19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị hắn đè thượng từ sáng cho đến xế chiều, Karma thật sự mà nói không thiết phải sống nữa, cứ đập đầu vào bờ ngực kia mà chết đi cho xong.

Hắn thoả mãn, vui vẻ đặt cậu nằm trong ngực mà vuốt ve, chuyện Karma so sánh hắn với người khác hắn tuy có tức giận nhưng hắn cũng không thể giận bánh bao quá lâu, chỉ là hắn muốn lấy cớ để mà được "ôm" cậu thôi.

"Bánh bao nhỏ muốn dùng gì cho buổi tối?"

"Em muốn...sushi...sushi..."

Nhìn Karma ngái ngủ nằm cuộn tròn trong ngực, hắn cảm thấy càng muốn cưng chiều cậu hơn, nhẹ hôn lên đôi môi đang hé mở, hắn cúi đầu thủ thỉ.

"Anh sẽ gọi người chuẩn bị thật nhiều sushi cho bánh bao nhỏ, giờ thì em ngủ một chút nhé?"

Cậu mệt mỏi gật gật đầu nhỏ.

Hắn mặc lại quần áo, gọi hạ nhân chuẩn bị loại sushi thượng hạng nhất, vừa hay đúng lúc đó Nanai đã đến tới cửa. Phía sau Nanai còn có hoàng thượng và hoàng hậu, hoàng thượng không ngừng nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng hồng của Nanai, hoàng hậu đang bận trêu hoa ghẹo nguyệt ở cách đó không xa, cô ta như muốn ăn tươi hai nô nữ xinh xắn.

"Thôi nào hoàng hậu, đừng ghẹo người ta nữa, sợ người ta không biết mình 'gei' sao?"

"Oi oi, Asa-kun đứng đó từ khi nào thế? Xin lỗi xin lỗi."

Đúng thế, vị hoàng hậu kia có tên là Agi, và cô ta thích nữ nhân, sau khi hoàng thượng lập vị Asano đã đưa đứa bạn nối khố của mình vào cung để hoàng thượng lập thê, quan hệ hai người dựa trên 'quan hệ làm ăn', Agi giúp nhà vua giữ được địa vị, nhà vua cho Agi mỹ nữ. Trùng hợp vị vua kia lại cực kì thích cậu nam sủng Nanai nên không hề có ý định nạp thê.

Nhà vua trước được gọi là lục hoàng tử, gã tổng có chín huynh đệ, gã tuy không phải tài giỏi nhất trong đám huynh đệ nhưng vẫn là loại mang một bụng tài hoa, văn võ song toàn, thông minh sáng suốt lại nhanh nhẹn, gã được lập vị là có lí do. Ngày chọn người kế thừa các huynh đê của gã đều lên kế hoạch trốn đi chơi hết, chỉ duy nhất mỗi gã không biết gì đến dự ngày kế vị, vua cha rất tức giận và thất vọng về những đứa con 'thiếu trách nhiệm kia' nên đã đưa gã lên ngôi vị làm gã tức chết. Huynh đệ hắn ngày ngày du sơn ngoạn thủy, được đi khắp nơi, đến những nơi đẹp nhất, còn có thể cùng tình nhân ngắm trăng ngắm sao. Riêng hắn mỗi ngày mỗi ngày phải phê duyệt tấu chương, không thì lại phải sổ với chả sách, lại còn việc triều chính, thời gian nhìn mặt tiểu nam sủng còn ít ỏi đến đáng thương!!!

"Asano! Karma đâu?"

Nanai ngó vào trong sảnh chính thì không thấy Karma đâu, rõ ràng đã hẹn đi dạo sao giờ vẫn chưa thấy nhỉ.

"Đang ngủ."

"Cái gì!? Hẹn đi dạo rồi giờ đang ngủ? Tôi phải cho thằng nhóc này một trận mới được."

"Các người đi đi, em ấy không đi được đâu."

"Sao lại không đi được!? Định đánh bài chuồn à?"

"Em ấy à? Không xuống giường nổi..."

". . ."

"Nên là..."

"**** Quá ác độc, anh thể nào lại để Karma liệt giường? Hai người có khi là anh em ruột thất lạc đấy!!"

Nanai phẫn uất vừa chỉ vào mặt Asano vừa chỉ vào mặt nhà vua mà oán giận hét lên. Nanai tất nhiên biết được Karma phải trải qua những gì, cùng nằm dưới như nhau, tất nhiên Nanai cũng thương hoa tiếc ngọc giúp Asano.

"Nào nào, ngày mai chúng ta hẳn đi nhé, đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng sức khoẻ đấy."

Hoàng thượng nhẹ nhàng dỗ dành Nanai đang xù lông, vừa kéo cậu về lại phòng, không phải ở nhà ôm ấp sẽ tốt hơn sao? Karma không đi được Nanaj cũng không có lí do ở lại, chỉ đành thuận theo sự lôi kéo của gã mà ra về.

"Cậu thì sao? Agi?"

"Tớ ấy à..."

Agi thân là hoàng hậu lại không chút phép tắc, cô kéo nữ nô xinh xắn kia  vào lòng, hất mặt về phía Asano.

"Mượn nhé."

Thật chẳng ra thể thống gì cả!

Asano khép cửa, vừa lúc trời đổ cơn mưa nho nhỏ, xung quanh bắt đầu có sương mờ, thời tiết cũng lạnh đi nhiều. Hắn ngẩn người nhìn ra cửa, thầm nghĩ trời đông cũng sắp đến rồi, phải chuẩn bị tốt quần áo mùa đông cho bánh bao, phải giữ cho bánh bao luôn ấm áp và không bị cảm, nếu không hắn sẽ lại tự trách mất.

"Asano..."

"Anh đây anh đây."

Karma từ giường ngủ vọng ra đại sảnh gọi hắn, bánh bao cuộn tròn trong chăn, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Sao thế bánh bao nhỏ?"

"Ưm...lạnh..."

Hắn ta vui vẻ chui vào chăn, Karma tự động chui rút vào trong ngực hắn, cảm nhận được hơi ấm, cậu lại thiếp đi.

Gói cậu trong lòng, nghe tiếng mưa rơi lách tách trên mái nhà, không gian hoà hợp đến lạ.

Khi Karma tĩnh giấc trời đã sụp tối, bên ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng mưa rơi, tay cậu ôm chặt lấy eo hắn, một chút cũng không muốn rời giường, bởi vì bên ngoài rất lạnh, không muốn a~

"Sao thế? Lạnh sao? Để anh lấy áo ấm cho bánh bao nhé?"

Asano không thể ngủ bất chấp thời gian như cậu, cũng không thể ngồi một cách đàng hoàng, bị cậu ôm chặt như thế, hắn chỉ có thể nằm im đọc sách đợi Karma thức dậy.

"Mặc áo ấm vào, anh ôm em ra ăn sushi."

Karma mắt nhắm mắt mở để hắn giúp mình mặc áo ấm, sau đó còn để hắn tùy thích sờ chỗ này sờ chỗ kia.

"Hình như em ốm đi thì phải."

"Ư~ người ta sắp thành lợn rồi đây này..."

"Làm gì có? Vẫn chưa đủ mũm mĩm."

"Không thích."

Asano bế cậu ra bàn ăn, Karma một hai nhất định muốn ngồi trên đùi hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn, dùng tóc mình cọ lên cổ hắn.

"Ghế lạnh mông..."

Đứa nhỏ này thật biết cách khiến người ta chiều chuộng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro