."

Bỏ ngoài tai lời cầu xin của cậu, cự vật thô to kia đã được đặt trước miệng huyệt, hắn thúc eo, cả cự vật kia đã nằm trọn bên trong cậu, bị vách thịt mềm mại ấm nóng ôm lấy dục vọng, hắn thở nặng nề, lần đầu tiên không hề để cho cậu thích ứng, liền đưa đẩy cự vật của mình, cường độ vừa nhanh vừa mạnh mẽ.

"Ư...ức...đau quá...ahh...ahhh...ưm..."

Hắn đặt hai chân cậu lên vai, tư thế này khiến vật kia của hắn tiến vào sâu hơn bên trong cậu.

"Bụng...hah...trướng quá...Asano...em đau...Asano..."

Cả gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt, cậu bấu chặt chăn, cả cơ thể đi theo nhịp thúc của hắn mà đưa đẩy, trong bụng cậu thật trướng quá, hắn thật sự đã vào hết rồi, chẳng dịu dàng chút nào cả, hoàn toàn hành động theo bản năng thú săn của mình, mà Karma chính là con mồi béo bở.

Đây không phải là lần đầu của cậu, nhưng Asano thô bạo như thế, cậu cảm giác phía dưới bị hắn làm rách rồi, cảm giác đau đớn ran rát cứ chuyền đến đại não, cả những cú thúc đẩy mãnh liệt của hắn.

"Rên lớn đi Karma, ở đây chỉ có chúng ta thôi."

"Zak...Zakji...Zakji sẽ thấy...ưm..."

"Không cần bận tâm, Zakji đã quen rồi."

Zakji đi theo hắn lâu như thế, lúc trước hắn chơi qua bao nhiêu kỹ nữ nói không chừng còn nhớ rõ hơn cả Asano.

[Tức á trời_Zakji]

Hắn lật úp người cậu lại, nắm lấy hai cánh mông tròn trịa kéo sang hai bên, nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm từ hạ thân, hắn vẫn cảm thấy không đủ, hắn để cậu tựa lưng vào vách phòng, hắn nâng hai chân cậu, phía dưới mạnh mẽ đẩy vào, tư thế này càng khiến cự vật đi vào sâu hơn. Karma khổ sở ôm lấy cổ hắn, không cách nào khác ngoài đón nhận những cú va chạm đau đớn hắn đem lại.

"Đau quá...bụng em...Asano...ưm..."

"Như thế vẫn còn đau sao?"

Lúc này hắn mới thực sự để ý, máu vẫn nhỏ giọt từ giường cho tới nơi hắn đang đứng, phía dưới cậu bị hắn làm rách, chẳng những không có một chút khoái cảm nào, ngược lại còn ran rát đau đớn khó chịu.

"Em đau quá Asano..."

"Xin lỗi...anh xin lỗi Karma, là anh mất kiểm soát, anh xin lỗi...anh xin lỗi..."

Hắn lấy cự vật của mình ra, lúc này phát hiện đùi hắn toàn là những giọt máu đang chảy xuống, cả hai đùi của Karma cũng có máu, sàn nhà, giường, chăn khắp nơi đều là nhưng giọt máu.

"Anh xin lỗi...anh xin lỗi Karma...anh xin lỗi..."

Hắn hoảng sợ, nhiều máu như vậy, hắn sợ Karma xảy ra chuyện gì, nhưng cũng chỉ liên tục nói xin lỗi.

Hắn dùng nước ấm lau sạch người cậu, gọi nô gia thay hết chăn gối mới, lúc này Karma đã mê mang không thể ý thức rõ ràng, cả người cậu đang nóng lên từng hồi, phía dưới tuy đã được rửa sạch nhưng cảm giác đau rát vẫn còn, cơ thể cậu vô lực, đầu đau quá.

"Asano...em đau..."

"Anh xin lỗi...xin lỗi Karma, lẽ ra anh nên kiềm chế...anh đáng chết!!"

Asano kéo chăn, mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, hắn từ tốn ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng dỗ cậu đi ngủ.

"Em nóng quá Karma, anh sẽ gọi đại phu đến."

"Không muốn."

"Sao thế? Chỉ khám thôi có được không? Người em đang rất nóng, lỡ sốt thì sao?"

"Không chịu~"

Karma choàng tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn mà cọ tới cọ lui.

"Em ngủ một giấc sẽ hết."

Mặc dù đầu cậu đau như búa bổ, nhưng cậu lại không thích uống thuốc, lại còn ỷ rằng sức cậu vốn khoẻ, sẽ mau chóng khoẻ mà không cần phải uống thuốc.

"Em không muốn đâu, Asano, em không khám."

"Được được, không khám, bây giờ em đi ngủ nhé?"

"Ưm."

Dù vậy, Asano vẫn lén gọi đại phu đến khám khi cậu đã ngủ say.

"Zakji, cậu và Karma đã giấu tôi chuyện gì đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro