16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Asano sốt ruột vì đã hơn mười giờ Karma vẫn chưa thấy đâu, hắn mở điện thoại gọi baba, chỉ nghe ông nói cô CON DÂU kia cùng cậu tay trong tay đi đâu mất. Lúc này đây hắn muốn dùng lực bóp nát điện thoại trên tay, hắn vẫn là lãnh đạm nói tạm biệt baba rồi cúp máy.

Hắn không kiên nhẫn ngồi lên sô pha ở phòng khác, ánh mắt dán chặt lên TV, thực chất hồn đã bay lên mây, đến cuối cùng không nhịn được mà lái xe đi tìm.

...

_Này! Đừng uống nữa, về thôi.

Karma nài nỉ Wamiri suốt một giờ cũng không lay chuyển được, cô ta đẩy cậu sang một bên rồi cứ cùng người đàn ông mới quen uống rồi uống, Karma không làm gì được, chỉ có thể khép nép một bên như cô vợ nhỏ, cúi đầu không nhìn người đàn ông nãy giờ nhìn chăm chăm vào cậu.

_Wamiri tiểu thư, cô đã say rồi, tôi sẽ gọi người đưa cô về, còn vị này cứ để tôi tiễn, như vậy được không?

Wamiri híp mắt nhìn gã đàn ông phía trước, sau đó nở nụ cười, choàng tay qua cổ Karma, kéo sát lại gần mình.

_Không cần, tôi vẫn chưa say, cảm ơn lòng tốt của anh, Thụ Thụ chúng ta về thôi.

_A, được.

Wamiri đi được vài bước thì loạng choạng đổ lên người Karma.

_Cô như vậy còn nói chưa say...

_Im lặng nào.

Karma ngạc nhiên, chưa hiểu sự tình đã bị Wamiri đẩy sang một bên, cô ta đá chân về phía sau, người đàn ông khi nãy bị cô đá văng ra xa, bàn ghế nơi đó bị gã đè lên đổ bể, quán bar bỗng nhiên trở nên im lặng, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía bên này, nơi xảy ra đánh nhau.

_Anh đừng tưởng tôi không biết anh bỏ thứ gì vào ly rượu, tiết quá, tôi có thuốc giải.

Cô đưa lọ thuốc lên lắc lắc, lọ thuốc màu xanh, trên nhãn còn có ngôn ngữ Pháp khó hiểu.

_Quả nhiên là Wamiri tiểu thư có khác, bất quá, cô nghĩ cô thoát không?

Hắn dứt lời, một đám thanh niên cao to, phía sau hắn tiến đến, cô bảo hộ Karma phía sau, một bộ dáng mảnh khảnh như bánh bèo vô dụng kia lướt qua từng người, nơi cô lướt quá đều để lại mấy tên nằm dưới sàn ôm lấy hạ bộ của mình, cô ta chính là đá bằng giầy cao gót a, đáng sợ!

_Anh cũng thù dai thật đấy, đừng nghĩ hoá trang tôi sẽ không nhận ra.

Hắn ta không cam tâm, phía sau hắn cứ tiếp tục tiến về phía Wamiri, Karma nhìn một đám hỗn loạn phía trước có hơi đau đầu, phía sau bỗng nhiên bị người khác ôm lấy, là gã đàn ông kia ôm cậu, còn sờ soạng khắp nơi, ahuhu...cứu...

_Mau buông ra!

_Tiểu mỹ nhân như cậu đây không có quyền lê tiếng.

Hắn lại tiếp tục muốn lôi cậu đi, bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào bên mặt cậu.

_Mẹ nó ông nói mày buông ra.

Bởi vì quá kích động, gã kia bị Karma đánh thành đầu heo, dù gì người ta cũng là đai đen Karatedo, chớ xem thường.

_Đi thôi.

Wamiri cười khúc khích nắm tay cậu chạy ra khỏi bar, phía sau hỗn chiến cũng ngưng lại vì tên cầm đầu bị đánh vô cùng thê thảm.

...

_Mau giải thích cho tôi nghe, cô gây thù gì với người ta.

Hai người chạy thật nhanh, đến nỗi Wamiri phải cỡ đôi giày cao gót của mình mà cầm trên tay.

_Ừm, cái này...

_Mau nói!

_Là tại hắn cứ thích ép tiểu tiểu mỹ thụ đáng yêu lên giường cùng hắn, nên tôi mới biến thành anh hùng cứu tiểu mỹ thụ, hắn không ăn được còn bị tôi đánh, là như vậy đấy, nhưng mà hắn cũng không cần thù dai như vậy.

_Là cô thích lo chuyện người khác, đồ lắm chuyện!

_Nè cậu nói ai lắm chuyện, ban nãy tôi cũng bảo hộ cho cậu, cậu nên cảm kích tôi mới đúng.

_Bảo hộ cái *beep* xém chút thì bị sàm sỡ, cô bảo hộ như thế à?

_Cậu nghĩ tôi tốt hơn chắc? Tôi còn bị hạ xuân dược, nếu không phải tôi sớm đề phòng thì xong rồi, mà cậu thì cũng bị thượng tập thể...

_Sàm sỡ? Xuân dược? Thượng?

Giọng này!!!

_A...Asano...

Hắn đứng dựa vào tường, mồ hôi sớm túa ra đầy người, khoanh tay trước ngực nhìn hai người phía trước.

_Mau nói! Anh vừa đi đâu.

_Anh chỉ đi chơi...à, đi công viên, đúng rồi, đi công viên...

Karma hoảng hốt trả lời.

_Cậu bị ngốc a? Đó là quán bar, không phải công v... Ưm...

Karma vội vàng bịt cái miệng quạ của cô lại, nhưng tư thế lại vô cùng ám muội, người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai người đang ôm nhau, người đi đường lại vô tình nói "cặp đôi đằng kia thật đáng yêu" càng chăm thêm ngọn lửa trong Asano.

_Đủ rồi! Về thôi.

Asano không vui lườm cô gái kia một cái.

_Asano, em...em giận à?

Mặt hắn không chút biểu tình, ghé sát tai cậu thì thầm.

_Anh chết chắc rồi, nii-chan.

Karma đáng thương hề hề quay sang nhìn Wamiri cầu cô ta giải thích, nào ngờ Wamiri kia lại giả điên chạy đi mất, trước đó còn nói nhỏ cái gì đó mà cậu không thể nghe thấy, nhưng qua khẩu hình miệng thì hình như là: "Tôi sẽ chuyên tâm cầu nguyện để cậu sống sót đến ngày mai. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro