26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Asano này."

"Sao thế bảo bối?"

"Người tên Shion đó...hắn là ai thế?"

"Cái này...hắn muốn ăn thịt em đó...nên..."

". . ."

"Anh nói gì sai sao?"

"Anh đừng có đùa, làm sao có thể ăn thịt được?!!"

"Em quên rằng hắn ta và anh đều là quỷ à?"

"Cũng phải ha, nhưng mà em chỉ thấy anh hút máu thôi."

"Vâng, ngay bây giờ anh sẽ ăn thịt em đây."

Asano bỏ cuốn sách đang đọc dở lên bàn bên cạnh, đè cậu ra giường để mà cù lét.

"Haha...đừng...em...em không giỡn nữa...haha...nhột quá...bỏ em ra..."

Asano chừng mực không đùa nữa, hắn nằm bên cạnh cậu, cậu nằm trong ngực hắn, gối đầu lên tay hắn, gương mặt phúng phính kia áp lên ngực hắn tạo thành một cục bột tròn dính trên má, trông đáng yêu làm sao.

"Đáng yêu quá đi mất, làm sao đây?"

Karma được hắn khen đáng yêu, có chút xấu hổ vùi mặt vào lòng ngực hắn.

"Em không có đáng yêu đâu."

Hành động kia vừa làm tim hắn ngứa lên một hồi.

"Hận không thể nuốt em vào bụng, không để ai nhìn thấy."

Cậu ta nhiều người muốn lắm. [Shion]

Con mẹ nó Shion, tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi một lần nào nữa.

Asano nâng mặt cậu hôn tới tấp, tiếng chụt chụt vang lên khắp nơi.

"Ứm...đ...đừng..."

"Ai bảo em dễ thương quá làm gì?"

"Em...kh...ông...aaaaa!!!"

_

"Ngoan, anh đi làm, bảo bối em phải cẩn thận, nếu có muốn ra ngoài phải nói với quản gia một tiếng, ông ấy sẽ lo liệu cho em."

"Em không còn là con nít đâu."

"Quỷ sẽ ăn thịt em thật đấy."

"B...biết rồi!"

"Anh đi đây, tạm biệt."

Asano rời khỏi nhà, không quên tăng cường vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, biết sao đây, ai bảo cậu là cục cưng của hắn làm gì.

*Ring~*

"Gakushuu?"

"Em và Shuuma chuẩn bị sang nhà anh đây."

"Hôm nay anh phải đến sòng bạc giải quyết chút chuyện, mọi sự nhờ em và shuuma nhé."

"Đừng lo, cứ để em."

Asano rời khỏi nhà không bao lâu, Gakushii và Shuuma đã đến nơi, Gakushii quan sát từ cổng nhà đến tận phòng khác mới phát hiện có điểm khác, cảm thấy kết giới có chút lạ, liền quay sang Shuuma.

"Không phải hôm nay kết giới khác lạ hơn bình thường sao?"

"Hẳn đây là lí do Asano bảo chúng ta sang bảo vệ Karma đấy."

"Ý anh là sao?"

"Năng lượng của cậu ấy đang yếu dần, nếu cậu ta không tiếp nhận máu tươi, chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái suy kiệt đấy."

"Đoán ra được Asano sẽ không dám tổn hại đến Karma, nhưng anh ấy cũng không tiếp nhận máu của người khác, anh ta chê bẩn."

"Thế thì cứ để hắn ta chết dần chết mòn đi haha."

"Thật sao?"

Một giọng nói nhẹ nhàng pha chút lo lắng của Karma cất lên phía sau hai người họ, cậu vừa ngoài vừa vào, trùng hợp nhìn thấy Gakushii và Shuuma đang tiến đến phòng cậu, Karma nghịch ngợm muốn doạ hai người một trận, không ngờ đến lại biết được một việc quan trọg như thế.

"K...Karma...cậu phía sau chúng tôi từ khi nào thế?"

Thôi xong! Asano mà biết chúng ta nói cho Karma nghe việc này thì...

Gakushii vừa trao Shuuma ánh nhìn lương thiện, có phúc cùng thưởng, có hoạ thì tất nhiên Shuuma chịu một mình.

"Như...như vậy...máu...máu của tôi thì sao?

"Không đủ!"

"Không đủ?"

"Trước là do Asano chuộc cậu từ "lầu" về đúng không? Cậu không nghe được về việc những cái xác khô vắt véo sau một đêm à?"

Shuuma thẳng thắng nói.

"Cái đó..."

"Không có kết quả đâu, con người vốn dĩ là loài nhu nhược yếu ớt, chúng tôi búng tay một cái các người liền không thể thở, đừng nói là việc cậu cho Asano máu."

Karma mím môi, hai người nghĩ cậu đã bỏ cuộc nên cũng không nhắc đến nữa.

"Quản gia."

"Vâng, cậu chủ?"

"Dạo gần đây cháu bị thiếu sắt, cứ thấy chóng mặt, nên nhờ bác làm vài món bồi máu cho cháu nhé?"

"Rất sẵn lòng thưa cậu chủ."

Karma là tên nhóc cứng đầu, hơn nữa Asano đều là vì cậu, cậu nhất định sẽ chăm sóc hắn thật tốt.

_

"Bảo bối nhỏ, anh về rồi."

"Asano!"

Cả ba đanh vui vẻ ở phòng khách, Karma nghe thấy tiếng Asano liền ba chân bốn cẳng phi đến nhào vào ngực hắn. Asano ra hiệu cho hai người kia cút về nhà để hai người có không gian riêng tư, hai người kia oán hận rời đi.

"Bạn bè/anh em là thế đấy."

"Em có cái này cho anh."

"Bất ngờ sao? Là gì nào?"

Asano yêu chiều hôn lên đôi má phúng phính.

"Lên phòng đã."

Karma nắm tay hắn về phòng, đợi hắn ngồi ngay ngắn vào giường, Karma liền tháo cúc áo sơ mi.

"Đợi nào, em gấp đến thế à..."

Karma ngồi lên đùi hắn, kề bờ vai trắng nõn vào miệng hắn, tay cậu vòng ôm lấy đầu hắn ép vào ngực cậu, chuẩn bị tình thần nói.

"Mau...mau uống máu của em đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro