15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Nii-chan!

_A...Asano...

Chưa để cậu nói hết, hắn đã bế bổng cậu đặt lên giường, tưởng chừng như hắn sẽ rất giận nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng búng lên trán cậu, nói:

_Thật hư, chẳng phải em nói không được mở sao? Chẳng lẽ tiểu hư hỏng nhà anh thật sự muốn liệt giường?

_Không có, anh... Anh đi ngủ.

Karma xấu hổ đem mình chôn trong chăn, lại bị hắn dễ dàng ôm lên đặt vào lòng.

_Nii-chan?

_Anh ngủ rồi.

_Baba lại muốn anh đi xem mắt.

Karma hé đầu nhỏ ra khỏi chăn, chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn, sau đó ôm lấy cổ hắn, rướn người hôn lên má hắn hai cái mới nhỏ giọng nói.

_Nii-chan sẽ nói chuyện với baba, em đừng lo.

_Baba nói nếu lần này anh từ chối sẽ đánh gãy chân anh.

_Ách! Cái này... Anh sẽ thương lượng với mama...

_Chúng ta công khai đi.

_Sao?

_Công khai quan hệ của em và anh, như vậy, baba sẽ không ép anh đi xem mắt nữa...

_Không được!

_Sao lại không?

_Baba nhất định sẽ tức giận, mama sẽ buồn mà sinh bệnh, anh không muốn nhìn họ khổ sở.

_Vậy anh muốn nhìn thấy em khổ sở?

_Anh...anh không có ý đó, anh...

_Được rồi, trễ rồi, đi ngủ thôi.

Hắn không quan tâm đến cậu nữa, cũng không thèm giành chăn với cậu, hắn nằm đưa lưng về phía cậu, cậu hậm hực nằm bên cạnh.

Giận thì giận, cậu không quan tâm hắn nữa.

Karma học theo hắn nằm đưa lưng về phía hắn, một mình độc chiếm cả một tấm chăn dày và to, cuộn mình lại như con tôm. Cậu cảm nhận được bên cạnh mình bị lún xuống, một bàn tay cố gắng đưa cậu ra khỏi đống chăn dày, cậu lại bướng bỉnh kéo nó lại không cho hắn kéo ra.

_Sẽ bị nghẹt thở đấy, nii-chan ngoan, mau ra đây.

_. . .

Hắn dù có giận đi nữa thì cũng không thể không quan tâm con mèo ngốc suốt ngày thích làm nũng này.

_Nii-chan, anh không thấy khó thở sao?

_. . .

_Nii-chan em lạnh.

Một góc chăn "tự nhiên" bay ra.

Hắn chen chúc vào chăn, ôm lấy cậu, nhìn từ sau lưng cũng có thể thấy được hai má phính của cậu đang phồng lên, a~ thực sự đáng yêu muốn chết.

_Nii-chan, em xin lỗi, chúng ta không bàn chuyện đó nữa, được không?

_. . .

_Im lặng là đồng ý, ngủ ngon nii-chan.

_. . .

Vài phút sau, nghĩ hắn đã ngủ, cậu xoay người ôm lấy lòng ngực ấm áp của hắn, dụi dụi mặt mèo của mình lên ấy mới ngoan ngoãn đi ngủ.

Người nào đó tâm trạng cực tốt.

...

_Đi thôi con trai.

Hôm nay baba mặc vest đến đón Karma để cùng cậu đi xem mắt, người kia là con gái của bạn baba nên baba đặc biệt ăn mặc đẹp để gặp bằng hữu cùng CON DÂU.

_Vâng.

Karma mệt mỏi lê chân đến cửa, luyến tiếc quay đầu nhìn Asano đứng ngay cửa nhìn cậu với anh mắt dịu dàng...

_Em đợi anh trở về, không được đồng ý đâu đó!

A~ lời nói của hắn chẳng dịu dàng chút nào.

Cậu đi sau lưng baba đến một nhà hàng năm sao cao cấp, một người đàn ông chập tuổi baba đang đứng ở kia vẫy tay với ông Akabane, bên cạnh là cô con gái với gương mặt dịu dàng và một thân hình nóng bỏng.

_Bằng hữu, lâu quá không gặp, chúng ta vào trong nói chuyện, để bọn trẻ có thời gian bên nhau đi.

_Được đó, Wamiri con nhớ đối cậu Akabane thật tốt đấy, không được bỏ trốn.

_Vâng vâng.

Cô gái kia chán nản trả lời, áng mắt tựa như hồ nước, không chút động, mặc bộ váy ôm sát làm cho đường cong hiện lên rõ rệt.

Hai người kia đi khuất, cô gái mới quay sang nhìn cậu, cùng lúc cậu cũng quay sang nhìn hắn, hai mắt chạm nhau, trong mắt cô gái kia hiện lên tia biến thái vô cùng...cô ta nở nụ cười, tiến đến choàng tay qua vai cậu.

_Nào, cậu cũng nên giới thiệu về mình đi chứ.

_Cô cứ gọi tôi là Karma là được, tôi...A!!!

_Mông tròn thật đấy, còn cong nữa, ôi mẹ ơi, da còn trắng trẻo như vậy a.

_Cô...cô tránh ra, đồ biến thái, bộ dạng đẹp như thế lại đi sàm sỡ trai nhà lành...Oa...

Nguyên lai là hủ nữ biến thái a~ Asano, cứu anh, huhu...

Sau vài phút, vì để lại chút mặt mũi nên hai người mới lên xe nói chuyện.

_Này, tôi muốn đến bar, chúng ta đến đó đi.

_Không muốn, tôi muốn về, cô xuống xe cho tôi!

Asano biết cậu đến đó chắc chắn sẽ giận.

_Thôi nào, chẳng phải baba cậu đã nói nếu cậu dám trốn sẽ đánh gãy chân cậu sao?

_Cô!

_Đừng lo, tôi bảo kê cậu.

_. . .

7:00 một cặp nam nữ đứng ngang nhau tay trong tay đi vào bar...khụ, chỉ có cô gái kia nắm tay chàng trai thôi.

_Thụ thụ, chúng ta đến kia uống rượu đi.

Cô ta vừa nói vừa kéo cậu đi, mặc kệ cậu đồng ý hay không.

_Tôi tên Karma, không phải thụ thụ, còn nữa, thụ thụ là cái gì a?

_Cậu về mà hỏi chồng cậu.

_Tôi có vợ, không có chồng.

Chồng? A! Chồng mình sao? Là...là Asano sao? Không phải!  Asano là vợ không phải chồng.

Bên kia, nơi mà người nào đó có vẻ như bị lãng quên, đứng ngồi không yên, lâu lâu lại nhìn ra cửa, vẻ mặt mất kiên nhẫn, có chút giận lại có chút lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro