Chương 6: Chuẩn mực đạo đức của học sinh Sơ trung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự cảm không lành cuối cùng cũng trở thành sự thật. Cảm giác ươn ướt phía dưới ngày càng rõ ràng. Một nụ cười méo xệch đúng nghĩa đen kéo dài trên mặt Karma.

Lạy chúa Asano, đừng bảo là cậu đổ sữa chua lên quần tôi rồi nhé.

Karma liếc mắt xuống gầm bàn. Quả nhiên...

Asano ngồi dưới gầm bàn trợn tròn mắt kinh hãi, hết nhìn Karma rồi nhìn phần quần bị đổ sữa chua lên, trên tay vẫn cầm cái hũ đã bị đổ mất hơn nửa:

"Xin lỗi... Không phải cố ý đâu."

Lần đầu Karma thấy loại biểu cảm này trên khuôn mặt của Asano, cũng thú vị đấy chứ. Không ngờ vị hội trưởng lạnh lùng ấy vẫn có những khoảnh khắc như này. 

Nhưng bây giờ cậu nghĩ mình nên lo cho cái đũng quần thì hơn, cả ông thầy đang bên ngoài cửa sổ nữa. Chẳng hiểu ổng là cái loại bí mật quốc gia kiểu gì nữa, ban ngày ban mặt mà cứ xuất hiện giữa khu dân cư.

Tạm thời Karma sẽ ứng phó với Koro-sensei trước, rồi lát nữa xử lí cái người đang trốn dưới gầm bàn sau sau vậy.

Cúi xuống nhìn Asano, cậu mấp máy khẩu hình miệng.

"Ngàn vạn lần xin cậu đấy, làm ơn đừng gây thêm họa gì nữa."

.

"Koro-sensei, hôm nay thầy đến đây có việc gì vậy?" 

Karma hỏi chuyện trong một tư thế ngồi cứng ngắc. Cậu không dám di chuyển hông vào lúc này, chẳng biết có gì sẽ xảy ra ở dưới nếu cậu cử động nữa...

"Tada!!" Ông thầy hào hứng giơ cho Karma xem một tờ poster "Lễ hội Lập Hạ thường niên của quận Kunugigaoka sẽ được tổ chức vào tối nay! Địa điểm chỉ ở ngay khu đền thờ trên núi! Thầy đã đi mời hầu hết cả lớp rồi, nhưng phân nửa đều từ chối... Karma-chan à, em nhất định phải đến đấy~"

Thái độ trên mặt Koro-sensei thay đổi nhanh như chớp, từ hào hứng ngay lập tức đã rơm rớm méo xệch. Vậy là ổng muốn cậu đi cái lễ hội này đến vậy à?

"Hmm..." Karma đưa tay lên cầm suy nghĩ.

Có lẽ, cậu sẽ tới cái lễ hội này. Dù sao thì Karma cũng đang khá rảnh, phần bài tập của ngày hôm nay cũng đã được hoàn thành, thậm chí còn vượt chỉ tiêu so với dự định nhờ sự xuất hiện của Asano.

Nhưng lí do chủ yếu vẫn là do cậu muốn trả lời nhanh gọn để Koro-sensei còn nhanh nhanh té ra chỗ khác. Chỗ bị ướt ngày càng lan rộng ra rồi...

Karma trả lời, khuôn mặt vẫn cố tỏ vẻ ngạo mạn như thường ngày, nhưng không thể ngăn được dòng mồ hôi lạnh chảy sau gáy.

"Cũng được, chắc em sẽ đi. Đằng nào em cũng chỉ đang lười bi... Aaah~...!"

.

.

.

Chính xác, cậu ta vừa rên đấy...

Karma cảm thấy phía dưới không ổn thật rồi...

Hình như Asano đang có những hành vi không được đúng đắn lắm với người anh em của cậu.

"Asano, cậu lại làm trò gì nữa vậy?" Khuôn mặt ngày càng đỏ lựng, Karma nghiến răng nghiến lợi liếc xuống gầm bàn. 

Một cảnh tưởng không ngờ tới...

Asano đang dùng một khăn mùi soa lau phần sữa chua trên đũng quần cậu.

Đúng, hội trưởng đang lau cho cậu. Lau vào chỗ...

Khoé môi giật giật, Karma dường như chỉ muốn được hét lên.

Cậu trai tóc cam tỏ ra vô cùng cẩn thận trong việc này, khuôn mặt tuấn tú cũng có một chút dấu hiệu của sự ngượng ngùng. Asano mấp máy miệng thanh minh:

"Cậu yên tâm, tôi không có ý định gì khác với cậu đâu. Chỉ là, nếu không nhanh chóng... thấm, sữa chua sẽ chảy xuống sàn mất. Cậu nên lo việc đối phó với 'thầy' của cậu trước thì hơn."

"Cái đồ điên này..! Cậu chờ tôi đấy, tí nữa tôi sẽ xử cậu sau."

Karma nghiến răng ken két nhìn thiếu niên phía dưới. Khuôn mặt từ đỏ rồi lại chuyển sang tím, cậu lườm Asano một cái rồi lại quay lên trả lời thầy.

"Có, em sẽ đi, chẳng qua bây giờ em cũng chỉ nằm dài chơi game suốt..."

"Tuyệt!"

Koro-sensei nghe được câu trả lời của cậu, da mặt xanh rì buồn bã ngay lập tức chuyển về màu sọc xanh-vàng phấn khích. Trước khi vọt đi bằng cái tốc độ 20 mach của mình, ổng nói vọng lại một câu, không quên nụ cười có âm điệu thật ngứa đòn:

"À Karma này, em cũng có thể rủ thêm người khác đi cùng cho vui cũng được. Mà sữa chua dâu hơi của em bị ngon đấy nha fufufufu!! Bây giờ thầy đi gạ gẫm tụi Nagisa đây, nhớ có mặt vào lúc 6 giờ đấy!"

"..."

.

Koro-sensei đến rồi đi một cách chóng vánh, để lại một vệt trắng trên bầu trời xanh.

Cái câu lúc nãy của ổng, 'mời thêm bạn' rồi 'sữa chua dâu', chẳng lẽ thầy ta đã biết cậu giấu người trong gầm bàn rồi sao?

Kệ đi, bây giờ cậu muốn xử lí cái người tóc cam này trước.

Sỗ sàng đứng dậy, Karma thẳng chân đá cái con người đang chui dưới gầm bàn:

"Asano!! Cậu ngoi cái bản mặt ra đây cho tôi!"

Tất nhiên, Asano tránh được. Cậu từ gầm bàn bước ra, khoanh tay trước ngực nhìn Karma với ánh mắt máy móc thường thấy.

"Cậu định hỏi tội gì tôi nào?"

"Tại sao cậu lại phải làm cái trò như lúc nãy vậy?" 

Hùng hổ là vậy, ấy nhưng khi mặt đối mặt với Asano, bao nhiêu tức giận của cậu lại chuyển hết thành xấu hổ, thành ra Karma cứ nói chữ nào là phải cố gằn giọng chữ nấy.

Asano vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, nhưng có chúa mới biết trống ngực cậu ta đã đập nhanh quá mức cho phép từ rất rất rất lâu rồi. Cậu tiến lại gần phía Karma, nụ cười đểu giả cứ từ từ nhoẻn trên mặt.

"Điều tôi làm là hoàn toàn đúng đắn. Đầu tiên, tác động khiến tôi làm đổ hũ sữa là cái chân voi của cậu. Thứ hai, tôi cũng đã nói xin lỗi rồi, dù chỉ nói thầm. Thứ ba, nếu tôi không lau cho cậu, sữa đã chảy xuống sàn rồi. Lau bằng khăn thôi cậu đã chửi tôi rồi, chẳng lẽ cậu muốn tôi liếm?"

Những luận điểm mà Asano đưa ra làm Karma cứng họng. Nhận thấy mình đang trên đà chiến thắng, Asano lại càng tiến tới. Karma lại theo phản xạ càng lúc càng lùi lại, chẳng mấy chốc đã bị dồn đến góc tường. 

Một tay chống lên tường, Asano ghé vào tai Karma, thì thầm những câu nói thật ám muội.

"Cậu phải cảm ơn tôi vì sự ứng phó nhanh nhạy vừa nãy mới đúng. Đằng này, Akabane Karma-kun đây lại phản ứng một cách thái quá. Hay là... Cậu cảm thấy kích thích?"

.

.

.

Có người ngay lập tức che miệng ngạc nhiên sau câu nói vừa nãy. Nhưng đó lại chính là Asano Gakushuu.

Trợn tròn đôi mắt tử đinh, Asano không hiểu, lúc nãy cậu vừa nói cái gì vậy? Cho dù có hứng thú việc trêu đùa Akabane Karma đến đâu, cũng phải biết điểm dừng chứ...

Asano chảy mồ hôi lạnh, mấy lời cậu vừa nói ban nãy cứ như muốn ép con nhà người ta lên giường vậy... Với cả, cậu với Karma đều mới học năm cuối Sơ trung, sao cậu có thể nghĩ đến mấy cái như này cơ chứ?

Asano lùi ra xa mất bước, tự cho rằng nhân cách đạo đức của mình đang dần suy đồi nên mới có thể nghĩ đến mấy chuyện như vậy.

.

Về phía Karma, cậu ta cũng đang đấu tranh tư tưởng gay gắt chẳng kém.

Cậu thấy, Asano nói không sai. Trong cái trường hợp bất khả kháng ấy, rõ ràng việc cậu ta làm là đúng. Cả hai cũng đều là con trai...

Nhưng cậu lại phản ứng gắt quá mức... Trống ngực đến bây giờ vẫn chưa tắt, chẳng lẽ... cậu lại có cái tư tưởng không đúng đắn với Asano?

Không khí trong căn phòng trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Asano quyết định sẽ chủ động dừng lại vấn đề này.

"Karma, tôi nghĩ chúng ta không nên nói về việc này nữa."

"Tôi đồng ý." Karma lảng tránh ánh mắt tử đinh hương của Asano. 

Mọi thứ có vẻ đã đi hơi xa rồi.

...

Kể từ khi Karma thay đồ xong, hai bọn họ chẳng ai nói lời nào.

Căn phòng mấy tiếng trước còn ngập tràn tiếng cãi nhau về công thức lượng giác, nay lại im phăng phắc.

Asano ngồi trên giường bất giác đưa mắt quanh căn phòng, vô tình lại chạm mắt chiếc đồng hồ trên tường. Đã hơn 5 rưỡi chiều. Nếu cậu nhớ không nhầm, thì 'Koro-sensei' đã hẹn Karma 6 giờ tại khu đền thờ trên núi.

Có lẽ đã đến lúc cậu về nhà rồi. Cũng chẳng phải sớm sủa gì nữa. Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó khiến cậu cảm thấy hụt hẫng đôi chút.

Asano đứng lên chỉnh lại trang phục, cầm quyển sổ da tiến đến chỗ Karma: "Karma, thật sự cảm ơn cậu vì đã cho tôi ở lại ngày hôm nay."

"..?"

"Tôi nghĩ là cũng đến lúc tôi trở về rồi. Còn chuyện về ông thầy giáo của cậu, tôi hứa bằng cả danh dự sẽ không tiết lộ ra ngoài." 

Asano bất ngờ chào cậu một cách tử tế rồi quay về phía cửa phòng làm Karma ngạc nhiên khỏi phải nói. Nhưng cái cảm giác khó chịu trong lòng cậu là gì vậy? 

Cậu hụt hẫng khi Asano ra về.

"Đừng đi!"

Trong vô thức, Karma với tay kéo vạt áo sơ mi của Asano.

Asano có phần hơi bất ngờ.

Karma còn bất ngờ hơn nữa. Cậu kéo người ta lại làm gì vậy? 

Cuối cùng Karma đành đưa ra một lời đề nghị táo bạo. 

"Asano, hay là tối nay cậu đi lễ hội cùng tôi đi. Đằng nào cậu cũng đang bỏ nhà ra đi mà, đúng chứ? Giờ mà về khác nào chịu thua!"

"..."

Lời mời của Karma đã nhanh chóng lấp đầy sự hụt hẫng ban nãy của Asano. Cậu không tự chủ được mà cười nhẹ một cái.

Nhưng mà...

"Karma này, tôi nói tôi bỏ nhà ra đi lúc nào vậy?"

—————

Nhc li nhân vt:

Koro-sensei.

- Tên đầy đủ: Korosenai
- Tên trước khi biến thành siêu sinh vật: Không rõ.
- Chiều cao: 2m80
- Nickname: Bạch tuộc, tử thần, lợn Guinea, Ma vương,...
- Nghề nghiệp: Sát thủ (trước đây), giáo viên (hiện tại).
- Sở thích: Giết người (trước đây), dạy và cho học sinh bài về nhà :)) (hiện tại)
- Thành quả: Biến học sinh lớp E trở thành những con người tốt.

Koro-sensei là giáo viên của lớp 3-E Trường sơ trung Kunugigaoka và là nhân vật trọng tâm, mục tiêu ám sát của bộ phim. Ông tự nhận là kẻ làm cho 70% mặt trăng biến mất và nói rằng sẽ huỷ diệt cả trái đất sau khi "dạy học" tại lớp 3-E trong 1 năm.

Korosensei mặc một chiếc áo choàng giáo viên, một chiếc mũ cử nhân màu đen, và một chiếc cà vạt màu đen với mặt trăng màu vàng lưỡi liềm trên đó, bên dưới nó là Trái Tim, điểm yếu của ông. Korosensei có rất nhiều điểm yếu và được Nagisa ghi chép lại đầy đủ để thực hiện cho việc ám sát của lớp 3-E.

Trước khi trở thành giáo viên, ông là 1 sát nhân huyền thoại được biết đến như là "Thần Chết".

Quá khứ được tiết lộ rằng, ông ta sống trong một môi trường "nơi mọi người có thể dễ dàng phản bội lẫn nhau đến mức người ta chỉ có thể tin tưởng chính mình". Trải qua những khó khăn, ông quyết định trở thành một sát thủ. Mặc dù đã có được một người học trò, nhưng ông chỉ xem anh ta như một công cụ cho các mục tiêu của mình, điều này khiến cho học trò này đã phản bội Koro-sensei.

Tuy nhiên, sau khi gặp Aguri Yukimura, cuối cùng ông cũng biết lòng trắc ẩn thực sự là gì - trở nên tốt bụng và nhân ái hơn nhiều. Điều này phản ánh tính cách của ông trở thành sau khi có các xúc tu.

Khi được giới thiệu lần đầu, Koro-sensei là một người vui tính, yêu cầu những điều vô lý mặc dù tuyên bố rằng sẽ là nguyên nhân hủy diệt địa cầu trong một năm. Ông ta cũng tử tế với những người khác nói chung và có thể chuyển từ ngớ ngẩn và trẻ con sang nghiêm túc.

Koro-sensei quan tâm sâu sắc đến sức khỏe tinh thần và thể chất của học sinh và sẽ mất bình tĩnh mỗi khi bất kỳ ai trong số họ gặp nguy hiểm. Khi bộ phim phát triển, ông ta cảm thấy mình ngày càng có khả năng đồng cảm thực sự và học cách sử dụng sự đồng cảm đó để dạy học cho học trò.

Ông có thể kết nối với từng học sinh, là một người khách quan, đồng cảm và quan sát, người sẽ làm hầu hết mọi thứ để giúp đỡ học sinh của mình. Đây là lý do tại sao tất cả các sinh viên tôn trọng ông ta mặc dù họ biết thực tế ông là người sẽ làm nổ tung Trái đất trong một năm sau.

Koro-sensei yêu thích đồ ngọt và được chứng minh là một nhân vật biến thái, một đặc điểm mà ông chia sẻ với học sinh Okajima của mình. Đặc điểm này được tiết lộ là tác dụng phụ của thí nghiệm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro