23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì áo của Karma vừa bị hắn tức giận mà xé rách, hắn đi đến tủ dự bị lấy một chiếc áo sơ mi đen của mình khoác lên người cậu, bỏ áo vào quần rồi khoác thêm áo bên ngoài, may mắn che đi phần vải thừa vì thiếu chiều cao của cậu.

"Oa~ mùi của Asano~"

"Thích lắm sao?"

"Thích lắm luôn."

Asano yêu chiều hôn lên má cậu, lưu luyến ôm cậu một cái rồi mới ra khỏi cửa.

_

"Chào cậu Gakushuu."

"Chào."

Đôi chân thon dài sải bước đến ghế sofa bọc da cao cấp, Karma hoàn thành vai diễn đứng bên cạnh ghế như một trợ thủ, bên cạnh cậu còn có hai vệ sĩ khác, vạn nhất nếu xảy ra chuyện bất chấp ít nhất sẽ có người phụ hắn bảo vệ cậu.

"Thôi nào, chúng ta không xa cách như thế chứ?"

"Vào vấn đề chính đi, cậu muốn gì?"

Chất giọng trầm trầm vang lên, tạo nên bầu không khí căng thẳng, đến Karma bên cạnh cũng thấy bị bóp ghẹt.

"Tôi muốn...khoang đã...cậu ta..."

Người kia vừa nói vừa hướng Karma chỉ.

"Cậu tìm ra Karma rồi sao? Này! Đừng bảo là cậu lại ép người ta nhuộm tóc cho giống người ấy của cậu đấy nhé."

Karma nghe xong tim cậu hẫng đi một nhịp, cảm thấy không còn đủ sức để đứng ở đây nghe tiếp.

"Người lần trước tôi thấy còn có màu mắt nâu y hệt người thương của cậu nữa, cậu chẳng phải nhìn một cái liền dịu dàng, nhìn một cái liền ôn nhu sao?"

"Làm càn!!"

Asano đập tay xuống bàn, người kia giật mình một cái liền im bật âm tiếng.

"Dối trá!!"

Cậu xoay người chạy ra cửa, Asano không kịp đuổi theo liền nhanh chóng cho hai vệ sĩ đi theo sau để bảo vệ cậu.

"Karma, nghe anh nói đã...Karma!!"

Karma không quay về phòng mà chạy một mạch xuống sảnh lớn, cậu chen chúc vào đám người bên trong, không lâu sau thì vệ sĩ đuổi đến, Karma đến đường cùng, đầu óc thành một mới hỗn độn, vừa hay gặp được anh chàng người Âu cao lớn tóc vàng mắt xám, cậu dùng vốn tiếng anh mà mình biết để giao tiếp với người nọ như một bản năng.

"Xin lỗi...có...có người đuổi theo tôi, anh có thể..."

"Ok!"

Người kia nghe chưa hết câu liền hiểu ra vấn đề, mình thân mình che chắn cho Karma, thành công thoát khỏi hai tên vệ sĩ.

_

"Em khóc sao? Em vay tiền của họ à?"

Sau khi thành công trốn thoát, Karm đã chạy ra một khuôn viên gần đó ngồi, không hiểu sao tên người Âu kia lại bám theo cậu.

"Anh...anh biết tiếng Nhật sao? Thành thật xin lỗi...đã làm phiền anh rồi."

Karma hai mắt ửng đỏ trông như thỏ nhỏ, làm người ta động lòng không thôi, tên người Âu kia cũng có chút rung động rồi.

"Quên mất giới thiệu với em, tên tôi là Shion Yakao, tôi là người Thụy Sĩ gốc Nhật, em có thể gọi tôi là Shion, còn nữa...nếu em đã vay tiền bọn kia, tôi sẵn sàng chi ra bất cứ giá tiền nào nếu em muốn, ngược lại, tôi muốn kết bạn với em."

"Kết bạn?"

"Đúng vậy."

"Chắc anh đã hiểu lầm cái gì đó...ừm...bọn người kia...thật ra tôi không vay mượn gì cả...chỉ là..."

"Cậu tìm ra Karma rồi sao? Này! Đừng bảo là cậu lại ép người ta nhuộm tóc cho giống người ấy của cậu đấy nhé."

Nghĩ đến đây, nước mắt cậu lại trực trào rơi xuống.

Tên người Âu kia không biết bản thân nói gì sai, liền luống cuống tay chân.

"Tôi...tôi đã nói gì sai sao? Nếu...nếu em không muốn kết bạn với tôi cũng không sao, l...làm ơn đừng khóc..."

Tên người Âu kia càng nói thì Karma lại càng khóc lớn hơn, cậu đưa hai tay dụi mắt mình nhưng nước mắt lại không ngừng chảy.

"Tôi...tôi đã làm gì sai chứ...hức...tổn thương tôi hết lần này đến lần khác, Asano!! Anh vui lắm đúng không!!! Huhuhu...em ghét anh...Asano...huhuhu..."

"N...này, em đừng khóc nữa mà..."

Shion vươn tay vừa định ôm an ủi Karma, ngay lập tức hưởng một cú đấm trời ván vào ngay má phải, khiến tên đó phải ngã về sau.

Asano với đôi mắt đỏ ngầu và đôi tay vẫn còn nhuốm máu kéo cậu về phía mình, đôi mắt ánh đầy phẫn nộ nhìn tên người Âu kia.

"Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của mày vào người của tao!"

"Không! Anh buông em ra, em ghét anh Asano!!"

Karma giãy giụa trong nước mắt, Asano không cách nào khống chế nên phải đánh ngất cậu, sau đó còn hướng tên người Âu vẫn đang bình tĩnh đứng nhìn.

"Mày muốn gì Shion!"

"Tao muốn gì à? Hahaha!!!"

Tên người Âu kia bỗng chóc hiện nguyên hình, đôi cánh dơi cùng chiếc sừng đỏ đầy thâm độc.

"Cậu ta rõ ràng không phải Karma của mày, tại sao vẫn bảo vệ? Chi bằng giao cho tao..."

"Mơ cũng đừng hòng!!"

"Tao đoán không sai, cậu ấy chính là điểm yếu của mày, nhưng mà..."

Xung quanh Shion xuất hiện một vòng tròn màu đen xoáy, trước khi hắn biến mất còn kịp để lại một câu.

"Người của mày rất đáng yêu, nhớ phải giữ cẩn thận, nhiều người muốn cậu ta lắm."

"Chết tiệt!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro