Chương 16: Câu chuyện về Trái Dâu và Quả Cam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ, thế Cam với Dâu không ôm nhau à? Đám cưới thì phải ôm nhau chứ?"

.

Hiện tại, Karma đang ở trong một tình huống tiến thoái lưỡng nghi. Cậu có cảm giác cơ mặt mình sắp méo đến nỗi chảy hết ra được rồi mất...

Mấy đứa bé ở phía dưới sân khấu đang kịch liệt bảo cậu hãy ôm Asano đi, và tệ hơn là cả đám bạn lớp E trong cánh gà cũng hùa theo nữa..

Đối diện, Asano mới nãy còn đang cười thoả mãn nay mặt mày lại ngẩn ra mấy giây khiến cậu cảm thấy thật thiếu an toàn. Bình thường cậu ta rất thích ghẹo cậu kiểu này mà...

Cuối cùng, đôi mắt tử đinh hương kiên định nhìn thẳng vào cậu, Asano mở rộng hai tay, nói nhỏ:

"Karma, ôm tôi!"

...

———

Khoảng 3 tuần trước.

Tuy có khởi đầu không mấy khả quan, nhưng lớp E vẫn tiếp tục cố gắng trong việc chinh phục mấy đứa bé ở nhà trẻ Wakaba. Thế nhưng, mỗi khi cảm như đã sắp thành công rồi, là y như rằng con bé Sakura lại xuất hiện và "E hèm" một cái. Vậy là công sức đổ bể...

Còn về Sakura. Nagisa vẫn là người quản lý chính con bé, cậu vẫn giảng bài và khích lệ Sakura đi học trở lại, tuy nhiên con bé vẫn không chấp thuận và tỏ thái độ chống đối.

...

Cho đến khi...

Vào một ngày nọ, trong lúc hai anh em họ vừa học vừa nói chuyện với nhau, Nagisa đã nhận ra mấu chốt của lí do tại sao Sakura ghét trường học...

"Tại sao khi một đứa trẻ lớn lên, trở nên mạnh mẽ và đủ lông đủ cánh, chúng lại tự cho mình là hơn người và tự cho mình cái quyền được bắt nạt, chèn ép người khác?"

"..."

Thì ra, căn bản con bé vẫn chưa vượt qua khỏi quá khứ... Phải đến khi con bé nói rõ ra, Nagisa cảm thấy, có một sự đồng cảm không hề nhỏ giữa cậu và Sakura.

Nagisa mấy năm trước cũng từng rơi vài tình trạng tương tự, chán ghét trường học, chán ghét cái hệ thống quái quỷ của trường này.

Là một đứa trẻ sống dưới sự áp đặt của mẹ, Nagisa của những năm trước sống mà không thể cất tiếng nói của mình. Mẹ cậu muốn có một cô con gái nghe lời, vậy nên cậu nuôi tóc. Cũng vì bộ tóc dài và khuôn mặt có phần nữ tính hơn người, Nagisa đã gặp kha khá rắc rối khi còn học lớp D. Trừ Karma, những người còn lại trong lớp đều có vẻ tỏ thái độ với cậu. Mấy đứa con gái thì tránh xa thì thầm, mấy đứa con trai thì sán lại cợt nhả. Tuy không phải là bị tẩy chay bắt nạt hoàn toàn, nhưng Nagisa phần nào cảm nhận được thái độ không tốt của các bạn học.

Thế nhưng, sau khi sang lớp E, cậu thấy những bạn học mới này không hề giống như các học sinh lớp D. Kayano không những không né tránh cậu mà còn nhiệt tình dạy cậu cách buộc tóc. Thái độ của họ cũng không hề giả tạo như học sinh cơ sở chính, luôn chân thành trong mọi chuyện. Rồi còn cả giáo viên nữa... Có thể nói, lớp E đã xóa bỏ sự chán nản của cậu đối với trường học và đem lại cho cậu sự tự tin của ngày hôm nay.

Có vẻ như, càng rời xa cơ sở chính, chúng ta lại càng trở về đúng với bản chất của chính mình hơn.

Đến cả Asano Gakushuu còn như vậy nữa là...

.

Chung quy là Nagisa may mắn hơn Sakura ở chỗ, cuối cùng cậu cũng đã gặp được những người bạn thật sự. Và cậu không muốn Sakura chỉ vì những đứa trẻ không tốt đó mà bỏ dở việc học như vậy...

...

"Đúng đó, em bỏ học vì bị bắt nạt."

"Anh..."

"Có phải anh cũng giống như mọi người, cũng khích lệ em "Đừng bỏ chạy" hay mấy câu kiểu vậy đó hả? Mà thôi, nhìn anh có vẻ còn vô dụng hơn em, chắc chẳng hiểu nổi đâu."

"..."

"Trèo cây cao thì ngã xuống đau, vậy sao không an phận ở dưới đất luôn đi?"

"..."

Sakura thở hắt một cái rồi đóng sách vở lại, đứng dậy định ra chỗ khác.

Nhưng còn chưa kịp rời đi, con bé đã bị Nagisa giữ lại.

Vẻ mặt thay đổi, mang sự nghiêm túc nhưng vẫn rất dịu dàng chân thành, Nagisa bắt đầu chia sẻ với Sakura về trải nghiệm thật của mình:

"Giả dụ nhé, trên cây là những người ở trường, còn anh chị là những người ở dưới mặt đất sau cú ngã đau điếng. Mỗi khi ở dưới đất ngước nhìn lên những người trên cây đang xem thường mình, anh chị lại cố gắng dồn sức mạnh lại. Để rồi, anh chị bắt đầu lại leo lên mà không còn sợ hãi nữa; bởi khi còn ở dưới đất, tụi anh đã biết hết những điều đáng sợ ở trên cây rồi!"

"..."

"Và rồi vào một ngày nào đó, chắc chắn anh chị sẽ vượt qua được những phần tử trên cây kia, sẽ đứng vững được trên đó thôi! Và anh tin Sakura cũng sẽ làm được!"

"Anh..."

Sakura run giọng. Có vẻ như, cuối cùng thì con bé cũng đã tìm được người có thể thấu hiểu mình...

"Vậy nên hãy bắt đầu ở đây và tích tụ sức mạnh của mình nhé, và em có thể quay trở lại trường học sau khi có kế hoạch của mình!" Nagisa xoa đầu con bé.

"V... Vậy anh giúp em làm bài tập này nhé!"

Lần đầu tiên, Sakura chủ động nhờ Nagisa giúp đỡ.

...

Ở ngay gần đó, có hai con người gật gù công nhận sự cố gắng giúp đỡ của Nagisa dành cho Sakura. Không ai khác, đó chính là trợ lý bảo mẫu Asano Gakushuu (giờ đã trở thành nhân viên chuyên kể chuyện cổ tích cho các bé lớp mầm), và bảo mẫu chính Akabane Karma (đã sắp xếp hết công việc, hiện đang rảnh rỗi quá nên phải tham gia góc cổ tích để nghe chuyện cùng các em cho đỡ rảnh)

"Hê... Tôi đã bảo rồi, sắp xếp cho Nagi-chan dạy dỗ con bé cứng đầu kia là hoàn toàn đúng đắn mà! Cậu nhìn xem con bé bây giờ học hành chăm chỉ không kìa... Bạn tôi đó, tự hào quá đi mà..!" Karma xen vào câu chuyện cổ tích Asano đang đọc dở, giọng tỏ rõ sự tự hào.

Hiện tại, Karma đang ngồi bệt xuống sàn cũng lũ trê, hai tay bó gối nghe kể chuyện, thỉnh thoảng lại đệm thêm mấy câu với người kể chuyện. Dẫu cho có một dáng người mảnh mai chăng nữa, Karma vẫn là một cục nổi chềnh ềnh giữa những em nhỏ lớp mầm.

Asano ngồi trên ghế, đang đọc chuyện cho bọn trẻ con. Sau khi nghe thấy Karma nói thế, cậu ngừng đọc, liếc nhẹ sang chỗ của Nagisa rồi lại nhanh chóng thu lại ánh mắt.

"Rồi, cậu lúc nào cũng ra quyết định đúng đắn cả..."

Câu nói của Asano, nửa ý công nhận, nửa ý tỏ chút thái độ khá là máy móc.

Biết sao được, Nagisa là bạn thân của Karma mà. Cậu ta tự hào khi thấy bạn thân đã giúp được một đứa trẻ như vậy thì cũng chẳng có gì sai hết...

"Thôi nào..! Tôi cũng tự hào về cậu lắm, Gakushuu-kun à..! Nhờ có cậu mà hơn phân nửa bọn nhỏ của nhà trẻ đang rất ngoan ngoãn này~" Karma ngồi dưới đất, tay vỗ đen đét vào đôi chân ngọc ngà của cậu trai tóc cam.

Asano khinh khỉnh gật gù, nhưng ngừng đọc chuyện chưa được bao lâu thì mấy đứa bé đã lại nhao nhao đòi thêm.

"Anh Cam đọc tiếp chuyện đi chứ anh Cam..!"

"Em muốn nghe tiếp chuyện anh Cam ơi..!"

"..."

Vậy là Asano lại tiếp tục kiên nhẫn kể tiếp một câu chuyện nữa. Nếu bây giờ mà còn ở lớp A, có lẽ cậu đã đang cùng cha giúp lũ học sinh cơ sở chính ôn thi rồi.

Đối với một thần đồng như cậu, việc ngồi đây kể chuyện cho đám con nít ranh này thật quá là lãng phí thời gian, nhưng vẫn rất may là có quà đi kèm để xoa dịu.

Không ai khác, chính là cậu trai tóc đỏ luôn miệng trêu ngươi kia.

Ừ thì cũng phải cảm ơn Karma vì đã để ý đến tâm trạng và ngồi đây cùng cậu.

"Kể tiếp đi nào Mr. Asano junior..! Chuyện anh Cam này kể có hay không hả các trai các gái?"

"Có hay ạ!

"Chu choa~ Xem ra bạn Gakushuu cũng được lòng bọn nhỏ quá nhỉ..!"

Asano khẽ cười nhẹ như không, rồi tiếp tục công việc của mình.

"Câu chuyện thứ 27, câu chuyện về trái Dâu và quả Cam. Ngày xửa ngày xưa, có một trái Dâu ngon hết phần thiên hạ. Một ngày nọ, Dâu vô tình biết có một quả Cam cũng ngon lành ngang ngửa nó..."

.

Asano vẫn tiếp tục kể, nhưng cậu nào có biết trong số các thính giả nhí của mình, có một thính giả không-nhí-lắm, tai thì lơ đãng nghe chuyện trái Dâu với quả Cam, đầu thì lại tưởng tượng ra dáng vẻ làm cha của cậu 20 năm sau rồi cười khúc khích...

...

Thấm thoắt, đã gần 3 tuần trôi qua. Trong khoảng thời gian này, toàn thể lớp E đã làm được kha khá thành tựu đấy!

Căn nhà chính ọp ẹp tưởng như sắp sụp đổ đến nơi đã được hội con trai lớp E cơi nới sửa sang lại, thậm chí họ còn xây tặng lại nhà trẻ Wakaba thêm một gian ở tầng 2 từ số gỗ vụn nữa.

Gian mới tầng 2 được chia làm hai phần. Một bên là thư viện với đống sách truyện mà hội con gái xin quyên góp được từ nhà dân gần đó. Bên còn lại là khu vui chơi, họ đã sửa lại mấy món đồ chơi và chuyển hết vào nhà để tránh sắt rỉ.

Ngoài ra còn một khu mới, đó là garage. Đội kĩ sư, dẫn đầu là Itona, đã sửa lại cho thầy hiệu trưởng chiếc xe đạp cũ. Chiếc xe đã được gắn thêm rất nhiều thứ hay ho vào, có khi bây giờ nó còn xịn sò hơn xe máy ấy chứ...

Và quan trọng nhất, bọn trẻ trong khoảng thời gian này đã trở nên ngoan ngoãn hơn phải gọi là trông thấy. Mấy đứa bé thì không còn mè nheo õng ẹo, mấy đứa lớn thì ra dáng anh chị hơn. Những học sinh giỏi của lớp E, dưới sự chỉ đạo của Karma và Asano, đã được phân công dạy kiến thức nền cho bọn trẻ sắp đủ tuổi lên lớp 1. Còn riêng Sakura vẫn là do Nagisa dạy dỗ, giờ cô bé cũng đã đủ tự tin để đến trường, dù chỉ là mỗi khi có bài kiểm tra thôi!

...

Thứ 6, sáng ngày cuối cùng lớp E làm bảo mẫu cho nhà trẻ Wakaba - một ngày trước khi ông Matsukata xuất viện.

Isogai và Kataoka giới thiệu và hướng dẫn qua cho cô bảo mẫu Suzuki về những cải tiến mới mà lớp E đã làm. Cô Suzuki thì cứ suýt xoa ôm miệng, lẩm nhẩm "Bọn trẻ bây giờ khá thật đấy..! Thầy hiệu trưởng xuất viện mà thấy mấy thứ này chắc sốc lắm đây..!" (Thật ra chỉ có bọn trẻ lớp E mới được vậy thôi cô ạ)

Rồi cuối cùng, dù muốn hay không, cuối cùng thì lớp E cũng phải nói lời chia tay với nhà trẻ Wakaba. Bởi vì sáng mai, sau khi đón ông Matsukata trở về, họ sẽ ngay lập tức quay về trường để thi giữa kì II (với cái đầu rỗng)

Ngạc nhiên thay, không chỉ mình họ thấy nuối tiếc, mà cả những đứa trẻ cũng thấy buồn...

"Vậy là cuối cùng, các anh chị cũng phải đi à..?"

"Em không muốn đâu mà, anh chị ở lại đây đi..."

"Anh Dâu ơi, anh hứa với em sẽ dạy em cách tạo nghiệp nếu em thuộc bảng cửu chương mà..!"

"..."

Có vẻ như sau khoảng thời gian gần 3 tuần ở đây với lũ trẻ, bọn họ đã gắn kết với nơi này hơn những gì họ nghĩ...

.

Biết trước sẽ có giây phút lưu luyến buồn bã này, vậy nên, để làm dịu và sôi động bầu không khí, Kayano Kaede đã nghĩ ra trước một phương án rồi!

Kayano, 'chị gái idol' rất được lòng mấy đứa nhóc, đột ngột vỗ vỗ tay để lấy sự chú ý của bọn trẻ.

"Biết là thể nào các em cũng buồn, thế nên trước khi đi, bọn chị sẽ diễn một vở kịch trong cuốn [Tuyển tập cổ tích kinh điển] bản giới hạn này nhé, các em có đồng ý không?

"Có ạ!!"

Đúng như dự định, bọn trẻ khá thích thú với phương án lần này của Kayano.

Thật ra, Kayano dã tìm hiểu hết rồi. Cô đã ấp ủ ước mơ một lần được làm biên kịch, thế nên đây chính là cơ hội lý tưởng để tài năng tỏa sáng! Cô cũng chú ý hơn đến góc cổ tích - địa bàn của Karma và Asano, và nhận ra rằng cuốn [Tuyển tập cổ tích kinh điển] bản giới hạn chính là cuốn sách bọn trẻ luôn yêu cầu đọc đi đọc lại.

Và câu chuyện mà mấy đứa nhóc yêu thích nhất trong quyển sách ấy, câu chuyện số 27 - [Câu chuyện về trái Dâu và quả Cam] đứng thứ hai thì không truyện nào có thể đứng nhất cả...

.

Cánh gà sân khấu.

"Vụ đóng kịch là như nào vậy Kayano?!" Cả lớp lên tiếng thắc mắc, đang yên đang lành tự nhiên đẻ ra diễn kịch, không hốt mới là lạ.

"Thì để xoa dịu tụi nhóc còn gì nữa, tớ thấy có vẻ bọn nhỏ thích thú với vụ này mà?" Kayano vừa cười khúc khícg, vừa mở sách tìm câu chuyện mà cô dự cho lớp diễn.

"Nhưng mà bây giờ không đủ thời gian nghiên cứu kịch bản đâu má!!"

"Ai bảo không? Ở đây có hai con người ngày nào cũng trần qua trần lại đống truyện cổ tích này mà..."

Kayano nhướng mày, cả lớp nhìn theo hướng mắt của cô.

Hai con người đọc với nghe truyện cổ tích mỗi ngày, còn ai vào đây ngoài....

...

Sau khi nhận cái bẹo má siêu siêu đau và phải dogeza xin lỗi n lần hai vị nhân vật chính của vở kịch sắp tới, Kayano ra hiệu cho mở rèm sân khấu.

Vở kịch chính thức bắt đầu!

"Ngày xửa ngày xưa, có một quả Dâu, rất căng và mọng nước.."

Từ trong cánh gà, Karma lăn ra ngoài sân khấu...

Vì dụng cụ diễn kịch giới hạn, họ chỉ tìm được một cái mũ ôm mặt hình quả dâu. Nhưng không vì thế mà chất lượng của vở kịch giảm xuống đâu nhé, lí do cốt yếu là do diễn viên chính chất lượng thật sự...

Chính lớp E còn không thể ngờ rằng Akabane Karma hổ báo cáo chồn mà cũng có cái dáng vẻ này nữa là các em nhỏ. Thật sự rất đáng yêu mà..!!

"Đúng, đây là trái Dâu ngon nhất hành tinh. Và nó nghĩ mình là thứ quả ngon nhất thế giới..!"

Karma, vẫn trong cái mũ quả dâu, vẫn là hành động lăn đi lăn lại mấy vòng, ngượng tái mặt...

"Câu chuyện số 27 này là nhân hóa về hoa quả, ít thoại lắm. Hai cậu diễn có thần thái một chút là được rồi!!"

Nghĩ lại lời của Kayano, Karma (vẫn đang lăn lóc trên sân khấu để chứng minh là mình ngon vl) chỉ muốn bẹo má Kayano thêm một lần nữa cho bõ tức...

"Cho đến khi trái Dâu đến độ chín nhất, nói mới hỏi bác nông dân Xanh một câu hỏi..."

"Trên đời này, có ai ng...ngon hơn tôi không?" Lời thoại đầu tiên của trái Dâu, mang đến một sự rung chấn không hề nhỏ, không chỉ với những khán giả nhí dưới sân khấu mà còn cả với những con người bên trong cánh gà.

'Amen cậu là ngon nhất, Dâu ạ..!'- Lớp E đồng loạt giơ ngón cái..

"Bác Nông dân Xanh mới trả lời rằng..."

"Khụ... Ta nghe đồn ở vườn cây đối diện có một cây cam. Và trên cây cam đó, có một quả Cam rất đặc biệt. Nhiều người bảo rằng, quả Cam ấy còn ngon hơn ngươi đó..!" Nagisa đã cố gắng tỏ ra ôn tồn hết sức có thể, nhưng lực bất tòng tâm...

"Cái gì, quả Cam đó dám ngon hơn ta sao?" 'Trái Dâu' Karma bắt đầu nhập tâm vào vai diễn "Ta phải đi xem quả Cam đấy như thế nào mới được!"

"Thế rồi, trái Dâu khăn gói để sang vườn cây đối diện. Nhưng vì chỉ là một quả dâu, nếu muốn sang được vườn bên kia, nó phải.."

Lăn... *Rolling x 3,14

Karma tiếp tục lăn. Trong cái câu chuyện nhảm xít này, 2/3 hoạt động của trái Dâu là lăn... Đây có thật là truyện cổ tích không vậy?!

"Cuối cùng thì, Dâu đã lăn đến vườn cây đối diện. Nó đi tìm cây cam mà bác nông dân đã nói đến. Và cuối cùng, nó đã tìm được cây cam đó..."

Đã đến lúc quả Cam xuất hiện.

Asano đang trong mônt cái mũ hình quả cam, gây sốt không kém gì 'trái Dâu' Karma.

Và chuyện sẽ chỉ như thế thôi, nếu phần tóc mái của Asano không bị buộc vào cái cành cây giả...

"Bây giờ tớ sẽ buộc một lọn tóc cậu vào cái cây giả này, để thể hiện ờm.. sự tươi của trái cam! Đây là một trái cam chưa bị hái, còn đang lủng lẳng trên cành!!"

Asano Gakushuu chính thức để Kayano Kaede vào danh sách đen từ ngày hôm nay.

.

Trái Dâu liếc mắt lên nhìn quả Cam.

Đây là lần đầu Karma thấy Asano hất tóc mái, cảm giác thật mới lạ... Thôi thì hãy coi đây là phúc lợi của việc làm quả Dâu đi...

"Ngay sau khi nhìn lên cây cam, trái Dâu đã biết ngay quả Cam mà bác nông dân Xanh nói là quả nào, bởi lẽ quả Cam này quá đỗi đặc biệt. Và bất ngờ thay, hai quả Dâu Cam vừa nhìn thấy nhau, đã đem lòng mến mộ đối phương..!"

Đến đoạn khó chịu rồi đây...

Karma cau máy, trong tư thế ngồi xổm ngó lên nhìn con người cao kều đang đứng dựa vào thân cây giả với chỏm tóc mái bị buộc trên cành.

"Trái dâu vì bị sự ngọt ngào của quả Cam, đành phải thốt lên.."

"..."

Phải nói thật à..?

Karma cố gắng dùng tất cả ngôn ngữ cơ thể, nhìn bất lực vào cô gái dẫn chuyện Kayano, nhưng tất nhiên dù muốn hay không thì vẫn phải nói...

"Ôi, Cam..! Cậu thật là ng.. ngọt nước như những gì mọi người nói..!"

"Ồ cảm ơn nhé! Nếu cậu thấy thích tôi như thế, vậy thì hãy kết hôn đi." 'Quả Cam' vui vẻ đáp lại.

.

.

???!!!

Cả 'trái Dâu' Karma và người dẫn chuyện đều hoảng hốt.

"Cái gì vậy? Làm gì có đoạn này??? Cốt truyện là sau đó Cam và Dâu trở thành bạn bè mãi mãi mà??" Karma thì thầm máy móc nhìn lên Asano, nhưng Asano vẫn không mảy may quan tâm lắm đến lời thoại bị sai lệch.

"Chắc nhầm thoại rồi... Haiz, mấy tuần qua tôi phải kể nhiều chuyện lắm nên có thể bị lẫn, xin lỗi nhé..!" Asano nhỏ giọng đáp lại.

"..??!!" Bảo Karma tin cái bộ não trong đầu của Asano có thể nhầm lẫn mấy cái cốt truyện cổ tích xàm lông này thì cậu thà chết còn hơn!

.

Kayano cũng bối rối chẳng kém, bố trẻ Asano đã lái cái kịch bản đi đến tận Tây Thiên rồi. Nhưng tác phong tuỳ cơ ứng biến của cô gái này không đùa được đâu.

Asano đã muốn lái xa như vậy, thì cô cũng phải cấp cho cậu ta mấy cái bánh xe...

"Sau khi Cam ngỏ lời, Dâu liền đồng ý. Dưới sự giúp đỡ của bác nông dân Xanh, cuối cùng thì Cam cũng đã được hái xuống khỏi cây để kết hôn với Dâu!"

Sau khi Nagisa gỡ chòm tóc của Asano ra khỏi cây giả, thì đồng thời mấy bông hoa giả tạm bợ cũng nhanh chóng được vứt cho Karma từ phía cánh gà để làm hoa cưới.

Hai thanh niên một cam một đỏ đứng cạnh nhau, mặt của Cam thì thoải mái mãn nguyện, còn Dâu thì chỉ muốn chui đầu xuống lỗ chết quách đi cho xong...

.

Lớp E dự định đóng màn kết thúc, thế nhưng như vậy thì vẫn chưa thể chiều lòng được hết mấy khán giả nhí...

"Ơ, thế Cam với Dâu không ôm nhau à? Kết hôn thì phải ôm chứ?"

Một cô bé giơ tay phát biểu, không ai khác chính là con bé Mina xuất hiện ở chương trước! Sau khi con bé mở đường, bọn trẻ con cũng nhao lên đòi họ ôm nhau để đảm bảo tính chân thực nhất cho vở kịch.

Hiện tại, Karma đang ở trong một tình huống tiến thoái lưỡng nghi. Cậu có cảm giác cơ mặt mình sắp méo đến nỗi chảy hết ra được rồi mất...

Mấy đứa bé ở phía dưới sân khấu đang kịch liệt bảo cậu hãy ôm Asano đi, và tệ hơn là cả đám bạn lớp E trong cánh gà cũng hùa theo nữa...

Đối diện, Asano mới nãy còn đang cười thoả mãn nay mặt mày lại ngẩn ra mấy giây khiến cậu cảm thấy thật thiếu an toàn. Bình thường cậu ta rất thích ghẹo cậu kiểu này mà...

Cuối cùng, đôi mắt tử đinh hương kiên định nhìn thẳng vào cậu, Asano mở rộng hai tay, nói nhỏ:

"Karma, ôm tôi!"

...

Đơ một hồi, rồi hai người cũng đành phải làm theo ý kiến của mấy ông trời bà trời con...

Asano giang tay, Karma thủi thủi núp vào lòng Asano...

Xấu hổ quá...

Nội tâm của Karma đang đấu tranh dữ dội. Kể từ khi gặp Asano thường xuyên hơn, cậu toàn phải trải qua mấy cái tình huống ngại ngùng như vậy...

Núp vào ngực của đối phương, Karma trợn tròn mắt lủng bủng trong miệng.

"Cậu thấy sướng chưa, Gakushuu-san??"

Vừa lí nhí thỏ thẻ, cậu vừa liếc mắt nhìn lên cái người đang ôm mình.

Bất ngờ là thái độ của Asano cũng không khác cậu là mấy. Đôi mắt cậu ta không còn nhìn thẳng vào cậu như hồi nãy.

"Tôi chỉ muốn trêu cậu một chút thôi mà, ai mà nghĩ lại đượ... lại phải ôm ấp như này đâu?"

"..."

"Thật ra, trong đám cưới người ta còn phải trao cho nhau nụ hôn thề nguyện nữa..." Asano vẫn ánh mắt hướng ra xa, nói nhỏ bâng quơ là thế.

"Im mồm và ôm nhanh lên đi..."

...

"Vậy, sau vở kịch vừa rồi, các em có rút ra được bài học gì không?"

Cuối cùng thì cái vở kịch đáng sợ kia cũng đã kết thúc, cả lớp E bước ra sân khấu. Bọn họ đang hỏi những đứa trẻ về bài học rút ra của câu chuyện này.

Bọn trẻ con giơ tay phát biểu. Có vẻ nhờ sự tận tâm của hai diễn viên chính, vở kịch đã chạm đến trái tim của chúng nó rồi...

"Tình yêu chiến thắng mọi thứ!"

"Nên ăn nhiều hoa quả!"

"Người yêu mọng nước thật là tuyệt!!"

"..."

———

Ngày hôm sau, thầy Matsukata xuất viện. Và tất nhiên ổng cũng rất sốc trước những thành tựu mà toàn thể lớp E đã làm được chỉ trong mấy tuần vỏn vẹn.

Xin lỗi và cảm ơn thầy hiệu trưởng lần nữa, toàn thể lớp E nhanh chóng trở về cơ sở chính để làm bài thi giữa kì.

.

Không thể phủ nhận trong mấy tuần vừa rồi, họ thật sự đã có rất nhiều trải nghiệm và bài học mới.

Nhưng mà bây giờ, họ không có một chữ nào trong đầu cả!!

Giống như cái cảm giác không một manh giáp tiến vào đấu trường vậy...

...

Ba ngày sau.

Điểm kiểm tra 5 môn chính đã được công bố. Tất nhiên, đa phần các học sinh lớp E đều tuột khỏi top đầu.

Nagisa, Sugino và Okajima thất thểu cầm bảng điểm. Cả ba người họ, người từ hạng 41 xuống 51, người từ hạng 51 xuống 61, người từ hạng 61 xuống 71.

"Haha, nhìn xem ai đây nào? Chẳng phải là bọn lớp E thất bại đây sao?"

"..."

Ba người chán nản quay ra. Nghe giọng điệu là biết ngay, chẳng phải là Ngũ Tài lớp A đây sao. À không, bây giờ chỉ còn là Tứ Tài thôi. Quả nhiên là không nên lưu lại ở cơ sở chính quá lâu mà...

Phẩy phẩy cái bảng điểm, bốn con người kia bắt đầu cà khịa:

"Haha, lớp E học kì I chẳng qua chỉ là gáy sớm, bọn bây rớt khỏi top hết rồi!"

"Điểm số là tất cả, bọn bây bây giờ không còn đủ trình để nói chuyện với ta rồi..! Bọn thất b-"

"Thế thì mấy người cũng không được nói chuyện với tôi đâu nhỉ..?"

Giọng nói châm chọc xen vào, thu hút sự chú ý của họ. Thì ra là Akabane Karma cũng đang đứng ở gần đó.

Lớp E trong kì thi giữa kì II đúng là hầu như đã rớt khỏi top, chỉ ngoại trừ hai người:

Akabane Karma - hạng 13 lên hạng 2. 491/500 điểm.

Asano Gakushuu (học sinh chuyển lớp) - Giữ nguyên hạng 1. 493/500 điểm.

.

Karma đi đến gần chỗ đó, giễu cợt hội học sinh lớp A.

"Lần này chăng qua là do lớp E không ai chịu học hành gì mà thôi... Chứng tỏ bọn này cũng chẳng coi học sinh cơ sở chính ra gì đâu, nên đừng có mà mừng sớm vậy..."

"Cậu..!"

"Trận đấu quan trọng là kì thi cuối kì kia kìa, liệu mà học đi..."

"..."

Bọn họ cứng họng. Đối phương là Akabane Karma của lớp E, họ cũng không thể tuỳ tiện khiêu khích được.

"Mà thôi, cũng chúc mừng mấy người đã thăng hạng..! Gakushuu, thân là cựu hội trưởng, thấy bạn học cũ tiến bộ như vậy có vui mừng không?"

Tứ Tài thấy Asano đứng gần đó, liền xuống giọng nỉ non. Thật sự thiếu đi sự lãnh đạo của Asano đã khiến họ đau đầu kha khá...

"Asano-san..! Cậu quay trở về đi có được không vậy?"

"Rất tiếc là tôi không thể."

Asano vốn đi cùng Karma, được năn nỉ như vậy nhưng cũng chỉ hững hờ nhìn qua mấy người bạn cũ rồi quay đi.

"Karma, về thôi."

"Ấy chờ tôi với..!"

...

Asano và Karma đang trên đường trở về lớp học.

"Vậy là cuối cùng tôi vẫn kém hơn cậu 2 điểm. Đáng lẽ tôi phải cẩn thận hơn mới phải!" Karma làu bàu, cầm bảng điểm than vãn với Asano.

Lần thi này, trong khi tất cả các bạn trong lớp đều tụt hạng, cậu lại làm một cú ngược dòng đột phá. Nhưng tất nhiên, một khi chưa đạt hạng 1 cậu vẫn chưa thể thoả mãn được...

"Đừng dằn vặt nữa, cậu bảo kì thi cuối kì mới quan trọng kia mà..."

"Haha, xem hạng 1 dạy đời kìa..."

"Thôi nào, cậu cáu đấy à..? Có muốn sang nhà tôi chơi không? Ông già nhà tôi vừa nhập một lô dâu Mỹ về đấy, biếu cậu tẩm bổ hết, đừng cáu mà..."

Asano hiếm khi nói chuyện kiểu này, thế nhưng một khi đã nói thì đối phương chắc chắn phải xiêu lòng rồi...

"Cậu phải đảm bảo lão già nhà cậu không ở nhà đấy nhé..! Mà đống dâu ấy cho tôi hết thật à?"

"Ừ, cho hết."

"Yêu bạn quá, hihi~"

...

Vậy là kì thi giữa kì II của trường Sơ trung Kunugigaoka nói chung và lớp E nói riêng, sau rất nhiều biến cố bất ngờ, cuối cùng cũng đã chính thức kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro