27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này Asano có chút hoảng hốt, hắn ngồi thẳng người, nghiêm túc sờ lên trán cậu, sau đó dùng hai tay bưng mặt cậu lên.

"Em có bệnh đúng không? Ai bảo em làm thế? Là Gakushii?

"Ông...hông phải...bỏ mặt...em aaa..."

"Là ai bảo em làm thế?"

"Em...em nghe Shuuma bảo, nếu anh tiếp tục không được cung cấp máu sẽ trở nên suy kiệt...Asano...em không muốn nhìn anh đau đớn..."

"Anh không sao, tuyệt đối khoẻ mạnh, bảo bối của anh đừng lo có được không?"

"Em không tin!"

"Không tin? Ngay bây giờ anh có thể đè em xuống và làm năm lần đó."

"Hư!!"

Karma phồng má giận dữ, cậu đang nghiêm túc mà Asano cứ...

"Thôi nào, đừng dỗi, anh sẽ tìm người thích hợp để lấy máu có được không nào?"

"Thích hợp?"

"Anh chỉ uống máu sạch thôi cưng à."

"Á à thì ra là chê máu em bẩn."

"Kh...không phải, không phải như thế..."

"Phí công tôi lo lắng cho anh...huhuhu...."

". . ."

"OAAAAAAAA! ANH KHÔNG DỖ EM!! ANH KHÔNG THƯƠNG EM NỮA HUHUUUUU..."

"Ôi, tiểu tổ tông của tôi, bảo bối của tôi, cục cưng của tôi, đừng quấy nữa có được không?"

"Vậy...vậy thì..."

Karma nhướng nhướng mắt về phía vai của mình, ra hiệu cho Asano cắn lên.

"Anh không cắn đâu."

_

"Ông chủ, cậu Akabane không chịu ăn."

"Chuẩn bị vài mẫu bánh ngọt, khi nào em ấy đói sẽ tự đi tìm, phải để thêm mấy hộp sữa dâu vào tủ lạnh nữa."

.

.

.

"Ông chủ, cậu Akabane không chịu chui ra khỏi chăn."

"Quan sát điều hoà, nếu cảm thấy em ấy trong chăn bắt đầu cự quậy thì tăng độ điều hoà."

.

.

.

"Ông chủ, cậu Akabane không chịu mở cửa."

"Cứ để em ấy yên, chắc lại muốn bày trò gì nữa rồi."

.

.

.

"Ông...ông chủ...cậu...cậu Akababe đang tự cắt tay mình..."

"Cái...!!!"

Asano lịch bịch chạy tới phòng cậu, cửa không khoá, hắn nhanh chóng bước vào trong, Karma ngồi trên giường bóp chặt lấy tay đã có vết cắt lớn để máu chảy vào ly thủy tinh bên dưới.

"Asano, em có..."

*Xoảng*

"EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ!!"

"Em..."

Asano hất văng ly máu xuống đất, gọi quản gia cầm máu cho cậu, hai mắt hắn chuyển sang màu đỏ giận dữ, người quản gia cầm hộp y tế ngồi bên cạnh cậu, vừa cầm lấy tay cậu lên đã bị cậu hất ra.

"Mặc kệ em!!"

"CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM RA LOẠI CHUYỆN NGU NGỐC GÌ KHÔNG?"

Asano đột nhiên lớn tiếng với cậu khiến cậu có chút bất ngờ, cùng với đôi mắt đỏ thẫm đáng sợ kia. Hai mắt cậu ầng ậc nước, vốn dĩ chỉ muốn quan tâm hắn một chút, sao lại quát cậu chứ, nổi uất ức trong cậu từng phút lại lớn hơn.

"Asano...anh...hức...đáng sợ...huhuhu..."

"Quản gia, bác ra ngoài đi, giúp tôi gọi Shuuma đến."

"Vâng ông chủ."

"Bác ơi, cho cháu theo với, cháu sợ..."

"Em ở đây!!"

Hắn vác Karma trên vai, ném cậu xuống giường, giật tay cậu đến để băng vết thương lại.

"Asano...đau quá..."

"Em ngồi im xem!"

Karma bị nạt một câu liền nổi đoá, cậu vùng tay ra khỏi tay hắn, mới băng trắng vừa quấn lại cũng bị cậu làm cho văng ra, lúc này Asano mới thực sự nổi điên.

Hắn đặt cậu nằm lên đùi, kéo quần cậu xuống, tiếng *chát chát* vang lên dữ dội, Asano không chỉ đánh mà còn nhéo, làm gì cũng không nương tay, mười phần lực dùng hết chín phần, Karma khóc không thành tiếng, chỉ có thể thút thít cùng với nước mắt chảy thành dòng.

"Khóc?"

". . ."

"Cậu đừng ở đó dở ương dở bướng, tôi nhìn lại muốn nổi điên."

Cậu? Tôi?

Karma nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, hắn phung ra mấy câu lạnh lùng như thế trong lòng cũng không có chút hối hận.

"Asano, anh...huhu...hết thương em rồi...huhuuuu...em muốn...bỏ nhà đi...em...huhuuuu..."

*Cốc cốc*

"Tôi vào đây."

Shuuma mở cửa mà không cần sự cho phép, là bạn thân nên suốt ngần ấy năm Asano cũng không thèm đếm xỉa, theo sau là Gakushii. Karma như bắt được nhánh cây cứu mạng, vùng vẫy khỏi Asano, chạy đến ôm lấy Gakushii.

"Eh? Chuyện gì thế này? Asano...đừng nói là cậu đánh Karma nhé?"

"Thì sao?"

"Wow xem ra là thật rồi, ra tay tàn nhẫn thật đấy."

Shuuma cuối xuống nhìn hai cánh mông tròn trịa sắp bầm tím đến nơi.

"Cậu đừng có nhìn!!!"

"A được được được."

Gakushii mang Karma qua phòng khác để băng lại vết thương, Shuuma ở ngoài ban công giúp Asano hạ hoả.

"Không phải cậu nên nhẹ nhàng với người ta sao? Người ta là lo cho cậu đó."

"Cậu không biết tớ đã sợ thế nào khi thấy máu trong ly đâu."

"Tớ sẽ liệt kê thực đơn bổ sung cho Karma, nên đừng lo nữa. Còn cậu, tại sao không cắm răng vào cho cậu ấy tin sao, chỉ cắm răng vào thôi không cần hút ấy."

". . ."

"Cậu bị ngu à?"

_

"Hức...huhuuuuu..."

"Thôi nào, Karma."

"Em chỉ...muốn lo lắng cho hắn ta...hắn...hắn...huuuuu..."

"Ngoan, ngồi xuống trước đã."

"Mông em đau quá."

". . ."

"Hức..."

"Để anh bảo Asano sang dỗ em nhé?"

"Không cần! Em muốn bỏ nhà đi, Gakushii-sannnnn...em ở nhờ chỗ anh được không?"

"À thì..."

"Nha~"

"Aizzz được rồi đừng mít ướt nữa, mau nín đi."

_

"Em ấy muốn đi thì cứ để em ấy đi."

"Anh vẫn còn giận à? Karma chỉ là nhất thời lo cho anh thôi."

"Nhưng anh đã bảo không cần."

"Anh cứ thế để Karma đi đúng không? Shion thì sao? Anh quên rồi?"

". . ."

"Dỗ em ấy đi, dù thế nào thì nhóc ta cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác, dỗ vài câu lại lành ấy, mau đi."

"Được rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro