Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương đó là một nhát cắt ghim vào gáy, chảy nhiều máu dẫn đến choáng váng tê liệt một thời gian, có thể nguy hiểm tính mạng. Là một người từng bị đánh đập trọng thương, Karma cũng cho là quen rồi đi, lắc đầu mỉm cười nói không sao.

Tuy nhiên thiếu niên kia lại khác. Ngay khi vừa bước xuống xe, cậu ta ôm đầu lảo đảo khiến Asano phải đỡ eo dìu vào nhà, mặc dù trên tay có thể coi chỉ là một vết xước rớm máu không hơn không kém. Nhìn dáng người thế kia, hẳn là một thiếu gia của tộc gia tộc không hạng nhất  thì cũng hạng hai, kiểu đi đứng ẻo lả kệch cỡm khiến ông bà Asano ngay lập tức nhìn cậu ta như cái gai trong mắt.

Tối đó, Asano Gakushuu phá lệ sang phòng khác nằm với thiếu niên, bỏ mặc Karma đơn độc trên chiếc giường to lớn. Giàn tử đinh hương buồn bã im lặng, có phải lòng người đã đổi thay ? Có phải cánh đồng tử đinh hương trong mơ kia, thực ra lại là thật ? Cậu không biết, và cũng không muốn biết. Sợ rằng đáp án thẳng thắn phũ phàng từ loài hoa tím lục kia, sẽ không cho cậu cơ hội được ở bên anh nữa. Nhưng nếu không chấp nhận đáp án, cậu sẽ lún sâu vào thực tại, cho tới khi không thể thoát ra . Bây giờ là thời điểm thích hợp, mới chỉ năm tháng kể từ khi anh đón cậu về, tình yêu chưa nảy nở, có lẽ con tim này sẽ không quá đau buồn ? Ngày mai, cậu sẽ tự tìm tới cánh đồng hoa mênh mông đó, rồi chắc chắn sẽ tự chấp nhận câu trả lời. Vì Akabane Karma này, tuyệt đối không phải loại người sẽ chết dần chết mòn bởi tình yêu.

------------------------------------------------------------

Mặt trời trên cao kia ơi, có thể cho cậu chút bình yên buổi sớm được không...

Thiếu niên mảnh khảnh ngồi lặng trước những tia nắng mỏng ấm áp, toàn thân nhuốm màu trong sáng, mang cái "tĩnh" đẹp đẽ như loài hoa đã thức cùng cậu. Thay quần áo đơn giản, cậu lê bước xuống cầu thang dưới nhà.

Đa số mọi người vẫn chưa dậy, chỉ có những người hầu đang chăm chỉ dọn dẹp, cung kính cúi chào lúc cậu đi qua. Đừng hỏi cậu vì sao giới quý tộc dậy muộn như vậy, vì cậu nào phải quý tộc đâu. Mà chắc là cũng sắp dậy hết rồi, chẳng ai ngủ quá 7 giờ sáng bao giờ. Thế thì hẳn là các đầu bếp cũng đang làm việc rồi, xuống giúp họ một chút vậy.

Mùi đồ ăn bay đến làm cậu tự nhiên cảm thấy đói. Bước vào phòng bếp, như thường lệ, bốn nụ cười thân thiện ngay lập tức hướng về phía cậu. Có phu nhân thiếu gia ở đây, bữa sáng sẽ xong nhanh chóng.

---------------------------------------------------------------

Ông bà Asano với khuôn mặt vô cảm ngồi vào bàn ăn, đối diện với cặp đôi trẻ tuổi đang làm nũng với nhau. Bầu không khí lạnh lẽo có thể gây chết người đó tiếp diễn cho tới khi Karma bước ra từ phòng bếp, đang giúp quản gia bưng đồ ăn. Phu nhân Asano cuối cùng cũng nở một nụ cười thoải mái, âm thầm ra hiệu cho người hầu kéo ghế của cậu cách xa khỏi khoảng trời màu hường thiếu lịch sự nào đó. Thiếu niên kia được đà lấn tới, ôm Asano dụi dụi mặt vào lồng ngực anh, phớt lờ hai tia nhìn sắc hơn dao đang phóng về phía cậu ta.

Karma im lặng cẩn thận để món khai vị còn bốc khói xuống trước mặt Asano. Ngay lập tức, bát sứ bị cậu thiếu niên kia khó chịu gạt đổ, nước sôi đổ ụp lên cánh tay trên bàn của cậu, da thịt bỏng rát đau đớn, tấy đỏ một vùng. May thay, tay kia của Karma đã kịp thời đỡ chiếc bát thủ công đắt tiền, chứ nó mà vỡ thì có đền mạng cũng không nổi. Tiếng bàn ghế va chạm, phu nhân Asano tức giận đứng lên, quản gia hốt hoảng gọi bác sĩ, người hầu nhanh chóng thu dọn phần thức ăn bị đổ. Tất cả người làm đều không hẹn mà cùng âm thầm khó chịu tên người mới này, nhưng cũng không dám nói, nhìn cậu ta thì chắc là thứ đồ luyến sủng của thiếu gia.

Bữa sáng bị dán đoạn, nhưng bà Asano cũng không cần ăn nữa, bây giờ là phải giải quyết thứ vướng víu này.

- Asano Gakushuu, tại sao con lại mang nó về ? _ Phu nhân Asano

- Con nói rồi mà mẹ, em ấy hôm qua bị thương, phải ở lại đây để dưỡng sức. _ Asano 

- Cậu ta cần dưỡng sức chứ cần con phải ngủ với cậu ta à ? Sao con có thể để Karma đêm qua ngủ một mình mặc dù nó bị trọng thương hả ? Con làm chồng kiểu gì thế ? _ Phu nhân Asano

- Gakie, bà bình tĩnh đã... _ Gakuhou

- Cậu ta bị trọng thương chứ có phải con bị trọng thương đâu ? Sao bây giờ mẹ còn có vẻ coi cậu ta hơn con nữa ? _ Asano

- Con...có thể nói như vậy với vợ con sao Gakushuu ? Con thử nghĩ xem, đã có vợ rồi mà lại đi sủng ái người khác, cha đã dạy con thói đào hoa từ bao giờ vậy ? _ Gakuhou

- Asano...vậy là anh có vợ rồi hả ? Sao không nói với em ? Hức...vậy mà hôm qua anh nói thương em nhất cơ mà ? _ Thiếu niên 

- Không đâu Kitsue, em vẫn là người anh yêu nhất. _ Asano

- Gakushuu ! Vợ con bị người ta hất nước bỏng cả cánh tay rồi mà con vẫn còn có thể ôn nhu đi an ủi thủ phạm hả ? Cậu nữa, cậu là ai, sao lại xen vào một cặp vợ chồng đã cưới của một gia tộc hạng nhất ? _ Gakie ( Phu nhân Asano )

- Tôi là Okuda Kitsue, con trai gia tộc Okuda.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có ai nhận ra diều gì không ạ ? Cái tên Kitsue là lấy từ 'Kitsune', loài hồ ly tinh của nền văn hóa Nhật Bản nè. Rồi, bây giờ em đang trù ẻo cậu ta đây, ai bảo hất nước sôi lên tay Karma - san của em. 

E.Choudari


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro