18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karma ngẩn ngơ nhìn Asano đang tự mình thoát y, mắt cậu dán chặt lên những múi cơ săn chắc, cánh tay vạm vỡ cùng bờ vai rộng đáng tin cậy.

Asano bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của bảo bối đang nhìn, không chút xấu hổ cởi cả chiếc thố nhỏ bên trong, hắn xốc Karma ngồi lên đùi, cầm lấy tay cậu chạm vào cự vật vừa lớn vừa dài của mình, tuy không phải lần đầu nhưng Karma vẫn còn sợ hãi cái thứ thô to này, thứ khiến cho cậu đứng ngồi cũng khó khăn.

Karma ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn, vội rút tay về, trên mặt vẫn còn nét xấu hổ trông rất đáng yêu.

"Em xấu hổ?"

Asano nhận được cái gật đầu nho nhỏ của bánh bao nhỏ nhà mình, nhịn không được lại kéo cậu hôn ngấu nghiến.

"Em đáng yêu như thế làm sao bỏ qua em được đây? Phải ăn sạch thôi."

Asano mang cự vật của mình đặt trước cúc hoa, cọ tới cọ lui, Karma ôm lấy cổ hắn nức nở, thà rằng cứ trực tiếp ăn cậu, như thế này là muốn cậu phải cầu xin sao?

"Nói xem, bánh bao nhỏ có muốn anh vào không?"

Karma mím chặt môi, làm sao cậu có thể mở miệng phát ngôn những thứ xấu hổ như thế chứ?

"Như vậy chính là không muốn sao?"

Cứ như thế Asano cứ đặt cụ vật to lớn nóng ấm kia cọ sát bên ngoài chứ tuyệt đối không nôn nóng muốn vào, hắn muốn xem bảo bối của hắn khi nói ra mấy lời dâm đãng có thể làm biểu hiện như thế nào.

Sự chờ đợi của Asano cuối cùng cũng được hồi đáp, Karma chính là không thể chịu nổi nữa rồi, lúc này như trở thành một người khác vậy, vẻ mặt khát tình của cậu khiến Asano lại lớn hơn một chút rồi.

Karma nắm lấy hai tay Asano đang nắn hai cánh mông của mình, đặt một tay trên ngực, một tay cậu cho vào miệng liếm mút.

"Bảo bối muốn. . ."

"Bảo bối muốn gì nào?"

"Muốn...cự vật của anh...vào trong...em...ah...aaaa...ưm..."

Còn không để cậu nói hết câu, Asano đã đâm sâu cự vật kia vào bên trong hậu huyệt ấm áp, hắn hưng phấn đến nổi không để cậu kịp thích ứng liền động với cường độ vừa nhanh vừa mạnh.

"Ư...ahhh...Asa...no...chậm...chậm một ch...hưm...ahhh...em sẽ ra mất...hahh..."

Bàn tay hư hỏng của hắn đang xoa nắn hai cánh mông cậu, trách miệng quá rãnh rổi nên đã dùng nó để ngấu nghiến hai nhũ hoa đỏ ửng.

Phía dưới bị ma sát điên cuồng như thế, Karma không còn chút sức lực nào, cả người mềm nhũn đổ ập lên người hắn.

"Không được dựa dẫm như thế bảo bối, chẳng phải đang phạt em hay sao?"

"Em xin lỗi...em sai rồi...làm ơn chậm lại đi mà...hức...ahhh..."

Asano bỏ ngoài tai lời van xin của cậu, hắn đặt cậu nằm xuống giường, để chân cậu gác lên vai mình, đôi tay rắn chắc nâng eo cậu lên, sau đó mạnh kẽ thúc đẩy. Tư thế này khiến cự vật của hắn vào càng sâu hơn, hơn nữa điểm G của cậu nông như thế, liên tục bị ma sát như vậy, tâm trí cậu bắt đầu choáng rồi.

"Xem kìa bảo bối, em đang tự động mông của mình đấy."

Hắn dừng hẳn động tác đưa đẩy, hông cậu không kiềm chế được mà tự mình động, cảnh tượng khiến Asano càng thêm phấn khích.

"Em...hah...không kiềm chế...hưmm...được...Asano...thượng em...mạnh một chút...ưm...Asano...Asano..."

"Em cứ gọi tên anh như thế, có khi anh sẽ làm em đến chết luôn đấy."

"Ân...ah...khó chịu...Asano...động đi mà...hức...Asano..."

"Vậy em tự mình động đi."

Nói xong còn ám muội hôn lên đôi chân thon dài của cậu, Karma nước một ngụm nước bọt. Asano buông cậu ra, hắn tựa lưng vào thành giường, cự vật của hắn đứng thẳng giữa hai chân,  Karma mím môi, vẻ mặt đỏ ửng hai mắt ngập nước càng khiến tâm tình Asano rối loạn.

"Nào, bánh bao nhỏ của anh."

Asano dang hai tay, Karma nắm lấy tay hắn, chậm rãi ngồi xuống đùi hắn, do dự một lát vẫn không chịu đưa vào.

"Sợ sao? Vậy anh giúp em đưa nó vào, em tự mình động nhé?"

Karma gật gật đầu, Asano kéo má cậu hôn một cái, ngoan quá.

Sau khi đưa được thứ kia vào trong, Asano dịu dàng vuốt nhẹ lưng cậu, cảm nhận Karma đang run lên từng đợt, hắn sinh ra tâm tình muốn trêu ghẹo cậu.

Hắn bẹo má cậu, nhận được cái đánh hờn dỗi của cậu.

"Đừng mà..."

"Em muốn ngồi ở đó đến khi nào? Đến khi nó xìu sao?"

"Ưmmmmm..."

Karma mếu máo, nương theo đôi tay rắn chắc của hắn nhẹ nhàng nhúng eo.

"Hah...ah..."

"Nhanh một chút."

"Không...không nổi...em...em mệt quá Asano...em mệt..."

"Chỉ mới một chút đã mệt sao?"

Hắn lại chiếm thế thượng lưu, đẩy Karma nằm sấp xuống giường, hắn áp cả cơ thể lên người cậu, phía dưới đưa đẩy mãnh liệt.

"Ah...hah...chậm đã...Asano...chậm...ch..."

"Không thích!"

Karma úp mặt xuống giường, nức nở oán trách.

"Đ...đáng ghét quá đi...hức...huuuuu..."

"Em được làm từ nước sao bánh bao? Hứng lên cái là khóc?"

"Anh mới được làm từ nước!!"

Bị hắn hành đến ngất đi tỉnh lại, khóc lên khóc xuống, mà hắn vẫn không tha cho cậu, cái đó vẫn còn cứng rắn bên trong, từng cú thúc như muốn đem hắn khảm vào bên trong cậu.

"Em mệt...em muốn ngủ...Asa...no..."

Karma xụi lơ nằm trên giường, cả người chưa từng dưng nảy lên, Asano nắm hai chân cậu dang rộng, lộ nơi tư mật đang giao hoan, vừa nhìn nơi giao hoan vừa ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp mà hứng.

"Thật xinh đẹp làm sao."

"Dừng lại đi mà...ưm...xin anh...d...ừng lại...hức...hức...dừng..."

"Không được! Anh phải làm cho em bỏ tư tưởng với thằng đầu bếp kia, cho đến khi em không thể đi nổi phải để anh bế..."

Khụ! Dạo này tui bắt đầu u mê thêm một cục cưng, ngoài cục cưng Karma thì còn có cục cưng Mikey (Tokyo Revenge) rồi bắt đầu có tư tưởng sẽ viết vài fic về em ấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro