C30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Asa...Asano...dừng lại...đau quá...Asan..o...argh!

Hắn đưa cả hai dương cụ giả vào bên trong cậu, cả hai đều ở chế độ cao nhất, lưỡi hắn không ngừng liếm láp lên da thịt cậu, hai chân cậu vòng qua eo hắn, muốn tấn công không được, phòng thủ không xong.

_Nói xem, giờ cậu là của ai?

Từ đầu đến cuối hắn đều chỉ hỏi đúng một câu, hắn đã cố lờ đi, nhưng tâm trí hắn nói rằng nó muốn chiếm lấy cậu, khiến cơ thể hắn không tự chủ mà tổn thương cậu.

_K...không...ân...

Hắn hôn cậu, mỗi nụ hôn hắn ban xuống đều là sự cường bạo, không hề có sự dịu dàng như trước đây.

_Không chịu nổi cậu mất.

Hắn tháo sợi dây quần, cái kia của hắn vừa thô vừa lớn, cậu có thể cảm nhận được cúc hoa của cậu bắt đầu biểu tình không đồng ý.

_Ah...không vào được đâu...đừng mà...Asano!!!

_Tệ quá, nhưng tôi đã vào mất rồi.

Karma phẫn nộ nhìn hắn, phía dưới của cậu thật sự rất đau.

_Đừng cắn chặt tôi như thế, nếu không tôi sẽ làm đến khi nào cậu khóc thì thôi.

Vào cũng đã vào rồi, doạ cái gì nữa chứ?

_Aaaaaaa...Asano...chậm...aaaa...

Hắn lật người cậu lại, nâng mông cậu lên mà thúc mạnh vào trong, Karma nắm chặt grap giường, tay hắn nắm lấy tay cậu, hắn càng lúc làm càng mạnh càng nhanh.

_A!

_Điểm G của cậu cạn thật đấy, chưa vào hết đã chạm đến rồi.

_Ư...không phải ở...đó...đừng mà...

Hắn vừa thúc thứ kia vào trong cậu, môi hôn lên lưng và cổ cậu, cơ thể cậu làm hắn điên loạn.

_Đột nhiên tôi nhớ ra một thứ...tôi sẽ cho cậu con ấn Thống Soái, sau này cậu mãi là người của Asano tôi.

Hắn siết chặt mông cậu, khiến cho nơi giao hợp của hai người trông rất rõ ràng.

_Lổ nhỏ của cậu đang cắn chặt tôi này, để tôi cho cậu xem.

Hắn mở xích cổ cho cậu, nâng cậu lên tiến vào nhà tắm, đứng trước bồn rửa mặt, tấm gương lớn in hình ảnh hắn nâng hai chân cậu, phía dưới còn liên tục ra vào.

_Đã thấy chưa? Dù cậu có ghét tôi đi chăng nữa thì cơ thể cậu vẫn không chối từ tôi, nếu cậu yêu cơ thể mình thì hãy ở cạnh tôi, ngày ngày tôi đều hảo chăm sóc.

Cậu nhìn nơi hắn nói đến, cả gương mặt nóng sắp bóc khói, cậu lấy tay che mặt mình lại bị hắn không thương tiếc nắm chặt hai tay kéo xuống.

_Cậu ngại sao? Không ngờ lại có điểm đáng yêu như thế.

Hắn để cậu đứng xuống sàn nhà hai tay chống lên bồn rửa mặt, tay hắn nâng mông cậu lên cao mà ra vào.

_arghhh...aaaaaa...ưm...chết tiệt...tôi...aaaa...argh...đ...đến rồi, Z...Zaig...ou...cứu...

*Rầm*

_Bao vây hắn!

Zaigou đã tìm đến, hắn ta cứu cậu, hơn nữa còn cứu trong tình trạng cả hai không một mảnh vải.

Zaigou lao vào đánh Asano một quyền, hắn còn chưa hiểu được tình hình thì bị một đánh ngay má khiến hắn văng ra và ngã xuống sàn.

_Thống Soái các người lại có một thủ lĩnh hạ lưu như thế.

Zaigou cởi áo khoác trùm lên người cậu, nhìn tổng thể một cái thì không thể không đau lòng, hắn ta yêu cậu lâu như thế, Karma cho dù có bướng bỉnh đến đâu hắn ta cũng sẽ không ra tay, Karma thích hắn sẽ liều mạng, Karma ghét hắn sẽ xoá sổ, nhưng cũng chưa từng để cậu chịu chút tổn thương nào.

Hắn nhìn Zaigou ôm người của hắn, máu nóng đều dồn lên não. Karma rúc trong lòng Zaigou, cậu mệt mỏi tựa lên ngực hắn ta, yên tâm thiếp đi.

_Buông cậu ta ra!

Asano quát.

Ôm Karma trong ngực, hắn nhìn Asano đang thong thả đứng lên, hắn mặc lại quần áo thật đàng hoàng, hai tay đút vào túi quần, giọng điệu băng lãnh nói.

_Là đến cứu cậu ta à? Mày là Yui?

_Bắt sống hắn ta!

Zaigou lệnh cho đàn em, hắn bế Karma ra xe, vuốt ve lên cơ thể chằn chịt vết roi đỏ của cậu, không khỏi có chút đau lòng.

_Zaigou...về nhà...

_Được! Tôi đưa em về, sau này làm người của tôi, nhất định không để em chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro