22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận hoan ái kịch liệt, Karma không chút phòng bị ngã vào lòng hắn thiếp đi. Hắn bế cậu vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi thả cậu về giường, lúc ấy cũng hơn nửa đêm.

Điện thoại đột nhiên vang lên phá tang màn đêm yên tĩnh, Asano bước ra ban công nghe điện thoại, không rõ đầu đuôi như nào, nhanh chống quần áo chỉnh tề lái xe đi, Karma lơ mơ nhìn thấy Asano rời đi nhưng cũng không có còn chút sức để rặn hỏi.

Mãi đến hơn chín giờ hôm sau mới nhìn thấy hắn về, Karma lúc này sốt ruột đến mức muốn ngay lập tức phi từ phòng xuống.

"Mặt...mặt của anh bị sao thế? Là bị đánh sao?"

Nhìn thấy Karma hốt hoảng lo lắng cho mình, hắn mỉm cười véo lên má cậu.

"Không sao, là do sơ sát một chút thôi, sẽ nhanh khỏi."

"Sao anh nói như chẳng có gì thế? Như này...như này...mau nói!! Là ai làm, em muốn tự tay mình dập hắn tơi tả."

"Awww~ bảo bối của anh đáng yêu thế? Anh đã bảo là không sao mà."

"Hừ! Mau về phòng, em giúp anh xử lí vết thương."

Từ đó trở về sau, mỗi khi Asano ra khỏi nhà Karma liền quần áo chỉnh tề theo sau, mặc cho Asano cố gắng nài nỉ van cậu ở yên trong nhà, Karma lại dùng chiêu trò làm nũng cấp xxx để hắn mềm lòng.

Karma ngồi trên xe, không ngừng luyên thuyên với hắn về chuyện lúc cậu còn là học sinh, về chuyện cậu cá biệt như thế nào, đánh nhau ra sao. Theo lời kể của cậu thì thời ấy Karma khá trùm trường và hổ báo, hắn chắc rằng không ai thấy bộ mặt đáng yêu của cậu, nếu không hắn phải tranh giành mất.

Asano chống cằm yên lặng lắng nghe Karma nói, đến tên tài xế cũng cảm thấy mồ hôi rơi đầy mặt, mọi ngày nếu boss của họ mà bị làm phiền thế này thì người kia chắc đã xuống suối vàng, đây chỉ là một thằng nhóc không thể nào bình thường hơn lại có thể làm trời làm đất với boss của họ như thế, đúng là tình yêu.

Đến nơi, Karma há hốc nhìn toà nhà siêu bự trước mắt.

Sòng Bạc AS.

"Sòng...s...s...sòng bạc?"

"Làm em thất vọng rồi, tôi chẳng qua chỉ là một tên đại chủ không hơn không kém. Không thể so sánh với tổng tài được."

"Không! Asano của em cực kì ngầu!!!"

"Hmmm..."

Nhìn Karma phấn khích nhìn xung quanh, Asano hận không thể đem Karma nuốt vào bụng, hắn ho khan hai tiếng tự kiềm chế, cố gắng không biến Karma thành điểm yếu trong mắt người khác, nếu không cậu sẽ gặp nguy.

"E hèm! Đi thôi."

Asano tiêu soái dẫn đầu, bước ngang sảnh lớn, tiếng lạch mạch của mạt chược, tiếng loẹt xoẹt của những lá bài tạo cảm giác mới mẻ cho Karma. Xung quanh nhìn thấy ông chủ của sòng bạc lớn đi ngang họ, ánh mắt không quy củ mà nhìn chằm chằm lên cậu thiếu niên nhỏ nhắn kia.

Karma so với đồng lứa cũng không phải thấp, nhưng nếu so sánh với một đám vệ sĩ mình đồng da sắt và tên người yêu siêu cấp đẹp trai của cậu thì có hơi...

Karma theo phản xạ nhìn mấy tên vệ sĩ, ai nấy đều hơn cậu hơn một quả đầu, có thể nói là chạm mốc hai mét. Asano đánh mắt nhìn đứa nhỏ bên cạnh, nhìn thấy cậu loay hoay nhìn đám vệ sĩ của hắn, mặt lập tức đanh lại.

Về đến phòng lớn dành cho boss, ngay sau khi đóng cửa liền lập tức bế thóc Karma lên, cậu theo phản xạ liền níu lấy hắn, cứ thế Karma đu trên người hắn về đến bàn làm việc.

"Anh và đám vệ sĩ kia ai soái hơn?"

Karma ngạc nhiên với câu hỏi của hắn, nhưng vẫn rất thành thật trả lời.

"Tất nhiên là Asa-chan của em rồi!"

"Vậy tại sao..."

"Hả...a!"

Asano lật người đè lên cậu, ánh mắt thâm trầm nói.

"Em còn nhìn đám vệ sĩ?"

"Ể?!"

". . ."

"Hahahaha...thì...thì ra...tên mặt than nhà anh...haha...tự mình uống giấm...haha..."

"Nhóc ngốc nhà em! Còn dám cười!!"

"Anh ghen?"

"Không có!"

"Hmmm...thật ra...em tự thấy người đi phía sau em cũng...ừm...soái?"

"Cái...!"

"Aaaa!!"

Asano ghì chặt hai tay cậu xuống sofa, cắn mạnh lên cổ cậu, dùng hết chín phần lực, tất nhiên rồi, bởi vì hắn đang rất tức giận.

"Đau...em đau quá...Asano...huhuhu em đau..."

"Đã biết lỗi của mình chưa?"

"Em không có lỗi!"

"Em!"

Karma cứng đầu, Asano càng tức giận hơn, hắn xé rách áo cậu, như cũ hắn lên ngực cậu.

"Không...Asano...em...em đau quá...hức...huhu...em...biết...biết lỗi rồi mà...huhu..."

"Ngoan."

Đợi đến khi hắn nguôi giận, hắn hận không thể tự lấy dao đâm mình, dấu răng thâm tím trên cổ và ngực cậu đanh rỉ máu, Karma không ngừng thút thít xoa lên miệng vết thương.

"Bảo bối ngoan, em đừng chạm vào nữa, sẽ chảy máu đó."

"Đau...em đau...hức..."

"Ngoan ngoan ngoan, anh xin lỗi, xin lỗi nhé?"

"Hức..."

Asano ôm gọn Karma trong ngực, vừa hôn lên má cậu an ủi, vừa không ngừng tự mắng bản thân.

*Cốc cốc*

"Boss! Người đến rồi."

"Được rồi."

Asano trả lời, mắt vẫn dán lên Karma đáng thương hề hề nằm trong ngực.

"Bảo bối, em ở đây nhé? Nếu buồn anh sẽ mang ít bánh ngọt cho em, thế nào?"

"Em...em muốn đi với anh."

"Thực sự không được."

"Nhưng mà...bảo bối muốn đi với anh, bảo bối sẽ bảo vệ anh, đi mà...nha~"

"Tch! Được rồi."

Karma đáng yêu vô bờ bến là do bản năng, Asano đồng ý là do hắn thiếu nghị lực.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro