Chương 13: Học sinh lớp E - Asano Gakushuu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tiếng mày mò trong kho thể dục nóng bức và đầy bụi, cuối cùng hai người bọn họ đã đóng xong một bộ bàn ghế gỗ rất ư là xịn xò.

Công chính thuộc về Karma. Cũng không phải là Asano lười biếng gì cho cam, chẳng qua là thiếu niên tóc đỏ đã giành hết mọi việc rồi.

Bộ bàn ghế gỗ không đẹp mà cũng chẳng xấu, nhưng được cái rất chắc chắn, riêng phần mặt bàn được Karma cố gắng bào nhẵn nhụi (hơn hẳn các bàn khác trong lớp).

Cậu dặn dò Asano đừng có mà viết bậy lên cái mặt bàn này... Mà tất nhiên là Asano sẽ chẳng bao giờ làm cái chuyện này rồi.

.

Karma gõ một nhát búa vào cái đinh cuối cùng kêu đến keeng một cái.

"Xong!"

Asano định dơ tay sờ lên mặt bàn đã được người kia bào mịn, nhưng Karma đã nhảy tót lên ngồi vắt vẻo trên đó trước.

"Mặt bàn gỗ lớp E không đẹp như bàn gia công của lớp A đâu nha."

"Nhưng ít nhất vẫn được cái chắc chắn..."

"Chắc chứ? Đừng quên người đóng bàn là tôi nha."

"Năm 3 Sơ trung biết đóng bàn là giỏi lắm rồi."

"Tôi sẽ coi đó là lời khen nha~"

"Thì tôi đang khen cậu mà."

"..."

Karma bỏ cuộc, thôi không nói mấy câu mang tính công kích. Asano cũng chẳng nói nữa mà bước lại gần Karma, tựa hông vào chiếc bàn mới làm. Cả hai không ai bảo ai, đều đưa mắt lên nhìn bầu trời từ cửa lớn của kho thể dục.

Lúc mới đến kho, trời còn xanh ngắt nắng chang chang. Vậy mà bẵng đi một cái đã chỉ còn lại ráng chiều đỏ rực đặc trưng của mùa hè...

Hai người ngẩn ngơ thả hồn một lúc chẳng ai nói với ai điều gì. Thế nhưng vẫn không cảm giác gượng gạo...

Thật yên bình làm sao.

Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ khi Karma bâng quơ hỏi một câu, đôi mắt hổ phách vẫn không dời khỏi bầu trời đỏ rực.

"Cậu còn một cơ hội. Cậu thật sự muốn hai kì học sau của năm 3 học ở lớp E tồi tàn không điều hoà này chứ?"

"Đừng hỏi tôi, cậu biết mà. Có thể cậu không tin, nhưng để có thể chuyển sang lớp E của cậu, tôi đã khá là lao công khổ tứ..."

"Ồ, thì ra là cậu đã phải vất vả điều tra về bí mật của lớp tôi chỉ để đổi lấy một slot trong lớp E nhỉ. Diễm phúc quá đi mà..."

"Cậu biết rồi à..." Asano hỏi bâng quơ.

.

Karma mím môi. Lần này cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tử đinh hương mà không trốn tránh nó nữa.

"Vào ngày cậu sang nhà tôi, tôi đã đọc qua quyển sổ của cậu."

"Vậy à?" Asano không hề tỏ ra ngạc nhiên, như thể cậu ta đã biết trước chuyện này vậy.

"Cậu không sợ tôi làm gì sau khi biết việc cậu điều tra về lớp E à, Gakushuu?"

"Không sợ."

"..."

"Vì người biết bí mật của tôi là Karma, chứ không phải ai khác."

Asano Gakushuu có một niềm tin mãnh liệt, rằng Karma sẽ bảo vệ cậu. Không hề có chứng cứ, chỉ là cậu ta cảm giác vậy thôi. Cái niềm tin không căn cứ này thật không hợp với Asano Gakushuu một chút nào.

Ngay cả Karma cũng không nghĩ Asano lại đặt trọn niềm tin vào cậu như vậy.

.

"Nói tiếp đi chứ Karma, cậu ngượng đấy à..." Lần này vai trò khích đểu lại chuyển sang cho Asano.

"Dạo này cậu chặn được họng tôi hơi nhiều rồi đấy, Asano Gakushuu ạ..."

"Quá khen. Người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi chỉ đơn giản là học hỏi từ cậu."

"... Cậu được!"

.

Karma nhảy xuống khỏi chiếc bàn, hít một hơi thật sâu rồi xoè ra năm ngón tay trước mặt Asano.

"Akabane Karma chính thức công nhận Asano Gakushuu là một thành viên của lớp E." Karma mỉm cười, vẫn là nụ cười tinh quái thường ngày nhưng có một gì đó thật trìu mến "Yên tâm là lớp học này sẽ không làm cậu thất vọng đâu, hay ho hơn cái lớp A của cậu là chắc chắn..!"

"Vậy tôi chờ cậu bày trò vui cho tôi..."

Dứt lời, Asano cũng xoè năm ngón tay của mình, đan chặt vào tay Karma.

.

.

.

Akabane Karma nổi-tiếng-nhạy-bén vậy mà lại mất 3s thẫn thờ chỉ vì một tiếp xúc nhẹ, rồi nhanh chóng hất tay Asano ra.

Lấy tay che ngang mặt, tông giọng của thiếu niên tóc đỏ có hơi cao lên một chút:

"Làm gì vậy cha nội, ý của tôi là đập tay đó..."

"Ô hô, vậy mà cứ tưởng cậu muốn được nắm tay?" Asano cười mỉm "Ngón tay của tôi dài hơn của cậu, bé Karma ạ..!"

Asano chỉ cười cười giơ hai bàn tay lên tỏ vẻ vô tội. Nụ cười đó trong mắt Karma rõ ràng là còn đểu cảng hơn cả thầy hiệu trưởng. Có đồ ngu mới tin rằng cậu ta không cố tình.

Cuối cùng Asano cũng thôi không trêu đùa con người tóc đỏ kia.

"Rồi, đập tay lại thật này... Chúc mừng tôi, Asano Gakushuu, vì đã chính thức là một phần của lớp E."

"Yay!"

...

Vậy là buổi chiều làm bàn ghế, kiêm buổi tuyên thệ có phần hơi ngốc xít giữa hai người dần đi vào hồi kết...

"Gakushuu này..!"

"Ừ..?"

"Thật ra tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác được là đồng minh của cậu."

"Tôi sẽ cố gắng." 

Để chúng ta không chỉ là đồng minh mà còn hơn nữa...

———

Việc Asano chuyển về lớp E hoàn toàn diễn ra trong im lặng.

Một ngày Asano Gakushuu không đến lớp - "Ừ thì chắc là hội trưởng có việc."

Một tuần Asano không đến lớp - "Chắc hội trưởng lại đi thi học sinh giỏi quốc tế ở nước ngoài rồi."

...

Dần dà, học sinh lớp A nói riêng và toàn bộ học sinh cơ sở chính nói chung mới dần bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn... Hội trưởng hội học sinh, nguồn sáng của học sinh 3 khối - Asano Gakushuu đã không đến lớp cả tháng rồi!

Nhưng đâu có ai biết được, vị hội trưởng mà họ đang ngày ngày thương nhớ ngày đang làm quen đến độ hoà tan với những người bạn học mới ở lớp E rồi.

Quen với những tiết thể dục đặc biệt, quen với mấy kế hoạch giết thầy kì lạ như làm bánh flan khổng lồ, gắn xúc tu lên gáy (Asano chuyển đến được hơn 3 tuần thì Itona lại chuyển về, học kì II đúng là mùa nhận học sinh mới của lớp E mà...)

Quen cả cung đường về nhà của Karma (theo yêu cầu của Asano Gakushuu, ông Asano Gakuho đã chuyển nhà sang khu phía Tây)

.

Chỉ đến khi một học sinh cơ sở chính nhìn thấy Asano đi xuống từ lớp E trên ngọn núi sau trường, sự việc hội trưởng chuyển sang lớp 3-E mới rầm rộ lên. Ấy vậy mà thầy hiệu trưởng Asano Gakuho chỉ đính chính một câu nhẹ tênh với nụ cười trên môi.

"Asano Gakushuu chính thức không còn là học sinh lớp A hay hội trưởng hội học sinh, hiện đã chuyển về lớp E."

Và tất nhiên một khi thầy hiệu trưởng đã đích thân ra quyết định thì chẳng ai dám ho he điều gì. Mọi người chỉ ngấm ngầm rỉ tai nhau một câu: "Asano Gakushuu chuyển về lớp 3-E, chuyện gây sốc à nha..!"

...

Việc Asano từ lớp A cao sang chuyển xuống lớp E tồi tàn cứ như việc tổng thống Hàn Quốc và chủ tịch Triều Tiên sang Việt Nam ăn bún chả với nhau ấy. Ngũ tài lớp A mất đi Asano thì đang kêu loạn lên như thể năm anh em siêu nhân thì mất siêu nhân đỏ, mấy em gái xinh tươi từ lớp A đến lớp D thì khóc hết nước mắt. Biết sao được, nguồn động lực duy nhất để họ đến trường hiện đang ở tít trên ngọn đồi phía sau, sống sao nổi?!

Về phía Asano Gakushuu, cuối cùng cậu cũng có thể thành công cắt được mấy (trăm) cái đuôi ở cơ sở chính. Đã lâu lắm rồi cậu mới đến trường mà không có tiếng hú hét của hội đồng nữ sinh thuộc một tổ chức tự phát mang tên 'Hậu cung của hội trưởng', cũng không phải lo lắng gì mấy cái việc mà hội học sinh đẻ ra. Cảm giác này, nói nhẹ là thoải mái, còn không thì phải nói là tự do ấy chứ...

Kể từ giây phút này, cậu sẽ không phải đóng vai thành hội trưởng ôn nhu, thành thiên tài của Kunugigaoka, thành nhiều thể loại con người khác... Cậu được là Asano Gakushuu, một cách trọn vẹn nhất.

Vì ở đây có những người thật sự quý mến con người thật của cậu.

.

Cuộc sống ở cơ sở chính khiến Asano không thể được là chính bản thân, khóe miệng ngày nào cũng phải nhếch lên thật căng cứng.

Bởi vì sao?

Hiệu trưởng đã nói, nếu muốn chạm đến thành công thì chỉ dùng sức mạnh của bản thân là vẫn chưa đủ. Cậu còn phải biết cách tận dụng sức mạnh của người khác, để họ tự nguyện dâng hiến, tự nguyện quỳ xuống làm bậc thang cho cậu dẫm lên...

Thế nên, cha bảo cậu hãy trở thành một thể loại con người được tất cả yêu mến và mong muốn đi: một hội trưởng ôn nhu, một người bạn hiểu chuyện, một học bối tốt bụng... Rồi cứ vậy mà dần chiếm thế chủ động, trở thành tâm điểm, để mọi người sẽ không thể sống nếu thiếu cậu. Cho đến khi khoảnh khắc ấy xảy ra, vậy là có thể dễ dàng bào mòn họ rồi...

Nhiều khi nghĩ lại, chính Asano cũng thấy bản thân thật đáng thương. Đằng sau cái mác hoàn hảo, cậu chỉ là một con rối của cha, một con người dường như không có bản sắc riêng, Như một bông hoa đẹp mà không có hương thơm vậy.

Khi mới vào lớp E, cậu cũng đã định dùng lại chiêu bài này với những người bạn mới, cứ tử tế một chút rồi dần dần xâm lấn lợi dụng. Đằng nào mục đích ban đầu của cậu khi vào đây cũng chỉ là để chơi lão già một vố...

Vậy nhưng, chỉ sau hơn một tháng ở với lớp E, Asano đã có thể kết luận rằng, lớp E sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái trò này đâu.

.

Khi mới gia nhập lớp E, Asano cảm thấy, cái lớp này khá là khác so với những gì cậu tưởng tượng: một lớp học đúng cái kiểu mộc mạc từ đồ vật cho đến con người.

Bàn ghế tuy cũ kĩ nhưng vững chắc, lớp học chẳng có điều hoà mà vẫn có hơi mát của gió (vì nó ở trên đỉnh đồi...), bảng đen phấn trắng vẫn là phương tiện dạy học chính của giáo viên, đơn giản bởi vì ở đây chẳng có ti vi máy chiếu như ở cơ sở chính..

Giáo viên của lớp E, chỉ độc có ba người. Cậu không thể không thừa nhận, họ đều là những giáo viên đặc biệt và tài năng. Nhưng tính cách thì có phần... ừm đặc biệt. Bạn sẽ không bao giờ có thể có một siêu sinh vật (dâm dê) làm chủ nhiệm, một đặc viên chính phủ (khó tính quá mức) dạy thể dục, và một nữ sát thủ hàng đầu thế giới (hơi dẹo) dạy tiếng anh; nếu bạn không là học sinh lớp E.

Bọn học sinh lớp E thì chính xác là những học sinh năm 3 Sơ trung... Ý cậu là, ngoại trừ cái mục tiêu giết thầy của chúng nó ra, thì những người bạn học mới này thật sự rất thuần khiết, họ đúng chính xác là những học sinh Sơ trung bình thường và mang đầy đủ tính cách mà học sinh nên có: có năng động, có ngáo ngổ, có trầm lặng, có mọt sách...

Còn cái lứa học sinh dưới cơ sở chính kia, dù ít hay nhiều, cậu cảm nhận được sự biến chất... Thì mấy cái 'cá tính' như kiểu ưa lợi nhuận, phân biệt đối xử giữa các lớp, đâm sau lưng... không nên xuất hiện ở một học sinh Sơ trung, đúng chứ?

Rất tiếc là 4/5 học sinh trường Kunugigaoka đều sở hữu mấy cái tính cách này. Và thật buồn là, trong đó có cậu... Biết sao được, nhìn xem hiệu trưởng của cái trường này là ai đi...

Thế nên, bình thường chưa hẳn đã là xấu..!

Đừng vội khinh thường chữ 'bình thường'. Ẩn phía sau những cái gọi là bình thường của học sinh lớp E kia, lại là những điều vô cùng đặc biệt.

Shiota Nagisa, tưởng chừng chỉ là một cậu con trai bình thường thôi, nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp cậu ta vội.

Kayano Kaede, không chỉ là một cô nàng năng động như mọi người thấy.

Isogai Yuuma, thoạt nhìn có vẻ khá bình thường nhưng thật ra lại có tư chất lãnh đạo rất tốt.

Và còn nhiều người khác...

.

Tất nhiên, lớp E vẫn tồn tại những cá thể đặc biệt một cách kì lạ. Nếu không phải vì thành phần đó, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ để mắt đến lớp học này.

Ví dụ tiêu biểu, có thể kể đến cái tên Akabane Karma.

Đẹp, không phủ nhận được.

Tính cách kì quái, rất hợp.

Thiên phú bẩm sinh, rất giống cậu.

Tư tưởng dị thường, vẫn là rất giống.

Akabane Karma, rất bất thường. Nhưng cái sự bất thường này khiến cậu thích thú, thậm chí vui vẻ. Vì ít nhất đã có 1 người mà cậu biết đủ đô để cậu có thể chơi (cùng).

Nam châm trái chiều thì mới hút được nhau. Nhưng kể từ sau khi gặp Karma, Asano đã thay đổi phần nào quan điểm.

Karma và cậu, tưởng chừng như đại diện cho sự tương khắc, nhưng thật ra, hai người họ lại vô cùng thống nhất. Karma giống cậu, và cậu cần người giống cậu như Karma.

Nếu cứ tuân theo cái định luật ngôn tình kia, thì chẳng lẽ 1 đứa xấu, tính cách nhàm nhàm, không có thiên phú, tư tưởng đám đông sẽ thu hút cậu ư? Đấy, type người trái ngược còn gì..

Thật là một định luật ngớ ngẩn.

Chỉ có Akabane Karma mới có thể đủ tư cách để ở bên cậu mà thôi...

.

Kể từ đó, mục đích của việc chuyển sang lớp E của Asano Gakushuu đã thay đổi đôi chút. Từ việc đơn thuần muốn biến cha già thành thú cưng, thiếu niên cam thảo có thêm phần nào chú ý hơn đến mấy trò vui của lớp E và cậu bạn ngồi cạnh Akabane Karma...

———

Thấm thoắt trôi qua, kể từ khi Asano chuyển về lớp E cũng đã gần 2 tháng, cũng đồng nghĩa với việc kì thi giữa kì II sắp tới.

Lúc này Koro-sensei mới chính thức bật mode ôn thi, cả lớp E chìm vào việc học hành. Nhưng thật ra ôn thi kiểu này rất thú vị, khác xa với cơ sở chính.

.

Asano xoay bút giải lao một chút, cậu vừa làm xong 4 đề toán và 2 đề hoá chỉ trong 2 tiếng.

Dạo này thiếu niên tóc cam lại sinh ra một thói quen mới, cậu rất hay so sánh lớp E với cơ sở chính. Bởi lẽ, lớp E có tất cả mọi thứ mà cơ sở chính không thể có được.

Bao gồm cả cái con người bên cạnh này.

Thú thật là trong 2 tháng cậu về đây học, cậu và Karma khá là tâm đầu ý hợp...

Thoạt nghĩ, Asano liền quay đầu, bất ngờ cũng nhận được ánh mắt đáp lại của chủ nhân cặp mắt hổ phách.

"Xem ra bài tập kiểu này không làm khó được hội trưởng nhỉ..?" Karma ngửa người ra phía sau ghế, vươn vai ngáp một cái.

"Cậu lại quên rồi, bây giờ tôi đâu còn là hội trưởng nữa..." Tay Asano vẫn quay chiếc bút chì "Nhưng trải nghiệm kiểu ôn thi như vậy đúng là hay ho thật..! Được một thầy giáo ba đầu sáu tay hướng dẫn, theo nghĩa đen."

"Chẳng qua là cậu vốn thông minh mà thôi. Chứ nhìn chung thì cả lớp vẫn căng thẳng lắm... Phải cố gắng để còn cạnh tranh với cơ sở chính chứ." Karma hơi lên giọng rủ rê một chút "Thế nên cuối giờ mọi người định giải trí một chút đấy, đi cùng không?"

"Chắc không được rồi, tôi phải đến thư viện thành phố mượn mấy cuốn sách chuyên ngành cho ông già. Mấy người các cậu cứ chơi đi, chú ý an toàn là được."

"Ừa..." Karma bĩu môi "Vậy thì cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bà thủ thư Tanaka nha, mong chị ta sớm tìm được bồ..!"

.

Cuộc nói chuyện kết thúc, hai người lại tiếp tục quay lại giải đề. Hai người bọn họ đều có tố chất hơn mặt bằng chung của lớp nên được Koro-sensei sắp xếp cho hai bộ đề level cao có tính thử thách hơn.

Và... Nếu Asano không nhầm thì, cậu cảm thấy có một tia thất vọng nho nhỏ trong cái chữ "Ừa" vừa nãy của Karma khi biết cậu không đi cùng được thì phải..?

Hi vọng không phải là do cậu tưởng tượng.

...

Tan học, Asano tách lẻ với cả lớp, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở lại mọi người: vui chơi lành mạnh, đừng để ảnh hưởng đến kì thi giữa kì.

Nhưng không hiểu sao, mỗi khi Asano nhắc nhở một điều gì đó quá nhiều lần, cậu lại càng thấy không yên tâm.

.

Quả nhiên là có chuyện xảy ra..

Đi được nửa đường, Asano nhận được tin nhắn gấp của Karasuma-sensei:

"Em hãy đến gấp bệnh viện Kunugigaoka được không? Karma bảo tôi là có chuyện xảy ra rồi..! Tôi đang bận cuộc họp chính phủ, Irina hiện đang không ở Tokyo, còn Koro đang ở Hawaii. Em hãy đến bệnh viện và quán xuyến giúp tôi nhé."

"Quả nhiên..." Asano nhíu mày khi đọc xong tin nhắn.

Tặc lưỡi một cái, cậu liền chuyển hướng đến bệnh viện Kunugigaoka.

"Tên ngốc này, đã dặn dò như vậy rồi mà.. Cậu mà sứt mẻ ở đâu thì cứ coi chừng tôi đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro