Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin đừng làm vậy, anh muốn gì tôi cũng đồng ý, đừng cho gia tộc tôi phá sản...

"Cái gì cũng được ?"

-...V...vâng...

"Vậy bán con ông cho tôi, liền xóa hết nợ."

- Tất nhiên ạ, ngày mai tôi sẽ đưa thằng bé đến chỗ anh...

"Tút"

Hôm nay là một ngày mưa. Nước cứ rơi tí tách từ bầu trời tăm tối, cảm giác lạnh lẽo u buồn khó chịu. Karma ngồi lặng bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn ngắm nhìn màn nước đang trút ào ào bên ngoài, chợt cảm giác nhói đau.

Cô đơn, lạnh lẽo hay u buồn, cậu đều từng trải rồi. Cha và mẹ hai của cậu thường xuyên đánh đập, chửi rủa cậu, coi như con hoang, bắt làm đủ loại việc nhà dù gia tộc Akabane cũng không nghèo khó gì cho cam, gia tộc cơ mà. Ít nhất vẫn cho cậu ăn, cho cậu ngủ, bây giờ bán đi thì cậu sẽ sống kiểu gì đây.

- Thằng oắt con, xuống đây tao bảo.

-...

Lê đôi chân trần bị đánh bầm dập xuống cầu thang, lia đôi mắt về phía lão già đang ngồi trên cái ghế bọc da xa xỉ, thầm sỉ vả lão một trận.

- Ngày mai tao sẽ tống mày ra khỏi đây, đến chỗ của gia tộc Asano, dọn dẹp đồ rồi cút liền đi.

- Chẳng phải anh ta bảo bán con ông sao ?

- Mày không phải con tao à ?

- Nhưng tôi là con ruột, còn chị ta chỉ là con nuôi, sao ông không bán chị ta ấy ?

Cậu hờ hững chỉ về phía một đứa con gái nhỉnh hơn cậu, nhìn có vẻ đầy đặn ngang ngược. Chướng mắt. Cô ta là Kari, con gái của bà mẹ kế đã cặp kè với cha cậu. Mẹ cậu sau khi bị ép tự vẫn, bà ta mang cô ả về, khiến cho cha cậu bắt đầu phân biệt đối xử rõ ràng.

Chát.

- Tao cấm mày nói như vậy với Kari, rõ chưa ? Giờ thì cút đi, cút ngay cho khuất mắt tao, cứ thấy mày là tao lại nhớ đến bà già cũ, tởm chết được. CÚT !

Ôm một bên má sưng tấy, cậu quay về phòng nhanh chóng dọn dẹp. Mưa vẫn đang rơi, ào ào trút xuống, liệu có phải đang cười nhạo cậu ? Bị hắt hủi lâu năm, cậu cũng quen rồi đi, nên chẳng nói chẳng rành đạp thẳng cửa chính, làm cánh cửa bật tung suýt đập vào mặt Kari.

Bóng lưng nhỏ bé vùi vào cơn mưa lạnh, từng bước mạnh mẽ tiến lên phía trước, dù đã từng bị chà đạp ra sao. Karma là vậy, tuyệt đối không chịu nhu nhược mềm yếu, quyết vùng lên đến cùng, cứng đầu vậy nhưng lại rất đáng thương.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xàm !!! A, xàm quá.....Em xin lỗi nhé, mới viết nên còn khờ dại, mong mọi người chỉ dẫn ạ.

E.Choudari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro