Chương 5: Sữa chua dâu vạn tuế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akabane Karma được sinh ra trong một gia đình khá giả thuộc tầng lớp trung lưu. Với hai vị thân sinh là thương nhân, chẳng mấy khi nhà cậu có đông đủ cả ba người. Hai ông bà Akabane có nhiều mối quan hệ kinh doanh trong và ngoài nước, vậy nên những chuyến đi đằng đẵng của hai người họ đã trở thành một chuyện bình thường.

Karma là một đứa trẻ hiểu chuyện và tự lập, vậy nên cậu cũng không có ý kiến gì về sự vắng mặt của nhị vị phụ huynh cho lắm. Với cả, tuy lấy lí do công việc, nhưng Karma thừa biết, hai ông bà bô nhà cậu chỉ muốn bỏ lại cục nợ ở Nhật để tận hưởng những chuyến đi chỉ có hai người...

Nhưng hôm nay, căn nhà lúc nào cũng trống trải của Karma đã xuất hiện thêm một người nữa. Lại còn là nhân vật cao cấp luôn nhé!

...

Trong căn phòng nhỏ là hai thiếu niên với hai tính cách đối nghịch như thái cực âm dương. Ấy nhưng bây giờ bọn họ lại đang cùng chung một tư thế - ngồi thẫn thờ.

Asano đang ngồi im lặng trên chiếc giường của gia chủ, lưng hơi cúi thấp xuống, hai bàn tay chống cầm.

Trong khi đó Karma ngồi trên bàn học cạnh cửa sổ, nhìn lên trời một cách thẫn thờ. Trên người cậu ta vẫn mặc bộ đồ ngủ, thậm chí cái áo phông còn in hình quả dâu to tổ bố.

Ngoài mặt, hai người họ vẫn tỏ ra cái vẻ lãnh đạm như mọi khi, nhưng có chúa mới biết nội tâm của họ đang gào thét như nào...

Với Asano, đây là quyết định tệ hại nhất trong suốt 14 năm có mặt trên cuộc đời - vào nhà Akabane Karma.

Với Karma, đây là quyết định tệ hại nhất trong suốt 14 năm có mặt trên cuộc đời - cho Asano Gakushuu vào nhà, để giờ cậu ta chiếm mất cái giường của mình (chẳng lẽ leo lên ngồi cùng??)

.

Sau vài phút ngồi im lặng, cuối cùng cũng đã có người chịu phá vỡ thế trận. Là Karma. Câu nói mở đầu, như thường lệ, vẫn là một câu chọc ngoáy.

"Đừng có bảo là đến quan sát hoạt động hè của bạn học cũng là công việc của hội trưởng hội học sinh đấy nhé, Asano-san?"

"Làm ơn bỏ 'san' hộ tôi, dù gì thì cậu cũng đâu có tôn trọng tôi. Nghe cái từ 'Asano-san' phát ra từ miệng cậu mà nổi hết cả da gà..." Asano cuối cùng cũng không thể chịu được những câu trào phúng của thiếu niên tóc đỏ, đưa ra lời đề nghị "Gọi Asano là được rồi."

"Vậy cậu cũng phải gọi tôi là Karma."

"..."

"Sao vậy, không được à..?" Asano không trả lời làm Karma cảm thấy một chút để tâm.

"...Được thôi, Karma-kun."

"Là 'Karma'!! 'Karma' thôi, bỏ 'kun' đi, làm ơn đó!!"

Karma không hề biết rằng, cậu là người đầu tiên dám thẳng thắn yêu cầu Asano gọi tên của bản thân. Và đây cũng là lần đầu tiên trong 15 năm cuộc đời, Asano gọi tên thay vì họ của một người.

"Quay trở về vấn đề chính đi! Asano, tại sao cậu lại vào nhà tôi?"

"Tôi không còn nơi để về."

Thì chẳng đúng là vậy? Hiện tại cậu có biết nên đi đâu về đâu đâu...

Karma nhìn cậu trai trước mặt, lần hiếm hoi cậu chịu nhìn kĩ thiếu niên tóc cam ấy. Cậu ta chẳng bao giờ ăn mặc diêm dúa như mấy cậu ấm cô chiêu khác, nhưng chính điều đó lại khiến Asano rất bắt mắt. Tất nhiên, combo áo sơ mi quần âu không bao giờ là lỗi thời đối với hội soái ca cả.

Nhưng mà, cái câu trả lời "Không còn nơi để về", lẽ nào?

.

.

.

Cậu ta bỏ nhà?

Karma ái ngại nhìn thiếu niên tóc cam. Suy đi nghĩ lại, từ mối quan hệ không mấy ôn hoà của Asano với ngài hiệu trưởng, cho đến câu trả lời bóng gió kia; cũng có khả năng cậu ta bỏ nhà thật đấy chứ! Cậu mà có quả ông bô cực phẩm như Asano thì chắc biệt xứ mà đi từ lúc biết bò rồi...

Vậy là bạn học Karma nghiễm nhiên cho rằng, Asano Gakushuu đang bỏ nhà làm cách mạng, giờ không còn chỗ dung thân nên mới phải đến nhà thành viên lớp địch xin ở ké.

Sau khi đoán được lí do tại sao Asano muốn ở lại nhà mình (mà thực chất là đoán sai toẹt), trong lòng Karma dấy lên một thứ cảm xúc gì đó. Cậu thấy có một sự đồng cảm lớn ở đây. Có lẽ cả hai người họ đều không được quá hiếu thuận với các vị phụ huynh thì phải...

Hai cha con nhà Asano không được phối hợp ăn ý với nhau cho lắm, đó là điều chẳng riêng gì Karma mà cả cái trường Kunugigaoka đều biết.

Chắc hai người đó phải cãi nhau ở nhà nhiều lắm...

Yep, Karma thỉnh thoảng cũng cãi lộn với cha mẹ. Đó mới chỉ là những cuộc cãi nhau vặt vãnh thôi mà Karma đã cảm thấy khó chịu; đằng này, đối tượng thù địch hàng ngày của Asano đây lại là ông hiệu trưởng đáng sợ...

.

Asano cảm thấy khó hiểu khi Karma ngày càng nhìn mình với ánh mắt cảm thông một cách kì quặc, nhưng chưa kịp nói gì thì đối phương đã hành động trước rồi.

Đưa ngón trỏ lên môi Asano, Karma, vẫn với cái ánh mắt thương cảm mà nói:

"Đừng nói, tôi hiểu, tôi hiểu mà... Không sao hết, cậu có thể tá túc ở đây đến khi nào cậu muốn thì thôi!"

"Ừm... Vậy thì cảm ơn, nhưng chỉ cần ngày hôm nay là được rồi mà..?" Asano nhíu mày đầy khó hiểu.

Nhanh nhảu chạy lại ra phía bàn học, Karma dùng dao rọc giấy trên đó để mở thùng hàng mà Asano vừa mang đến. Lấy hai hũ sữa chua bên trong, cậu ném về phía người kia một hũ.

"Bắt lấy!"

Theo phản xạ, Asano bắt lấy.

Là một hũ sữa chua dâu.

Asano quan sát hũ sữa vừa được cho. Là sữa chua handmade của hộ gia đình, vậy nên bên ngoài tất nhiên không có nhãn hiệu. Với vỏ ngoài là thủy tinh trong suốt cộng với phần sữa chua bên trong; nhìn chung cũng không quá tệ.

Asano liếc nhìn người con trai phía đối diện, vừa hay lại chạm ngay phải ánh nhìn của đối phương.

.

Karma không tin vào định mệnh.

Cho đến ngày gặp Asano.

Lần đầu Karma chính thức nhìn thấy Asano Gakushuu ngoài đời, có lẽ là vào ngày nhậm chức hội trưởng của cậu ta. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng ngay từ cái lần đầu tiên ấy, Karma đã ngay lập tức để cậu ta vào tầm mắt.

Cũng phải thôi, Karma thừa nhận, Asano rất đẹp trai. Dáng người cao ráo cùng khuôn mặt đẹp. Nụ cười thường trực trên môi của cậu ta, dẫu có biết đó chỉ là một nụ cười giả tạo thì vẫn có vô số người muốn được ngắm nhìn nó mỗi ngày. Có lẽ ngày hôm đó ngoài cậu ra cũng có rất nhiều người để ý đến tân hội trưởng.

Nhưng lí do cậu đặc biệt chú ý đến Asano không chỉ dừng lại vì ngoại hình nổi trội ấy.

Sau này, Karma gọi nó là 'lực hút giữa các thiên tài'. Khi phát hiện ra người thiếu niên tóc cam ấy chính là 'Asano Gakushuu' thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện báo chí, sự hứng thú mà Karma dành cho người này còn nhiều hơn nữa.

Có thể nói, dần dà, Karma đã dõi theo Asano Gakushuu trong vô thức mà bản thân cũng không hề biết. Để rồi, mỗi khi nhìn vào Asano, lại có một cảm giác rất lạ xảy đến trong lồng ngực cậu.

Hứng thú, tò mò, ghét bỏ...? Karma thật sự không thể đặt tên cho cái cảm giác này. Vậy nên cậu thường né tránh ánh mắt tử đinh hương kia. Cậu ghét cảm giác lạ ấy, thật không an toàn.

Vậy mà đối phương lại chẳng hiểu cho. Đôi khi Asano Gakushuu lại vô tình dày vò cậu bằng ánh nhìn xuyên thấu ấy.

.

Như lúc này đây.

Karma vội đảo mắt, né khỏi tầm nhìn của Asano.

Đánh lạc hướng bản thân bằng món sữa chua dâu yêu thích, Karma lột bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài hộp sữa, tiện miệng ra lệnh cho Asano vẫn đang chỉ cầm hũ sữa trên giường.

"Ăn đi, còn phải đợi tôi bóc cho nữa à?"

"Vậy thì... Chúc ngon miệng..!"

Thật không ngờ lại có ngày được Akabane Karma mời ăn sữa chua. Asano cười, nhưng nụ cười lần này không mang lại cảm giác đểu giả như mọi khi.

Asano nhìn theo Karma, mở chiếc vỏ ngoài. Từ nhỏ đến lớn cậu không hay ăn những món ăn vặt kiểu này, tại cha cậu nói nó không tốt cho sức khỏe.

Dùng thìa nhựa đi kèm vỏ hộp, Asano đưa một muỗng sữa chua lên miệng. Chua chua, mà cũng ngòn ngọt.

Asano ngạc nhiên khi thấy món ăn này ngon hơn dự đoán, không tự chủ liền đưa muỗng thứ hai lên miệng, rồi thứ ba, thứ tư...

Karma không ngờ món ăn vặt yêu thích của mình lại hợp khẩu vị của người kia đến vậy. Ánh mắt của Asano dường như đã ánh lên một sự vui vẻ chứ không còn ám muội như ngày thường, ngay cả khuôn miệng cậu ta cũng bất giác nhoẻn cười khi ăn... Mấy cái tiểu tiết vặt vãnh này, ai mà ngờ được, lại được Karma quan sát rất kĩ.

Thấy cậu ta như vậy, trong lòng Karma cũng thấy vui vui đôi chút.

"Ngon không?" Karma đã ăn hết hũ sữa từ lúc nào, tay chống cầm vô thức ngắm nhìn con người điển trai trước mặt.

"Cũng được..." Sự tự cao của Asano không cho phép cậu khen hộp sữa chua này ngon mà chỉ đánh giá là 'được'.

Nhanh chóng, Asano chuyển chủ đề.

"Cậu quen người bán hàng đó à, anh Nakamura Hiro gì đó..?"

"Tôi được bạn cùng lớp giới thiệu mấy chế phẩm từ dâu của anh ta. Cậu có biết Nakamura Rio không? Cô ấy là em gái của Hiro."

"Ồ, ra là vậy..."

Nakamura Rio là một trong ba cái tên mà Asano ghim trong đầu suốt cả kì nghỉ hè, cùng với Isogai Yuuma và Manami Okuda. Rio đã hơn cậu 1 điểm trong môn Tiếng Anh thi học kì I, còn 2 người kia lần lượt là môn Xã Hội và môn Khoa Học.

.

Karma liếc lên chiếc đồng hồ trên tường, cũng đã hơn 11 giờ sáng.

Nếu Asano cho rằng những con người ngủ đến tận trưa chẳng khác gì mấy con lợn, vậy thì Karma chính là chú heo bé nhỏ của cậu ta rồi. Bình thường Karma toàn dậy đúng giờ cơm trưa, vậy nên cái lúc cậu ăn sáng cũng là đã kèm luôn bữa trưa trong đó. Nhưng bạn học Asano có ăn kiểu đó hay không, thì cậu không biết.

"Asano, cậu muốn ăn cơm trưa không?"

"Không, cảm ơn."

Asano từ chối. Cậu biết mình đang trong cảnh ăn nhờ ở đậu nên cũng không đòi hỏi gì. Vả lại, cậu không đói thật.

Karma cũng không ép cậu ăn, chẳng qua chỉ tiện tay ném vào lưng cậu một gói bánh bích quy gần đó.

...

Xử lí đống vỏ sữa xong, Karma bắt đầu lôi sách vở ra học. Trừ ba ngày đầu hè đi Okinawa với lớp, những ngày còn lại, cậu đều tự học.

Sau thất bại của học kì I, Karma hạ quyết tâm phục thù vào kì II. Việc Asano đến đây tuy có phần đường đột, nhưng không thể vì thế mà trì hoãn việc học tập của cậu được!

"Tôi phải xử lí đống bài tập này trước. Trong thời gian đó cậu có thể làm mấy trò giải trí hoặc ngủ trưa nếu muốn."

"..."

Karma bắt đầu học. Còn Asano vẫn ngồi trên giường.

Karma cảm nhận được, rõ ràng là Asano Gakushuu đang nhìn thẳng về phía cậu. Cứ thế này thì tập trung kiểu gì? Biết thế ban nãy đuổi cậu ta đi cho rồi. Mắc mớ gì đưa vào nhà, để rồi bây giờ Asano đang dùng đôi mắt tử đinh hương đáng sợ nhìn chằm chằm vào cậu.

Nghĩ là vậy, nhưng nếu như thời gian có quay trở lại, Karma vẫn sẽ đồng ý để cho thiếu niên ấy vào nhà mà thôi.

Karma ngồi vào bàn đã 15 phút nhưng vẫn chưa giải được đề nào cả, tâm can cậu đang đặt hết lên cậu trai tóc cam thảo kia rồi...

.

Còn về phía Asano, cậu cảm thấy tất cả những việc vừa xảy ra ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy: từ việc ship sữa hộ Nakamura Hiro, vào nhà Akabane Karma, ngồi trên giường cậu ta, đến bây giờ lại còn được cậu ta bao ăn một hũ sữa chua...

Cậu cũng tự vấn chính mình rồi chứ. Trong bao nhiêu sự lựa chọn, tại sao lại phải là Akabane Karma? Dù thế nào cũng chẳng thể phủ nhận được, lựa chọn này đến từ những phần không lí trí nhất của cậu. Rằng, cậu muốn!

Asano rời khỏi giường, toan bước ra phía cửa phòng thì bất ngờ bị thu hút bởi quyển 'Chuyên đề ôn thi Đại học: Đại Cương Đại Số - Chuyên Đề Lượng Giác' bìa đỏ nổi bật mà Karma để trên bàn học .

Vốn là một người bị hấp dẫn bởi Toán học, Asano đã xem qua tất cả các đầu sách tham khảo môn Toán, ít nhất là sách trong nước. Thế nhưng quyển này thì cậu chưa bao giờ thấy. Vô thức đi đến rồi ghé đầu qua vai Karma, Asano ban đầu chỉ muốn nhìn rõ tựa sách.

"Cuốn này nhìn rất lạ, cậu mua ở đâu vậy? Mà cậu đã bắt đầu luyện thi Đại học rồi ư..?"

Cái ghé đầu đầy bất ngờ của Asano khiến cái cảm giác lạ trong lòng Karma lại bắt đầu dao động. Mái tóc của Asano chạm vào tai cậu, chạm vào bờ má cậu. Mùi hương cơ thể của Asano phảng phất bên cậu, làm da mặt cậu nóng lên. Cánh tay của Asano chạm tay vào cậu, mỗi điểm tiếp xúc lại để lại sự mềm mại không thể tìm ở đâu khác...

"..!"

Nhận ra suy nghĩ có phần hơi bất thường của mình, Karma lấy ngón tay véo mạnh vào đùi, buộc bản thân tỉnh táo lên. Cố gắng dùng chất giọng như thường ngày, cậu trả lời Asano.

"Tất nhiên, ai mà biết ông bố của cậu sang kì II sẽ làm gì với cái đề thi Toán chứ? Cậu đã thử so đề thi của trường mình với các trường lân cận chưa?"

"Cậu nói đúng. Chẳng giấu cậu làm gì, 80% đề thi Toán học kì I năm nay được lấy từ ngân hàng đề của phân khu Cao trung."

Asano suy nghĩ sâu hơn về vấn đề thi cử, nhất thời vẫn không chịu buông tha cho cái má đang nóng dần của Karma.

"Mà Asano... Cậu có thể bắc cái ghế đẩu ở góc phòng ra đây ngồi được không? Đứng kiểu này có hơi..."

Asano bây giờ mới nhận ra, cậu đang ở một cái tư thế hơi mờ ám với Karma, liền theo phản ứng bật ra một chút, rồi bắc cái ghế đẩu ra ngồi như những gì Karma bảo.

Asano xem qua quyển Đại Cương màu đỏ của Karma. Cậu khá bất ngờ khi thấy bên trong quyển sách này trang nào cũng có ghi chú, bằng tay. Nội dung cũng thật phong phú.

"Karma, cậu lấy quyển sách này ở đâu vậy?"

"Là do thầy tôi tự tay biên soạn, trên thế giới này chỉ có học sinh lớp E mới có mà thôi!" Karma cao giọng có chút tự hào.

Đây là một trong những quyển sách mà Koro-sensei đã chuẩn bị cho lớp, và cậu là học sinh đầu tiên được ổng đưa cho.

"Ồ... Là thầy chủ nhiệm đúng không?" Asano tiếp tục đào sâu.

"Đúng... Mà không, không phải! Là thầy Toán cho tôi. Chủ nhiệm lớp tôi là Karasuma-sensei dạy môn thể dục." Karma vô thức định thừa nhận, nhưng lại ngay lập tức phủ nhận câu hỏi của Asano. Sao cậu có thể quên được Karasuma-sensei mới là thầy chủ nhiệm trên danh nghĩa của lớp 3-E chứ.

Quả nhiên là cậu ta có cảnh giác. Vậy quyển sách này là sản phẩm của 'Koro-sensei' rồi...

Đúng là câu hỏi vừa nãy, Asano có ý định gài Karma nói ra sự thật. Nhưng sự nhạy bén của Karma, cậu cũng thừa biết.

Mà cậu cũng chẳng cần ép uổng Karma nói thật làm gì, với quyển sổ tay trên giường kia, Asano sẽ sớm biết được chân tường mọi chuyện mà thôi.

Nhưng đúng là những bài tập trong quyển sách này rất thú vị, nâng cao có, cơ bản cũng có...

Nhận ra Asano có hứng thú với cuốn sách của Koro-sensei, Karma gạ gẫm cậu làm cùng luôn. Tự nhiên có cái từ điển Toán học sống ở đây, tại sao lại không tận dụng?

Karma vẫn luôn công nhận tài năng của Asano trong lĩnh vực toán học mà.

"Nếu cậu hứng thú thì ngồi lại gần đây, tôi với cậu làm chung!" Karma bắt đầu gạ gẫm.

...

Có hai con người vẫn đang hì hụi làm đề suốt mấy tiếng đồng hồ mà không biết mệt.

"Asano, Asano!! Ra chưa? Tôi ra rồi!!" Tìm được đáp án cho một câu nâng cao, Karma có phần hưng phấn.

"Tôi cũng ra rồi. Là 5/2.COT(a-3), đúng chứ?" Asano thì không quá hưng phấn như vậy, nhưng nhìn thấy biểu cảm này của Karma thì cũng không tệ.

"Bingo! Tôi cũng ra như thế! Tiếp bài nữa chứ?"

"OK."

Quả nhiên, kiến thức lớp 12 xa xôi với các đồng học, vào tay họ thì chẳng khác gì trò xếp hình cả..

Cả hai đều không ngờ rằng, việc học với đối phương lại ăn ý như vậy.

Đối với Asano, ngoại trừ ông bố Mr. Perfect của mình, cậu đã tìm được một đối thủ cân sức.

Đối với Karma, học với Asano như một người ngang hàng đẳng cấp, rất dễ chịu.

...

Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã hơn 4.30 pm. Vâng, họ vừa học liền tù tì 5 tiếng đồng hồ.

"Asano, tôi muốn giải lao~" Karma nằm nhoài ra bàn, có lẽ cậu đã chạm đến giới hạn của mình.

"Cũng được, học cũng đã từ suốt 11 giờ hơn rồi. Tôi cũng muốn rửa mặt một chút..."

"Ra ngoài phòng, cuối hành lang." Karma lơ đãng chỉ tay về phía cửa.

.

Chỉ đợi Asano đi khuất mắt, Karma nhảy phắt lên giường, mở ngay cuốn sổ da mà Asano để trên đó. Karma đã sớm để ý đến cuốn sổ này rồi.

"Quả nhiên... Xem ra cậu ta sớm đã điều tra thành công."

Bên trong cuốn sổ là hàng loạt các chứng cứ, hình ảnh về lớp E của cậu. Tất cả đều được ghi chép đầy đủ, ảnh ghim vào mỗi trang.

"..."

Nếu là Karma một tháng trước, chắc chắn cậu ta sẽ không ngần ngại thủ tiêu cuốn sổ này.

Nhưng Karma của hiện tại thì không.

Vốn định che dấu Asano về bí mật của lớp E, nhưng nay Karma lại muốn xem xem Asano sẽ âm mưu điều gì với đống bằng chứng này. Asano Gakushuu vẫn luôn là một con người thú vị và âm hiểm trong mắt Akabane Karma.

Mọi việc vẫn sẽ thật gay cấn và thú vị, cho đến khi Karma mở trang cuối cùng. Có một bức hình không liên quan đến Koro-sensei, cũng chẳng liên quan đến lớp học ám sát.

Một tấm ảnh có hình một thiếu niên tóc đỏ đứng trước ráng chiều với nụ cười kiêu ngạo.

Là ảnh cậu!

Karma trợn tròn mắt mím môi, bất giác đánh rơi quyển số xuống giường.

Cái cảm giác lạ đó lại len lỏi trong cậu nữa rồi.

.

Kẹt.

Tiếng mở cửa. Karma nhanh chóng gấp sổ lại rồi quay về bàn học, trống ngực vẫn đập thình thịch.

"Cậu ấm Asano giải quyết nỗi buồn xong rồi à?"

Karma vớ lấy cái máy chơi game gần đó, tỏ vẻ không hề để tâm gì đến đối phương. Nhưng trong tiềm thức của cậu vẫn là một câu hỏi thường trực - Asano Gakushuu, tại sao cậu ta lại có ảnh mình?

"Cậu thì không đi đ*i bao giờ à? Đến cả idol còn đi vệ sinh nhé." Asano bông đùa lại vài câu, cười kiểu cười-mà-không-cười.

"Ăn sữa chua tiếp không?" Karma lái sang chủ đề khác ngay lập tức.

"Có."

.

Asano cầm hũ sữa chua hướng mặt về phía cửa sổ, trong lúc đó Karma với chiếc máy vờ vịt đang giả vờ như thể chơi game hăng say lắm.

Thật ra, cậu ta đang nhìn Asano đấy!

Cái vẻ ngoài cứng nhắc nghiêm nghị của hội trưởng Asano Gakushuu đã được tháo gỡ phần nào. Hôm nay, cậu thấy một Asano Gakushuu mà cậu chưa bao giờ thấy.

Làn gió hạ thổi vào căn phòng, mơn man đôi má còn hơi nóng của cậu.

Phải chăng cứ như này mãi thì tuyệt.

.

Thường thì khoảnh khắc bình yên nhất cũng chính là lúc sóng gió đang dần kéo đến...

Vừa dứt cái suy nghĩ kia, Karma bất ngờ nhìn thấy một vật thể vàng bay với tốc độ 20 mach từ bầu trời phía Tây tiến đến.

Chỉ có thể là Koro-sensei!!!

Vào mấy ngày hè, cứ dăm ba ngày là ông thầy lại tùy tiện đột nhập nhà cậu qua đường cửa sổ, khi hỏi tới thì ổng lại bảo "Tại thầy cô đơn quá :(((" Cũng tại mấy ngày hè chẳng đứa nào đến lớp với ổng cả.

Mặt Karma hơi méo đi, quả nhiên ông thầy của cậu rất biết cách phá đám. Tuy biết Asano đã biết về bí mật lớp E, nhưng không thể để cậu ta nhìn thấy Koro-sensei vào lúc này.

"Asano, nghe lời tôi!"

Karma ra hiệu cho Asano còn đang cầm hũ sữa chua, nhanh chóng kéo cậu ta xuống gầm bàn học rồi lấy phần dưới của bản thân che lại.

Asano cảm thấy khó hiểu, nhưng không chống lại hành động của Karma.

.

Dấm dúi che giấu các kiểu, vừa xong thì Koro-sensei cũng đến nơi.

Từ dưới gầm bàn, Asano cũng có thể nhìn thấy, một siêu sinh vật màu vàng đang lơ lửng bên bệ cửa sổ nhà Karma.

"Nurufufu... Buổi chiều tốt lành, Karma-kun~"

"Chào buổi chiều, Koro-sensei." Karma cười gượng đáp lại, trong lòng cảm thấy có điều không ổn sắp xảy đến.

.

Quả nhiên.

Khi Karma cố gắng chỉnh lại thế chân cho thoải mái ở dưới gầm bàn, đã vô tình động phải tay Asano.

Xui xẻo hơn, đó là cái tay cầm hũ sữa chua.

Và xui hơn nữa, phía dưới gầm bàn, Asano đã làm đổ hũ sữa chua.

Tận cùng của xui xẻo, nó đổ vào đúng chỗ không nên đổ nhất... Mọi người biết là chỗ nào rồi đấy...

.

Cùng với n chữ 'ngờ', sữa chua dâu đã góp phần chi phối ngày hôm nay của Asano và Karma, một trong những ngày lạ lone nhất cuộc đời của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro