Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày. Đó là thời gian cậu vật vã đi từ căn biệt thự của gia tộc Akabane đến Đường Chính để chạy trốn. Karma thừa biết kết cục của những người bị bán đến chỗ thiếu gia Gakushuu sẽ thế nào. Bị đối xử khắc nghiệt, ngược đãi người ở đến chết, mấy cái vụ đó trong giới quý tộc biết thừa. 

Hết mưa rồi. Từ vũng nước trong veo đọng lại, gợn sóng nhẹ nhàng khi cậu lướt qua. Sương sớm cứ thế chảy dài trên những tán lá, tựa hồ phản chiếu lại mọi cử chỉ hành động của cậu. Karma muốn bỏ trốn, muốn được tự do thoải mái chứ không phải gò bó trong cái gia tộc chết tiệt nào đấy. Trở thành quý tộc ? Thôi đi, chỉ cần được sống vui vẻ bình yên đã là tốt lắm rồi. Nhưng bỏ trốn rồi thì sao ? Chỉ là một đứa con bị ruồng bỏ của một gia tộc hạng 3 thì có thể làm gì chứ ? Ăn cái gì, ngủ ở đâu, phiêu dạt tận nơi nào ? Rồi cũng sẽ chết đi như bao nhân loài khác thôi.

----------------------------------------------------------------

"Rốt cuộc ông có bán không đây ?"

- Xin anh đợi thêm chút nữa, con tôi...bỏ trốn ạ, để tôi đi tìm thằng bé về...

"Tôi cho ông đúng 1 tiếng, quá một tiếng tôi liền cho người tới phá."

- V...vâng ạ...

Anh căm ghét dập máy. Anh muốn cậu ngay bây giờ. Cảm thấy bực bội không trút đi được, đôi mắt màu tử đinh hương phẫn nộ lia về phía đám người ở, nói một câu làm cả căn phòng u ám lạ thường.

- Đi tìm cậu ấy về đây.

- Rõ thưa cậu chủ.

Mệt mỏi đi xuống cầu thang, anh ngồi xuống trước bàn trà, nơi phu nhân Asano, mẹ anh đang tao nhã ngồi đọc sách. Phu nhân là một người may mắn được thời gian thiên vị, sắc đẹp của bà lắng đọng qua năm tháng, được chăm sóc cẩn thận nên nhìn trẻ trung đẹp đẽ mặc dù đã ngoài 50.

- Con đã tìm được người cho chức phu nhân thiếu gia ?

- Vâng thưa mẹ.

- Là ai ?

- Con trai gia tộc Akabane.

- Nhớ đối xử tốt với cậu ấy, dù sao cũng sẽ là vợ con.

- Vâng ạ.

---------------------------------------------

Hiện giờ cậu đang gặp phải một vấn đề rất khó khăn. Một đám người đô con vây quanh cậu, trong tình trạng cậu đang đói lả và bị trầy xước rất nhiều. Nhìn biểu cảm của họ thì cậu hơi hơi chắc ràng muốn bắt cóc cậu.

Karma nở một nụ cười nhếch mép. Dù thế nào đi nữa cậu cũng từng học võ phòng thủ, và cái lũ này là đang định để cho cậu chơi đùa một chút sao ? Bằng dáng người mảnh khảnh nhỏ bé, cậu liên tiếp hạ được bảy trong số mười bọn chúng. Đang định lao lên đập thêm một tên nữa, một gióng nói trầm vang vọng, thành công khiến cậu đứng hình.

- Dừng tay.

- A....thiếu gia.

- Anh là......

Thanh niên có mái tóc màu cam thảo gọn gàng vuốt ngược, để lộ ra sườn mặt đẹp đẽ, da trắng, đôi mắt màu tím lục sâu thẳm mịt mù, lại hơi rung động những gợn sóng vô tình. Karma ngạc nhiên nhìn anh, đây chẳng phải thiếu gia Asano Gakushuu sao ? Sao lời đồn lại miêu tả anh như ác quỷ vậy ?

Asano cũng lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên trước mắt. Mái tóc đỏ hơi rối lòa xòa, đôi mắt màu hổ phách trong veo hơi sưng, chứng tỏ vừa khóc hoặc thiếu ngủ. Cánh môi bạc khẽ mím lại, nhìn mềm mại xinh xắn, tuy quần áo có hơi rách nát xộc xệch nhưng vẫn có nét đẹp tự nhiên toát ra, thu hút anh cực kì.

- Cha cậu đã đồng ý bán cậu cho tôi, từ nay phải coi tôi như chủ nhân.

- Ông ta không phải cha tôi, tôi từ chối đi theo anh...anh...sẽ đánh chết tôi luôn mất...

- Không nói nhiều, cấm phản đối, nếu dám phản đối tôi liền dùng bạo lực. Muốn sao ?

Bây giờ cậu mới nhận ra áp lực khủng khiếp đáng sợ trong giọng nói ấy. Cứng ngắc và lạnh lùng, cứ như một cỗ máy. Nhưng thôi, nếu không muốn bầm dập thì chỉ cần nghe lời ngoan ngoãn thôi mà, dù sao lúc về cũng sẽ được ngắm anh ta thường xuyên...

Suy nghĩ kì lạ, tiện nhân !

Karma đành lững thững vác cái thân thể tàn tạ đi theo anh, vừa đi vừa ấm ức chửi rủa.

Asano cũng vừa đi vừa âm thầm cảm thán, phu nhân sắp tới của anh cũng không phải dạng vừa, có thể hạ được 7 tên đô con như thế, xem ra cũng mạnh mẽ ngang ngược lắm, phải quản thật chặt mới được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em biết là nó rất thiếu muối và drama, nhưng giờ chưa tới lúc, các senpai cứ hưởng ngọt của em đi đã nhé ạ. Ấy không, vẫn sẽ có ngược, ngược tàn tạ luôn ấy, đừng ném đá em.

Mong được chỉ dẫn ạ.

*Mà hình như ảnh bìa em để không liên quan ?*

E.Choudari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro