Chương 12: Đẹp hơn cả Hoàng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng chuyển về lớp E được.

Đó chính là suy nghĩ của con người từ lớp chọn đầu chuyển sang lớp xếp cuối cùng của trường.

Nhưng coi bộ lớp học này tồi tàn hơn cậu nghĩ, ngay cả bàn ghế cũng chẳng có thừa bộ nào. Hiện tại lớp có 28 học sinh tính cả cậu. Cô bạn Ritsu kia thì không tính rồi, nhưng thật sự là cái lớp này chỉ có 26 bộ bàn ghế thôi à?

...

Tiến hành xong xuôi việc giới thiệu học sinh chuyển lớp, phải đến lúc này Koro-sensei mới nhớ đến việc phân chỗ. Lớp E cơ sở vật chất tồi tàn, lấy đâu ra bàn ghế dư?

Thật ra ổng cũng muốn đầu tư cho cả lớp lắm, nhưng mà lương giáo viên ba cọc ba đồng thì làm ăn được gì? Có trách thì trách cái ông Asano Gakuho kia kìa, mang tiếng trường điểm mà lương bổng lẫn tiền thưởng chẳng ra làm sao! Đồ tư bản ki bo!!!

Nhiều khi Koro-sensei suy nghĩ, nếu còn được giữ khối tài sản tích luỹ được trong khoảng thời gian là tử thần, việc đầu tiên ổng làm sẽ là lắp hai em điều hoà cho lớp.

"Coi bộ có vẻ thiếu bàn... Hôm nay cho em ngồi đâu bây giờ, Asano-kun?" Koro-sensei vuốt vuốt khuôn mặt tròn bằng cái xúc tu.

Lại nói thêm, Koro-sensei bây giờ không còn cải trang nữa, kể cả khi đứng trước mặt Asano Gakushuu. Asano đã chính thức trở thành học sinh của lớp E kể từ lúc này, vậy nên Koro-sensei cũng không cần thiết phải che đậy thân phận thật sự của mình. Quan hệ thầy trò này cũng phải dựa trên sự tin tưởng mà tạo nên, đúng chứ?

Dù sao thì, trước khi chuyển vào đây, Asano cũng phải kí kha khá cam kết cùng các điều khoản lớn nhỏ rồi. Nếu vi phạm luật Quốc Tế về danh tính của lớp học này, mức phạt án cao nhất cậu ta phải gánh chịu có thể lên đến ngưỡng tử hình đó chứ đâu phải chuyện đùa... Tất nhiên là Koro-sensei cũng tin rằng Asano sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó.

.

"Em sẵn lòng ngồi ở bàn giáo viên nếu thầy không tìm ra giải pháp." Bạn học Asano không biết hồn nhiên hay cố tình, khuôn mặt cười mỉm nói nhẹ tênh với thầy giáo, rồi ung dung kéo ghế chủ nhiệm ra ngồi xuống "À, nếu thầy muốn thì có thể để mấy tiết sáng nay em đứng lớp cho, em hoàn toàn tự tin với mấy chứng chỉ vinh dự được Harvard trao tặng năm ngoái..."

"..."

Asano Gakushuu luôn làm chủ trong mọi tình huống một cách bá đạo, bây giờ toàn thể lớp E đã có dịp tận mắt chứng kiến..!!

Koro-sensei cười (lúc nào ổng chẳng cười), lấy xúc tu quệt mạnh mồ hôi sau cú shock vừa nãy. Biết con trai nhà hiệu trưởng không hề đơn giản rồi, ai ngờ ngay buổi đầu tiên đã đòi dạy thay thầy..!

"Sắp chỗ cho em như nào bây giờ nhỉ?"

Xúc tu chạm nhẹ vào thành ghế của bàn giáo viên, Koro-sensei nói với Asano bằng tông giọng không được đơn giản cho lắm:

"Asano, cầm chiếc ghế này lên, thầy bảo cái này hay cực nurufufu..."

...

Giờ Ngữ Văn...

Tất nhiên vẫn là do Koro-sensei dạy thôi. Asano cảm giác như quay lại hồi Tiểu học, khi mà giáo viên chủ nhiệm một mình solo dạy mười mấy môn học. Cái lớp này y chang vậy luôn..

"Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một tác phẩm văn học nước ngoài. Nhưng phải nói trước với các em là tác phẩm này không có trong chương trình đâu. Vậy nên mấy đứa khỏi cần lôi sách ra cho đỡ chật bàn, đúng rồi thầy bảo bàn của Karma đó!"

Bạch Tuộc-sensei hướng một cái nhìn đầy 'thương cảm' xuống bàn cuối cùng của tổ hai. Cả lớp cũng không nhịn được quay xuống, đứa nào đứa nấy bặm mồm nín cười. Riêng Terasaka phổi bò ngồi cạnh đó không kiềm nổi cười sặc sụa, nước miếng bắn cả vào vở Asano...

"Tiếp tục bài dạy đi thầy, làm ơn hãy chuyên nghiệp một chút đi được không?" Bảo Karma không xấu hổ trước trò đùa vừa nãy thì cũng không phải, nhưng cậu ta vẫn cố gắn giấu nhẹm cảm xúc của bản thân, hai tay khoanh trước ngực cáu kỉnh nhìn ông thầy già.

"Rồi, chuyên nghiệp! OK chuyên nghiệp thì chuyên nghiệp..." Koro-sensei hít thở ba lần để nín cười, song cũng bắt đầu bài học như Karma đề nghị "Bình thường em cũng đâu có ham học gì cho cam, hôm nay lại còn đề nghị học với chả hành, nỡm..."

"Haha..."

"E hèm... Hôm nay chúng ta sẽ học về tác phẩm rất nổi tiếng của nhà văn vĩ đại người Nga Lev Tolstoy [Chiến tranh và Hòa bình]. Tác phẩm này sẽ học trong hai tiết, nên nửa đầu tiết này hãy vận dụng cái đầu của các em, lập nhóm và liệt kê những gì các em biết về vị đại văn hào và tác phẩm này nhé, fufu..."

"Tất nhiên, sẽ có phần thưởng cho nhóm chiến thắng - ấn bản lần đầu của [Chiến tranh và Hòa bình] cực kì hiếm có!!" Ông thầy nâng niu một quyển sách được bọc kĩ trong túi giấy bìa nâu, cũng phải thôi, ấn bản lần đầu mà "À, riêng Ritsu thì không được chơi trò này đâu nha."

"Ritsu chơi thì toang hết à..!" Cả lớp hét lên ở phía dưới "Mà tạo nhóm mấy người vậy sensei?"

"Nhóm hai nhé, hí hí. Vì Ritsu không tham gia vào hoạt động này nên khi lập nhóm xong chắc hẳn sẽ còn thừa một người, bạn đó chịu khó tìm một nhóm khác để tạo thành nhóm ba nha."

Koro-sensei vẫn rất là tinh tế trong việc phân chia nhóm của học sinh, cơ mà thầy ta vẫn không quên pressing một cặp oan gia nào đó; "Riêng Karma và Asano có thể hoạt động nhóm hai tại chỗ luôn, quá tiện rồi còn gì nurunuru~"

Karma và Asano liếc nhìn nhau, rồi không ai bảo ai đều đồng lòng quay lên lườm cháy mặt ông thầy đang tỏ vẻ vô can.

.

Đúng rồi đó, Asano và Karma đang ngồi chung với nhau trong cái bàn đơn bé nhỏ ọp ẹp từ nãy đến giờ.

Ban nãy, Koro-sensei đã xếp chỗ cho cậu ngồi 'tạm' cùng Karma một buổi hôm nay.

Ổng bảo phải cho Asano cầm ghế xuống cuối lớp ngồi chứ giờ mà xếp chỗ cho cậu ngồi ở bàn đầu thì che tầm mắt các bạn quá. Có hai bàn ở dãy cuối cùng. Teresaka thì đô con, thành ra chỉ có bạn học Karma nhỏ người mảnh khảnh siêu thích hợp để ngồi cùng~

Một cái bàn đơn bé tẹo cũ nát, hai cái ghế kê sát nhau... Để vừa với cái bàn, hai người bọn họ cứ phải dính sát vào nhau từ nãy đến giờ.

"Chẳng hiểu ổng nghĩ gì mà xếp tôi ngồi cùng cậu nữa. Lại còn cái gì mà "Chiều thứ 7 ngày mai trống tiết, Karma ra kho thể dục lấy gỗ đóng bàn cùng bạn chứ thầy vừa alo cho ông hiệu trưởng rồi, ổng không cấp bàn cho mình đâu." Lão cha nhà cậu đúng là đồ tư bản, có cái bàn cũng *** cấp cho nữa..."

Karma miệng lủng bủng càu nhàu là vậy nhưng vẫn lấy giấy ra để làm bài tập nhóm.

Asano chỉ ư hử trước sự cáu kỉnh của Karma không nói nhiều, thật ra tâm tình cậu đang khá tốt.

Tiết trời cuối hè vẫn vô cùng nóng nực, cơ sở phụ không hề có điều hòa, quạt trần thì ọp ẹp, thỉnh thoảng lại kêu lên ken két... Vậy mà bầu không khí học tập của lớp E vẫn rất sôi động, chẳng ai mệt mỏi oán trách nửa lời.

Asano lại nghĩ lại về lớp A cũng như cơ sở chính... Học sinh lớp A luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được thật nhanh, xong xuôi sẽ đổ rạp xuống bàn. Không có một sự tương tác nào ở đây. Và chúng nó kiệt sức. Đâu phải ai cũng có thể chịu được bầu không khí khắc nghiệt của lớp chọn đầu trường Kunugigaoka...

.

Rời khỏi suy nghĩ mông lung vừa nãy, Asano quay trở lại thực tại. Đúng rồi, ở đây chỉ có một lớp học tràn đầy sinh khí, và Akabane Karma.

Đây là bài tập nhóm nhưng chủ yếu mọi thứ là do Karma trình bày, Asano chỉ cần thỉnh thoảng bổ sung thêm một hai ý trong answer sheet là được. Cậu cũng không nghĩ đầu đỏ lại là kiểu người khá nồng nhiệt trong việc hoạt động tập thể như vậy.

Thì ra đây chính là 'Ăn cơm mềm' trong truyền thuyết sao?

À, vẫn chưa đến lúc dùng câu này...

Chữ của Karma... Tuy phóng khoáng nhưng không hề xấu chút nào, nếu không muốn nói là đẹp hơn nhiều người.

Thiếu niên tóc đỏ lủng bủng chửi thề nhưng vẫn chuyên tâm vào bài tập, lưng hơi khom xuống viết lách.

Với tầm mắt ở vị trí cao hơn, Asano được dịp quan sát cậu theo một góc nhìn hoàn toàn mới lạ. Mái tóc đỏ bẩm sinh được nuôi dưỡng tự do chứ không chia ba xẻ bảy như mấy thằng nhóc loi choi cùng tuổi học đòi, ở trên đỉnh đầu là xoáy tóc tròn chỉ muốn ấn thử tay vào. Lông mi cũng là màu huyết dụ, tuy không cong nhưng lại dài, hơi cụp xuống. Phải chăng đây chính là lí do tại sao cậu ta lại có ánh mắt đặc biệt ma mị như vậy? Đôi môi chúm chím hơi chu chu ra vẫn đang lẩm bẩm. Chẳng biết cậu ta đã hôn ai chưa nhỉ?

.

.

.

"Hãm lại đi..."

"Hả? Hãm cái gì cơ? Bảo tôi hãm á?" Karma vẫn viết, nhíu mày cười nhạt "Rảnh quá thì nghĩ thêm cái gì đó để viết vào đây đi."

"..."

Asano Gakushuu bơ đẹp câu nói vừa nãy của Karma, tuy mặt lạnh tanh nhưng thực sự cậu ta đang cố gắng tĩnh tâm.

Đây chính là một ví dụ điển hình cho việc mất kiểm soát khi ở gần Karma. Chắc khi nào phải lên chùa tham gia khóa tu tịnh tâm thôi...

Nhưng mà Karma... Nói như nào nhỉ... dễ thương?

Mặc dù không biết dùng từ nào để miêu tả, nhưng Asano biết một điều - ngồi cạnh Karma mà không ghẹo một tí thì quá phí..! Thật sự là rất nhiều khi cậu tự hỏi bản thân, tại sao trêu đùa và ở cùng Karma lại vui như vậy..?

Kệ đi, trêu trước rồi tính sau...

Ý đồ trêu đùa con người bên cạnh vẫn chưa hề thuyên giảm, vậy nên vào đúng lúc hai người làm xong bài, thiếu niên tóc cam phán một câu xanh rờn để ghẹo người kia.

"Ngồi chung với cậu thoải mái không tưởng, cảm giác quây quần cứ như thế chúng ta là một gia đình vậy. Hay không đóng bàn nữa nhỉ..?"

"...Jztr???"

Nếu mục đích của cậu ta là làm Karma rối trí thì chúc mừng, cậu đã thành công..!

...

Cuối buổi học. Tất nhiên là bài làm dành chiến thắng thuộc về nhóm AsaKar.

"Cả lớp tan học. Mấy đứa về nhà nhớ ôn bài đấy nhé!" Koro-sensei gập quyển giáo án, kết thúc tiết học cuối cùng.

Mọi người dần ra về. Trong lớp chỉ còn Asano và Karma. Koro-sensei đưa chiếc túi giấy vừa nãy cho Karma rồi cũng bay sang Hàn Quốc đạp xe quanh sông Hàn tập thể dục buổi chiều.

"Quà thì chỉ có một, thôi thì mấy đứa tự chia nhau nhé. À mà hai đứa nhớ sắp xếp thời gian đóng bàn, không thì cứ ngồi chung 'quây quần bên nhau' cũng vui fufufu..."

Karma ôm mặt rồi lườm Asano, sao lại quên ông thầy siêu thính chứ, hóng dramu còn thính hơn nữa...

.

Cả hai cùng nhau xuống núi. Con đường mòn độc đạo ngày hôm nay lại có gì đó thật lạ.

Chung quy thì cũng khá im ắng, chẳng ai mở miệng ra nói câu nào. Nhưng Asano không cảm thấy khó chịu. Cậu từng nghe một bài hát, HOME. Trong đó có một câu hàm nghĩa là 'Dẫu chẳng nói câu nào cũng thoải mái bình yên', bây giờ thấy lắp vào trong hoàn cảnh này thấy thật đúng đắn...

Nhỡ đâu cái người bên cạnh cậu lúc này chính là Mi Casa tương lai của cậu thì sao..?

.

.

.

Hãm lại đi, Asano Gakushuu...

Sau ngày hôm nay, Asano Gakushuu nhận ra khả năng kiềm chế của cậu thật kém cỏi làm sao...

.

Cho đến khi cả hai không còn đi chung đường, lúc này Karma mới đưa túi giấy vừa nãy cho Asano.

"Ấn bản đầu tiên của [Chiến tranh và Hoà Bình], tặng cậu."

"Chắc chứ?" Asano có phần ngạc nhiên, cầm lấy chiếc túi "Ấn phẩm đời đầu, cậu không thích thì đem đi bán cũng được ối tiền..."

"Đồ thực dụng này nữa! Coi như là quà chào mừng nha, hehe! Asano Gakushuu, chào mừng đến lớp E! Kể từ bây giờ cậu phải chịu cực rồi đấy, cứ chuẩn bị tinh thần đi."

"À, ngày mai 2 giờ chiều đến nhà kho nhé, tôi với cậu đóng bàn."

"..."

.

Karma nở một nụ cười tươi rói. Cậu đập đập mấy cái vào lưng Asano rồi chạy về phía hoàng hôn - hướng nhà của cậu, bỏ lại một thiếu niên cam thảo ngẩn ngơ ở giữa ngã ba đường. Hết nhìn túi giấy trên tay rồi nhìn về bóng hình Karma đang dần bé lại rồi khuất dáng, cảm xúc trong lòng cậu bây giờ mới thật sự gọi là hỗn loạn.

Nụ cười khi nãy của Karma, đến ánh nắng hoàng hôn cũng không thể đẹp bằng.

Chắc cậu cũng phải nên chuyển nhà sang khu phía Tây sớm thôi, để có thể đi cùng với Karma nhiều hơn...

...

Đến khi Asano về đến nhà, trời đã xế bóng chiều.

Asano Gakuho ngày hôm nay lại về sớm hơn cả cậu, hiện đang ngồi đọc báo trên ghế sofà, như thể đang đợi một ai vậy.

Dẫu vậy, thất trai cưng trở về, ông Asano tỏ ra vẻ không quan tâm, đôi mắt tím sậm vẫn chăm chú vào tờ báo.

"Sao về muộn thế? Buổi học đầu tiên vui chứ?" Ừ thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng rốt cuộc ông ta vẫn không nhịn được mà phải hỏi han một câu.

"Vui, về còn được cho thêm quà nữa, là của 'giáo viên chủ nhiệm' mới." Asano hạ cặp, tay giơ chiếc túi giấy mà cậu trai tóc đỏ vừa đưa. Thật ra là cậu ta đang băn khoăn làm cách nào để có thể mở bọc giấy mà vẫn giữ được vân tay của Karma...

"Quà gì?"

"Ấn bản đầu của [Chiến tranh và Hòa bình]."

"Thật sao?" Ông Asano tỏ ra có chút hứng thú "Đưa ta xem thử nào."

...

20 phút sau.

Asano Gakushuu ngồi nghiêm nghị trên bàn học, sắc mặt lạnh tanh. Nếu như vừa nãy tâm trạng cậu tốt như nào thì bây giờ lại trái ngược hoàn toàn.

Chuông điện thoại reo lên đúng như dự tính, Asano bắt máy.

"Asano-kun đấy à, thầy Koro-sensei đây..." Quả nhiên là Koro-sensei và cái giọng léo nhéo đặc trưng.

"Nói việc chính luôn đi..." Asano cả mặt lẫn giọng lạnh lùng trả lời.

"Ừ thì... Lúc nãy thầy gọi cho Karma, em ấy bảo là đã đưa túi giấy cho em..." Koro-sensei càng nói càng run...

"Đúng. Và..?"

"Nghe giọng kiểu này... Vậy là em đã mở ra, đúng không? Đúng không??? Oh nooooo..."

"..."

"Thầy đưa nhầm bọc đựng sách với mấy quyển tạp chí mát mẻ của Momoka-chan cho em rồi.... Cho thầy xin lỗi nhé... Thầy định đạp xe ở sông Hàn xong sẽ lôi ra đọc, bây giờ mới phát hiện ra... Ngày mai mình đổi lại cho nhau nhé..."

"..."

"Thế... Mấy quyển tạp chí đó đâu rồi?" Koro-sensei cũng thật chán sống, chết đến nơi rồi mà còn hỏi thăm tình trạng của mấy quyển tạp chí.

"Hiệu trưởng Asano Gakuho đang cầm. Tháng này thầy sẽ bị kỉ luật và cắt ½ lương tháng vì lỗi truyền bá văn hoá phẩm đồi chuỵ cho học sinh. Tạm biệt..."

Asano lanh tanh ngắt máy, bỏ lại một Koro-sensei đau khổ bên bờ sông Hàn.

...

"Anh tìm được quyển tạp chí của mình chưa?" Người thanh niên ngồi cạnh Koro-sensei hỏi thăm.

"Tìm được mà như chưa tìm..." Koro-sen tiu nghỉu...

.

Trong lúc đạp xe quanh sông Hàn, Koro-sensei ngẫu nhiên quen được 1 người, nói chuyện rất hợp cạ. Người đâu mà đối đáp thông minh, người Hàn mà khá thạo tiếng Nhật, lại còn đẹp trai như idol ấy, dáng cao gầy, chắc sương sương mét 80 đấy chứ, nhất là cái má lúm đồng tiền sâu hoắm khi cười rất duyên.

Koro-sensei mếu máo kể lại câu chuyện cho người bạn mới quen, anh ta chỉ có thể cố gắng nhịn cười trước sự bi hài này. Hai người sau đó cũng cùng nhau ngồi buôn dưa bán cá một lúc rồi thanh niên kia cũng xin cáo từ vì công việc đột xuất.

Cơ mà... Phải đến khi anh chàng kia đạp xe đi được hơn một phút sau, Koro-sensei mới tá hỏa thét lên gọi lại:

"Cậu gì ơi!!! Để quên Iphone 11 này!!!!! Cậu ơi!!!!"

...

—————

Chú thích:

(1) Ăn cơm mềm: Ý chỉ người làm chồng nhưng lại ăn bám, phụ thuộc vào vợ.

(2) Mi Casa: (Tiếng Tây Ban Nha) nhà tôi. Tham khảo HOME - BTS để biết thêm chi tiết.

(3) Về anh thanh niên ở sông Hàn: Yep lấy cảm hứng từ vụ để quên Iphone 11 khi đi dạo sông Hàn của RM :vv Nổi hứng cho bias bên K-pop vào làm cameo uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro