23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xung quanh đều là đá thô, hoàn toàn không tìm được đá lửa."

"Chậc! Ta đã đoán là có đá lửa."

"Đại nhân, xin hãy đi chậm lại."

Zakji nhìn thấy một lõm đất khả nghi, cậu ta dùng thân thủ nhanh nhạy của mình lướt qua lõm đất kia, ngay lập tức *Cạch* một tiếng thật lớn.

"Bẫy thú?"

"Không phải quan lệnh cấm bẫy thú hay sao?"

"Tôi không biết, nhưng nhìn giống như có người cố ý sắp đặt nó vậy. Xung quanh ngài vẫn còn nhiều lắm đấy."

Zakji dùng đá ném mạnh, thành công kích hoạt tất cả bẫy thú đang ẩn mình dưới lớp đất và lá cây khô.

"Được rồi, mau quay về với Karma thôi, để em ấy nghịch nước lâu quá sẽ bị cảm."

Khi bọn họ quay về, thức ăn và mọi thứ cũng không có gì thay đổi, chỉ là không thấy Karma đâu nữa, Asano trong ngực thót lên một cái, thầm nghĩ có phải xảy ra chuyện gì trong lúc hắn đi tìm đá lửa hay không.

"Zakji, đi tìm Karma, nếu thấy hãy bảo hộ em ấy an toàn."

Zakji vừa đi thì Asano cũng đi hướng còn lại mà tìm, làm sao hắn có thể ngồi yên trong khi bánh bao nhỏ của hắn đột nhiên biến mất như thế.

"Karma! Bánh bao à! Bánh bao nhỏ của anh ơi!!"

Hoàn toàn không có tiếng đáp lại, mặc dù là ban ngày, nhưng tán cây lớn phía trên đã chặn rất nhiều ánh sáng chiếu xuống đất, xung quanh chỉ có tiếng chim kêu, ngoài ra còn có tiếng loạt xoạt do hắn đạp lên lá cây khô thì chẳng còn nghe được tiếng gì cả.

Trong lòng Asano đã rối thành một đống rồi, Karma nghịch đến đâu đi nữa cũng sẽ không đi xa nơi dã ngoại như thế, có phải là bị ai đó bắt nạt ở đâu rồi không?

"Asano-sama! Asano-sama!!!"

"Zakji?"

Hắn xoay người theo tiếng gọi kia, nhìn thấy Zakji đang bế Karma trên tay, chân cậu vừa chạm đất đã phóng tới chỗ Asano như một mũi tên, Asano cũng dang hai tay đón lấy cậu, nhìn cậu nước mắt đầm đìa, Asano lập tức đau xót, vỗ về cậu nín khóc.

"Bánh bao của anh sao lại khóc nhè nữa rồi? Em đi lạc sao?"

Karma trong ngực hắn cật lực lắc đầu, hai tay bấu chặt áo hắn không chịu buông, hắn cảm nhận được cơ thể cậu đang run rẩy.

"Sao thế? Có thể kể cho anh nghe được không?"

"Asano...chúng ta...đi về đi..."

"Được..."

Về đến nhà, Karma lập tức đi tắm, lúc tắm còn kì cọ bản thân rất dữ, giống như có gì đó rất bẩn bám lên người cậu vậy.

"Cậu ấy đụng độ với sói hoang trong rừng khi bị lạc, may mắn tôi đến kịp nên không có thương tích"

"Sói hoang? Trong rừng có sói hoang à?"

"Vâng, là sói đói."

"Nguy hiểm thật đấy, cảm ơn ngươi nhé."

"Đây là công việc của tôi mà."

Zakji hắn đã nói dối, mặc dù việc hắc y nhân nói dối chủ nhân chính là đại tội không thể dung tha, nhưng Karma chính là vợ của chủ nhân thì cũng tính là cậu vô tội đi.

Việc này không cho Asano biết thì tốt hơn, nếu không hắn lại ra tay giết thêm một mạng, dù gì thì tên kia cũng là do yêu mà điên, cũng giống như Asano vậy, chỉ khác ở chỗ Asano giành được tình yêu của mình, còn tên kia thì không!

"Bánh bao."

"Vâng?"

"Vẫn còn sợ sao? Anh nghe bảo em gặp sói lúc bị lạc."

"Ư...ừm!"

Nhìn đến gương mặt sắp khóc của cậu, hắn lại cảm thấy bản thân tội lỗi ngập tràn, nếu lúc đó hắn đưa cậu theo thì bảo bối nhỏ này sẽ không gặp mấy loại chuyện như thế. Asano dịu dàng ôm lấy Karma vào ngực, tay xoa lên tóc cậu, miệng không ngừng xin lỗi.

"Anh xin lỗi, xin lỗi bánh bao nhỏ, lỗi của anh lúc đó không mang em theo..."

"Asano, anh không có lỗi gì cả."

Karma cũng choàng tay qua eo hắn ôm lấy hắn, cậu vẫn còn sợ hãi, khi nghe nói trong rừng có bẫy thú và Asano sẽ bị thú hoang ăn thịt, cậu đã sợ đến mức không thể nghĩ được gì, cậu chỉ có thể vùng vẫy khỏi Yuo, nhưng Yuo khoẻ hơn cậu rất nhiều, Karma hoàn toàn bị áp chế, nhờ có hắc y nhân kia mà cậu mới thoát khỏi Yuo, cậu bảo hắc y nhân giữ bí mật với Asano, đề phòng hắn lại lo lắng quá mức nổi đoá.

"Bánh bao à."

Asano hôn lên hai má cậu, đôi môi nhẹ lướt xuống môi, rồi lại chậm rãi xuống cổ.

"Ưm...Asa...no..."

"Hôm nay không thể dã ngoại, tại sao chúng ta không dành thời gian đó để lăn giường?"

"Ứm...Asano...em không muốn...ưm...ư..."

Asano kéo cậu vào ngực, khoá cậu không cho trốn thoát, còn bá đạo dây dưa môi lưỡi, đôi tay ma mãnh của hắn không ngừng xoa nắn lên hai cánh mông tròn trại, chậm rãi đưa ngón tay vào hậu huyệt chật chội.

"Ưm...ah...Asano...không..."

"Ngoan, nằm yên để lão công yêu em."

"Em không muốn...ah..."

Karma mềm nhũn cả người, dựa vào chút sức lựa ít ỏi cố gắng đẩy Asano ra.

" Asano, em đã nói là...ah...hah...em không m...ah...ahhhh...ngón tay...ngón tay...chậm thôi...ức...Asano...chậm...ưm..."

Asano đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn đâm đâm lên vai cậu, trên làn da trắng nõn xuất hiện một dấu hôn lạ mắt, mặc dù đêm qua hai người có ân ái, nhưng hắn không hề nhớ rằng hắn đã để lại dấu hôn trên vai của cậu.

"Trên vai em sao lại có dấu hôn? Anh không nhớ là đã để lại dấu hôn ở đây, Karma!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro