Chương 15: Bảo mẫu chính và trợ lý của cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Koro-sensei và ông Matsukata đã thống nhất với nhau, để toàn bộ học sinh lớp E đến nhà trẻ Wakaba làm bảo mẫu vào mỗi chiều cho đến khi chân của ông lành lại.

...

"Và Akabane Karma, em chính là đầu sỏ đấy! Em sẽ phải làm bảo mẫu chính lần này!!!"

Koro-sensei đã nhắc lại câu này lần thứ n trong tiết sinh hoạt cuối cùng của sáng thứ hai. Vốn dĩ rất ân hận, nhưng nhờ sự luyến thoắng không thôi của Koro-sensei, Karma đã bắt đầu nghĩ đến việc trốn cái nghĩa vụ này...

Hiện tại là tiết thứ 5 của sáng thứ hai - tiết sinh hoạt. Đáng lẽ đây phải là thời điểm mà giáo viên sẽ đưa ra lịch thi và giới hạn ôn tập cho kì thi giữa kì II; còn đối với lớp E, đây lại là lúc chủ nhiệm dạy họ cách dỗ trẻ em mỗi khi chúng khóc nhè..

"Các em đã hiểu chưa? Khi bọn trẻ khóc, chúng ta phải nhẹ nhàng dỗ dành và động viên chúng, không được quá bạo lực nhưng cũng đừng quá nuông chiều! Tốt nhất là khi thấy một đứa trẻ nào khóc, hãy dắt chúng tránh thật xa Terasaka!"

"Này, sao tự nhiên lại lôi em vào?!"

"Fufufu cho ví dụ thêm phần thực tiễn ấy mà~"

Có vẻ, Koro-sensei thật sự nghiêm túc trong việc hướng dẫn lớp E những kiến thức cơ bản về chăm sóc trẻ em. Ổng đã quan niệm rồi, học sinh lớp E gây ra chuyện, thì học sinh lớp E cũng phải bù đắp một cách hoàn hảo nhất!

Tất nhiên, học sinh của ông đều là những thanh niên dám làm dám chịu! Bằng chứng là họ vẫn đang chăm chú theo dõi sự hướng dẫn của ổng, mặc dù biết mấy cái hướng dẫn này sẽ chẳng đem lại tác dụng gì đâu...

.

"Hết rồi..! Những gì thầy nghiên cứu được, thầy đã truyền đạt hết thật rồi..! Phù, mệt quá..!"

Koro-sensei cầm khăn tay lau toàn bộ những giọt mồ hôi (hay còn gọi là chất nhờn của ổng). Cũng đúng thôi, ổng vừa nói liền tù tì suốt 35 phút....

Lau xong, ổng lấy lại khuôn mặt tươi tỉnh, hỏi:

"Các em đã hiểu chưa nào?" Khuôn mặt ổng tỏ rõ vẻ kì vọng...

"Rồi ạ!!"

Toàn thể học sinh lớp E cười một nụ cười thật tươi để không phụ 35 phút luyến thoắng của ông thầy. Chứ thực ra, nội tâm họ đang gào thét dữ dội: Không... Thật sự là không!

"OK, vậy là tốt! Tất nhiên là thực tiễn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nên các em phải thật sự cố gắng đó. Việc trông trẻ không dễ dàng như mấy em nghĩ đâu fufu..!" Koro-sensei nở một nụ cười khá là nguy hiểm.

"Nhưng tuy nhiên..." Koro-sensei nói tiếp "Hãy coi đây là một trải nhiệm đáng nhớ trong đời của các em! Trong tương lai, khi tiến đến ngưỡng cửa Đại học, nếu các em không chọn ngành Sư phạm mẫu giáo thì không phải ai cũng có trải nhiệm được là bảo mẫu đâu. Có thể thông qua việc này, sẽ có một số em ở đây cân nhắc đến ngành nghề này, phải không Hara?"

Hara cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Là một cô gái đam mê những việc nội trợ thủ công, Hara cũng cảm thấy khá hứng thú với thử thách lần này.

"Và, Karma-kunnnn!! Em chính là đầu sỏ đấy! Em sẽ phải làm bảo mẫu chính lần này!!!"

Toàn thể học sinh lớp E: Ổng nói câu này lần thứ n+1 rồi đấy...

"Thế nên, hãy đảm nhiệm thật tốt vai trò của mình lần này nhé! Riêng nhiệm vụ của bảo mẫu chính Karma là sắp xếp nhiệm vụ cho các bạn và tạo hoạt động cho các em nhỏ! Em có thể tham khảo ý kiến của Hara Sumire và Asano Gakushuu!"

Asano Gakushuu? Tại sao?!

"Hara thì đã đành rồi, nhưng tại sao lại có cả Asano Gakushuu vậy?" Karma đứng lên thắc mắc.

"Tôi-thích!" Koro-sen chỉ trả lời nhẹ bâng "Asano-kun, em có đồng ý làm trợ lý cho bảo mẫu chính không?"

"Em luôn sẵn sàng." Asano mỉm cười, chỉ trực chờ câu hỏi này của Koro-sensei để trả lời. Vốn dĩ họ đã thông đồng với nhau trước rồi mà...

"Này!!" Karma ngạc nhiên khi thấy Asano gật đầu đồng ý rụp một cái ngay, nhưng không thể phủ nhận cậu cũng khá vui...

.

Koro-sensei ra hiệu cho cả lớp trật tự để chốt lại tiết học.

"Thầy sẽ chốt lại như vậy nè, banh tai ra mà nghe cho rõ đây nurufufu... Kể từ hôm nay, toàn bộ tiết học phụ đạo ôn thi giữa kì II của lớp E sẽ được thay thế bằng việc đến nhà trẻ Wakaba và chăm sóc cho những đứa trẻ ở đó. Mọi chỉ thị về kế hoạch ở đấy sẽ do bảo mẫu chính Karma quyết định, có gì hãy hỏi em ấy. Thầy sẽ chỉ can thiệp khi có trường hợp khẩn cấp. Các em đã hiểu rồi chứ?"

"Rồi ạ!!" Cả lớp đồng thanh, và may mắn là lần này họ hiểu thật.

"Vậy thì fufu... Chúc tất cả các bảo mẫu ở đây có một khởi đầu viên mãn! Tan học!"

...

2 giờ chiều.

Toàn bộ học sinh lớp E đã tập trung tại nhà trẻ Wakaba. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã sẵn sàng cho công việc bảo mẫu của họ.

Gọi đây là nhà trẻ thì cũng hơi quá. Đây chính xác chỉ là một căn nhà xập xệ với một lớp học chính và các công trình phụ đi kèm... Trong lớp chỉ có tầm khoảng 30 đứa trẻ, độ tuổi giao động từ 3~7 tuổi, và một cô bảo mẫu tuổi khoảng tứ tuần. Nội thất bên trong cũng không có gì quá hiện đại.

Sau khi đưa mọi người vào bên trong và ra hiệu cho bọn trẻ con chào các anh chị, cô bảo mẫu tiến lên trước hỏi thăm đôi câu:

"Cô là Suzuki, bảo mẫu của nhà trẻ Wakaba. Vậy các cháu chính là các học sinh tình nguyện mà thầy hiệu trưởng bảo sao?"

"Vâng ạ, có việc gì cần giúp đỡ, cô cứ việc bảo bọn cháu nhé!"

Kataoka - đại diện của phái nữ lớp E, tươi cười bắt tay cô bảo mẫu, rồi sau đó quay xuống nói với bọn trẻ:

"Bọn chị đến từ lớp E trường Sơ trung Kunugigaoka, kể từ hôm nay sẽ tham gia phụ giúp cô Suzuki công việc bảo mẫu. Mong các em giúp đỡ nhé!"

"..."

Quác... Quác...

Có vẻ như đáp lại sự hồ hởi của cô là thái độ lạnh nhạt của lũ trẻ...

Một bé gái tóc hồng, có vẻ là đứa trẻ lớn nhất ở đây, đứng lên đáp trả lại Kataoka với thái độ khá xấc xược.

"Mấy anh chị có phải là những người đã làm thầy Matsukata bị thương đúng không? Vậy ra là mấy người đến đây để bù đắp thôi chứ gì!"

"Sakura! Không được hỗn với anh chị như vậy!" Cô Suzuki lên tiếng.

Bị cô bảo mẫu mắng, con bé không đáp lại mà chỉ chống nạnh rồi bỏ đi chỗ khác, mấy đứa trẻ khác thấy con bé bỏ đi thì cũng lật đật chạy theo.

Xem ra mở đầu có vẻ không được thuận lợi lắm thì phải...

.

"Xin lỗi các cháu nhé. Tính cách con bé Sakura đã vốn như vậy rồi..." Cô bảo mẫu cầm tay Kataoka xin lỗi..

Sau khi hỏi rõ mới biết, cô bé tóc hồng xấc xược vừa nãy tên là Kiyashiki Sakura, năm nay cũng đã 7 tuổi. Đáng lí thì con bé đã phải lên lớp 1 rồi, nhưng do có một số sự cố ở trường học - cô bé bị các bạn cùng lớp bắt nạt và không được các thầy cô quan tâm, nên Sakura đã không còn đi học nữa mà quyết định quay trở lại trường mầm non. Ngoài ra thì con bé còn rất quý thầy hiệu trưởng.

Giờ thì nan giải rồi đây...

Đã đến lúc hội cán bộ của lớp E tập họp. Tiểu đội tạm thời này gồm có: lớp trưởng Isogai Yuuma, lớp phó Kataoka Megu, bảo mẫu chính Akabane Karma và trợ lý bảo mẫu Asano Gakushuu.

"Bây giờ thì làm sao? Lớp cũng chỉ có hơn 30 đứa trẻ thôi, nhưng có vẻ chúng nó không hợp tác cho lắm..." Isogai chống cầm.

"Không sao, chúng ta cố gắng thì sẽ được mà!" Kataoka hạ quyết tâm.

"Nhưng mà tôi thấy nan giải nhất là con bé Sakura kia kìa..." Karma lên tiếng "Gakushuu, cậu có cao kiến gì không?"

Hai người họ đã gọi nhau bằng tên rồi à..? - Chẳng ai bảo ai, cả Isogai và Kataoka đều có chung suy nghĩ này trong đầu.

"Cha tôi thường bảo, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Chúng ta nên tìm hiểu trước về con bé kia đã."

"Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, có cần phải phân biệt địch ta rõ ràng thế không vậy???"

.

Dứt lời, Asano đứng lên.

Giơ tay vẫy gọi một bé gái đang đứng gần đó, cậu lại bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu thao túng của mình, có thể nói là đặc điểm nhận dạng đặc trưng của hai cha con nhà Asano. Có vẻ do đã gắn bó và dần quen với mặt tốt của Asano, bọn họ đã suýt thì quên mất được sự nguy hiểm vốn có của cậu ta.

Bằng vẻ mặt ôn nhu và giọng điệu ôn hòa, Asano ôm đứa trẻ vào lòng và nhẹ nhàng hỏi:

"Em có thể ngồi nói chuyện với anh chị một chút được chứ? Mới đến nên anh chẳng quen ai cả, buồn quá đi mà..." Vừa nói, Asano vừa làm cái điệu bộ buồn bã, khiến ba người kia chẳng thốt lên được lời nào...

Diễn đạt vậy?!

Nhưng may mắn thay, nhờ sự đẹp trai và bộ dạng có phần khiến người ta phải động lòng của thiếu niên tóc cam, bé gái kia ngay lập tức cắn câu vị (cựu) hội trưởng:

"Anh trai đừng buồn, Mina sẽ làm bạn với anh đẹp trai mà! Vì anh đáng yêu lắm, nên Mina sẽ giúp đỡ anh!"

"..."

"Thế nào, tuyệt chiêu của tôi không bao giờ là lụi tàn cả!"

Asano vẫn ôm đứa bé trong lòng, mấp máy môi nói nhỏ với Karma. Bây giờ cậu mới bắt đầu thật sự hỏi chuyện cô bé kia:

"Chuyện là anh chị đang muốn làm thân với các em, nhưng có vẻ các em không thích tụi anh lắm thì phải... Tại sao thế?"

"À, là tại chị Sakura đó!" Cô bé trả lời "Vì chị Sakura là chị cả, nên chị ấy ghét ai thì chúng em sẽ ghét theo. Nhưng riêng em thì em sẽ không ghét anh đâu, anh quả cam ạ!"

Mới còn nhỏ nhưng cô bé này cũng biết cách chiếm tiện nghi lắm đấy. Bằng chứng là nó cứ dúi mặt vào lòng Asano quài quài à...

Nhưng con bé cũng chẳng chiếm tiện nghi được bao lâu... Bởi vì ngay sau đó, Karma của chúng ta đã nhấc bổng con bé lên rồi vứt ra ngoài..

"Thế là được rồi, bây giờ Mina-chan đi ra chơi với các bạn đi, NHÉ!"

Chứng kiến nụ cười 'hiền' của Karma, dẫu không cam lòng, cô bé Mina cũng dành phải lủi thủi lui ra...

"Được rồi, tóm lại là chúng ta đã biết được nguyên nhân, thế nên không còn lí do gì để con bé Mina kia lảng vảng ở đây.." Karma cố gắng đánh trống lảng cho hành động trẻ con vừa nãy.

Nhưng tất nhiên cũng chẳng qua mắt được Asano. Cậu ghé tai nói thầm với Karma:

"Tôi sẽ coi hành động vừa nãy của cậu là ghen tị... Yên tâm đi, là ai chứ là Karma-kun thì tôi không ngại đâu, lần sau tôi sẽ ôm cậu còn chặt hơn khi tôi ôm con bé ấy!"

Karma nóng mặt. Cậu muốn nói lại điều gì đó, nhưng nhận ra đây không phải thời điểm hợp lý. Còn Isogai và Kataoka ở đây nữa mà!

"Khụ..! Tóm lại là nếu giải quyết được con bé kia, coi như ta thành công một nửa. Ai có giải pháp gì không?"

"Hay là..." Kataoka lên tiếng "Cho một người đi riêng kèm cặp chăm nom con bé?"

"Cũng được đấy, nhưng là ai bây giờ?" Isogai hỏi.

"Tớ nghĩ là nên để Hara." Kataoka đề cử Hara "Cậu ấy khá là hợp với bọn trẻ con đấy, cảm giác như một người mẹ lớn vậy!"

Bọn họ cũng thấy hợp lý, định chốt cho Hara chăm sóc Sakura. Nhưng, lại có một người không đồng tình vào phút chót.

"Không. Tôi muốn đề cử người khác."

Đó chính là Karma.

"Cậu muốn đề cử ai vậy?"

"Nagisa."

Cả ba người còn lại đều hết sức ngạc nhiên.

"Tại sao lại là Shiota?" Asano hỏi.

"Tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ làm được..." Karma mím môi suy nghĩ "Con bé Sakura ấy, hiện giờ người nó cần không phải là một bảo mẫu, mà là một người thầy tốt. Mọi người có thấy Nagisa có điểm gì đó khá giống với Koro-sensei không?"

"..."

Vậy là cuối cùng, ban cán bộ quyết định chọn Nagisa sẽ là người quản lý chính cho Sakura. Nagisa mới đầu khi biết tin thì cảm thấy khá hoang mang, nhưng sau khi có sự động viên của Karma, cậu quyết định sẽ chấp nhận thử thách này.

Sau khi phân phó trách nhiệm của từng người, bọn họ bắt đầu tiến hành công việc bảo mẫu của mình.

Trong ngày đầu tiên, mọi thứ vẫn còn khá gượng gạo. Nagisa, mặc dù cùng với sự giúp đỡ của Karma, vẫn chưa thể tiến được vào lòng của cô bé Sakura.

Kết quả của buổi đầu tiên - Không mấy khả quan lắm.

...

5.30 am - Kết thúc buổi chăm nom.

Khi đứa trẻ cuối cùng của nhà trẻ Wakaba được gia đình đón, lớp E chào tạm biệt cô Suzuki rồi lần lượt ra về.

Biệt thự nhà Asano đã thật sự chuyển về khu biệt thự phía Tây. Vậy là cậu có thể đường đường chính chính đi về cùng với Karma rồi.

"Aaa... Tôi không nghĩ là trông nom trẻ con thời nay lại khó khăn như thế này..!" Karma vươn vai duỗi người, biểu hiện khá mệt mỏi.

"Tôi nghĩ bảo mẫu chăm cậu thời cậu học mầm non còn khổ cực hơn như này nhiều..." Asano vẫn giữ nguyên chừng mực, biểu hiện khi mệt mỏi vẫn nề nếp chẳng khác gì bình thường.

"Mà nhất là con bé Sakura." Karma đột nhiên sán lại gần Asano "Con bé đấy lì lợm kinh khủng, cả tôi lẫn Nagisa dỗ cả chiều mà chẳng ăn thua gì!"

"Tôi thấy hai cậu ngồi với nhau cả chiều rồi..."

Asano ra vẻ thờ ơ trước lời nói của Karma, nhưng thực chất trong lòng hơi khó chịu.

Vì là bảo mẫu chính và trợ lí bảo mẫu, Karma và cậu có công việc chính là phân phó nhiệm vụ và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Ngày hôm nay, Asano giúp đỡ Terasaka trong việc đọc truyện cổ tích cho các bé gái (vì một lí do nào đó, Kataoka phát hiện Asano rất được lòng phái nữ ở nhà trẻ Wakaba), rồi không hiểu sao lại cậu lại phải thay thế cậu ta làm luôn công việc này (ai bảo cậu được mấy bé gái mến mộ chứ?)

Còn về phía Karma, cả chiều nay cậu giúp Nagisa tiếp cận Sakura, nhưng xem ra không hiệu quả lắm.

Và vô tình hữu ý thế nào mà góc kể chuyện cổ tích và chỗ ngồi yêu thích của Sakura lại khá gần nhau. Thành ra Asano đã phải ngắm nhìn Nagisa và Karma to nhỏ thì thầm với nhau cả chiều.

.

Mãi không thấy Asano có phản ứng gì tiếp, lại cộng theo cái câu trả lời có chút gì đó giận dỗi, cuối cùng thì Karma cũng hiểu Asano đang nghĩ gì rồi...

"Tôi sẽ coi hành động vừa nãy của cậu là ghen tị."

Nhoẻn nụ cười tinh quái, Karma bê nguyên văn cái câu mà Asano nói với cậu lúc đầu chiều. Lúc đó không đáp lại cậu ta câu nào được, bây giờ lại được ăn miếng trả miếng như này, Karma cảm thấy khá là mãn nguyện. Cảm giác bao mệt mỏi dường như đã bay biến hết rồi...

"Ồ, thế à?" Asano nhướng mày "Giả như tôi ghen tị thật, thì cậu có ý định bù đắp tinh thần gì cho tôi không?"

Ừ thì Asano cũng đâu phải dễ chơi... Nhưng Karma cũng không phải cái loại dễ gì im lặng.

"Tôi ngồi với Nagi cả buổi chiều rồi, vậy bây giờ tôi sẽ ngồi với cậu cả buổi tối nhé..! Tối nay sang nhà tôi học nhóm không? Chỉ còn hơn hai tuần nữa là thi giữa kì, mà chúng ta đã mất cả buổi chiều cho lũ con nít ranh kia rồi..."

Câu nói của Karma, rõ ràng là mang ý mời mọc rành rành. Asano cũng cảm thấy mát lòng mát dạ phần nào.

"...Cũng được, để tôi nhắn tin cho ông già."

"Yee!! Yêu cậu quá đi mà. Tối nay đích thân Akabane Karma này sẽ vào bếp chiêu đã cậu món mỳ trộn!"

Karma tiến tới sát hơn nữa, choàng vai Asano rồi kéo cậu chàng về nhà mình với vận tốc ánh sáng. Asano chỉ cười nhẹ rồi để mặc đối phương tùy ý hành động. Nụ cười chỉ như cơn gió thoáng qua thôi, nhưng thật may mắn là nó vẫn lọt vào tầm mắt của Karma...

...

Cả hai người họ đều mang đến cho đối phương những tác động tích cực.

Asano đã thôi việc tự đặt cho mình câu hỏi tại sao trêu đùa và ở bên cạnh Karma lại cảm thấy vui vẻ đến như vậy. Việc gì phải trả lời câu hỏi này cơ chứ? Miễn là Karma và cậu đều vui vẻ là được...

Karma cũng đã thôi tự hỏi cảm giác lạ mỗi khi cậu tiếp xúc với Asano là gì. Ai thèm quan tâm đến nó cơ chứ? Miễn là hai người họ đều vui vẻ thì trái tim cậu có sinh ra hàng trăm cái cảm giác lạ cũng chẳng sao cả...

Miễn là họ kề cạnh nhau, mệt mỏi cũng biến thành sức mạnh, u buồn cũng hóa vui vẻ. Chỉ cần kề cạnh nhau là được...

.

Nhưng thật ra, câu trả lời cho cả 2 câu hỏi của bọn họ đơn giản lắm, đó chỉ là 1 cụm từ, 2 tiếng, 7 chữ cái...

...

Ở một diễn biến khác.

Asano Gakuho đã đặt bàn trước tại nhà hàng Beefsteak nổi tiếng nhất nhì Tokyo. Chỉ cần cậu con trai của ông trở về, hai người họ sẽ xuất phát ngay lập tức. Thường thì mỗi tháng hai cha con nhà Asano sẽ đi ăn với nhau một lần để 'bồi đắp tính cảm', ông cũng đã báo trước kế hoạch ngày hôm nay cho con trai rồi...

Sát giờ G, Asano Gakuho nhận được mẩu tin nhắn cụt lủn của cậu quý tử.

Từ: Asano-kun.
Thời gian: 5.46 pm - 26/9/2xxx.
Chủ đề: <Để trống>
Nội dung:
Hôm nay lại sang nhà Akabane, không về. Chúc cha đi ăn một mình vui vẻ!

.

.

.

"Asano-kun à, chẳng lẽ ta lại cấm không cho con gặp cái thằng nhóc Akabane Karma đó nữa?"

————

Nhắc lại nhân vật:

Hara Sumire

- Sinh nhật: 8/5
- Nhóm máu: O
- Chiều cao: 1m56
- Cân nặng: 60 kg
- Gia đình: Gia đình cô gồm cô, cha mẹ và 2 em trai.

Hara Sumire là học sinh lớp E của trường Kunugigaoka.

Hara là một trong những thành viên thụ động nhất của lớp. Cô thường đóng vai trò hỗ trợ trong các vụ ám sát với khả năng đánh giá tình hình. Cô thường được coi là một người mẹ, do khả năng nấu ăn và chăm sóc các bạn trong lớp. Cô ấy thể hiện sự tức giận khi có người gọi cô ấy là béo.

Kataoka Megu

- Sinh nhật: 15/6
- Nhóm máu: A
- Chiều cao: 1m70
- Cân nặng: 50 kg
- Gia đình: Gia đình cô gồm có cô, cha mẹ và 1 anh trai.
- Học vấn:
   + Sơ trung: Trường Kunugigaoka
   + Cao trung: Trường Nagatachō
   + Đại học: Trường Đại học Jōshi
- Nghề nghiệp tương lai: Tiếp viên hành không.

Kataoka Megu là học sinh lớp E của trường Kunugigaoka. Cô ấy là đại diện cho phái nữ trong lớp.

Kataoka là một con người tốt bụng và có khả năng lãnh đạo tốt. Cô ấy lí trí và có khả năng giữ cho mọi người trong khuôn khổ. Cô ấy được nhận xét là biết quan tâm trong sóc cho người khác; tuy nhiên, trong quá khứ, cô cho phép mọi người dựa dẫm vào cô quá mức. Kataoka dường như có một mối quan hệ phức tạp và rất lo lắng về việc bản thân không đủ nữ tính.

Kiyashiki Sakura

Sakura Kiyashiki là cô bé mà Nagisa gặp khi Lớp 3-E phải giúp đỡ tại nhà trẻ Wakaba.

Sakura thường xuyên bị bắt nạt ở trường cho đến nỗi cô phải ngừng đến lớp. Do bị quấy rối, cô bị kẹt tại nhà trẻ, và những đứa trẻ ở đó có vẻ khá sợ cô.

Lúc đầu, Sakura rất thù địch với Lớp 3-E và thường xuyên cố gắng quấy rầy họ; hành vi này xuất phát từ việc cô bé từng bị bắt nạt khi ở trường học.

Sau khi Nagisa trấn an cô, cuối cùng cô cũng thay đổi, mở lòng với Lớp 3-E và dường như đã phải lòng Nagisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro