Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Asano ngạc nhiên im bặt. Okuda ? Từ trước tới giờ trong giới quý tộc chỉ biết gia tộc hạng hai này có một đứa con gái tên Manami, không biết có ai tên Kitsue cả. Đây là hành vi che giấu thành viên, có thể bị phạt rất nặng. Cậu ta dám làm vậy là vì biết Asano chắc chắn sẽ bao che cho cậu. Dựa dẫm ẻo lả !

Bà Gakie liếc sang Karma, vẫn im lặng ngồi yên để quản gia băng lại bàn tay bỏng nặng, cúi đầu không nói gì. Bà vẫn chẳng hiểu sao Asano lại không chọn cậu, nhu nhược, hiền lành, đảm đang.

Asano dường như không quan tâm tới bất kì ai trong nhà, chỉ tập trung nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ mượt của thiếu niên trong lòng. Kitsue thực sự rất đẹp. Đôi mắt vàng trà long lanh, mang theo chút bí ẩn khiến anh muốn lún sâu vào. Mái tóc đỏ nhạt được xử lí tỉ mỉ đẹp đẽ. Cùng với gia cảnh đáng thương mà cậu phải chịu, trái tim anh liền ngay lập tức rộng mở. Một ngày nào đó, khi anh đã có thể bỏ Karma để lấy Kitsue, anh chắc chắn sẽ quay về trả thù gia tộc Okuda giúp cậu.

- Asano, ta vẫn muốn con suy nghĩ lại hành động của mình. _ Gakie

- Con không cần nghĩ nhiều nữa, con yêu Kitsue, và con chắc chắn sẽ cưới được em ấy ! _ Gakushuu

Xoảng.

Tách trà trên tay ông Asano khựng lại, rơi xuống nền, tạo ra tiếng va đập chói tai. Asano nhanh chóng dịu dàng bịt tai Kitsue lại.

- Gakushuu, con nói gì cơ ? _ Gakuhou

- Con nói một ngày con sẽ bỏ Karma, cưới Kitsue ! _ Gakushuu

- Asano ! Làm thế có khác gì những gia tộc hạng ba không ? Bẩn thỉu, dơ dáy, nhơ nhuốc, đã có vợ còn đi cặp bồ cặp bịch bên ngoài, có khi nào một ngày rồi con cũng sẽ ra tay bí mật bức tử Karma không hả ? _ Gakie

Ông bà Asano không còn tin đây là đứa con mà hai người đã cất công dạy dỗ nữa. Bao nhiêu bài học về sự trung thủy, bao nhiêu lần răn dạy về việc không được đào hoa, giờ đây dường như đổ sông đổ biển hết cả.

Thất vọng.

Đó là những gì Karma đang cảm nhận được. Cậu đã khờ khạo tin tưởng cuộc hôn nhân mờ ám này, để rồi bây giờ cậu nhận lại những gì ? Sự dối trá. Thở dài, cậu khẽ cúi đầu chào rồi đi lên tầng. Thả người xuống chiếc giường rộng rãi, bao suy nghĩ bủa vây cậu. Có lẽ, giấc mơ tử đinh hương kia là thật chăng ? Vậy liệu cậu có nên từ bỏ ? Từ bỏ, khi tình yêu vẫn còn chưa nảy nở ? Thứ gì đang níu giữ cậu thế này ? Cậu không muốn, không muốn ở lại, không muốn tự giam cầm bản thân trong thứ tình yêu đầy lừa lọc này. Cậu muốn, muốn mở rộng đôi cánh, muốn tự do bay về những cánh đồng yên bình, muốn thoát khỏi mọi sự kìm kẹp xa hoa tráng lệ nơi đây.

Thế nhưng, thứ gì đang níu giữ cậu thế này ?

Có lẽ là sự luyến tiếc, dành cho một thứ vô danh nào đó ở đây, là sự thất vọng, dành cho một thứ mờ nhạt nào đó ở đây, là sự buồn bã, dành cho một thứ xa lạ nào đó ở đây. Là thứ nào nhỉ ?

Giàn hoa tử đinh hương lại lay động. Thở dài. Loài hoa tím lục này, ý nghĩa của nó là gì ? À, mẹ cậu từng kể, những bông tử đinh hương màu tím, duyên dáng, nhẹ nhàng, tựa đang thì thầm lời nhắn ngọt ngào sâu đậm, "the more I'm closer to you, the more I love you "( càng ở gần bên bạn lâu hơn, tôi càng yêu bạn nhiều hơn ).

Thế tại sao, tại sao cậu và anh đã ở bên nhau hơn năm tháng rồi, mà tất cả những gì họ có là phản bội và dối trá ? Những bông hoa này, đáng lẽ phải gắn liền với sự đen tối, nhơ nhuốc của tình yêu, đáng lẽ ra phải gắn liền với những con người đi phá hoại hạnh phúc của người khác mới đúng chứ...

Lại mưa rồi. Cơn mưa lạnh lẽo, nhưng cũng rất đẹp. Từng hạt từng hạt tạt vào cửa sổ, đọng lại trên đó, phản chiếu nhiều sắc thái của thiên nhiên ngoài kia. Miêu tả nó là...đẹp ? Cậu không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng rối, không, không muốn !

Buồn ngủ quá. Đói nữa. Sáng nay cậu dậy rất sớm, còn chưa được ăn sáng. Bàn tay quấn băng bỏng rát đau đớn, nhưng đừng so sánh nó với vết cứa không rõ tại sao trong lòng cậu. Nó đang rỉ máu, và đang được dội sạch bằng mưa. Cảm giác...cũng không tệ. Khá thoải mái. Lại ấm áp nữa, mặc dù hạt nước trong suốt kia thật lạnh.

Hai mí mắt khép lại, kéo cậu vào giấc ngủ nhập nhoạng, sau đó có thể cậu sẽ rũ bỏ xiềng xích ở đây, dang rộng đôi cánh trắng và thoát ra khỏi nhà tù tình yêu này, để tới cánh đồng hoa tử đinh hương ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Em rất vui vì truyện đã được hơn 80 view, ôi có phải em đang mơ không ? Cảm ơn các senpai đáng kính đã dành thời gian đọc một trong số mấy nghìn cái fanfic về AsaKar. Arigatou.

E.Choudari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro