C29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karma nghe hắn nói, cậu chết lặng.

Tamashii...thứ hai...

Trong khi cậu vẫn đang chạy đua với mơ hồ thì cái máy dưới hậu huyệt rung lên rất mạnh, khiến hồn cậu từ địa ngục bị đột ngột lôi lên.

_Ah...đ...đừng...ưm...

_Cậu còn dâm đãng hơn cả Tamashii, như vậy là không được.

Từng lời hắn nói như cố ý dùng dao ghim sâu vào cậu. Hắn một tiếng Tamashii hai tiếng Tamashii, hắn không nghĩ cậu suốt năm năm qua vất vả tìm hắn.

_Hức...làm ơn...đừng...mà...không thể...

_CÂM MIỆNG!!!

Hắn nâng chân cậu đẩy mạnh cái dương cụ giả vào sâu hơn nữa, Karma kìm không được đưa tay tán vào má hắn, một góc chiếc còng lướt qua da thịt hắn khiến hắn chảy máu.

Hắn dừng lại một chút, sau đó mạnh tay bóp lấy cổ cậu.

_Tôi không phải kêu cậu im lặng hay sao? Cậu mẹ nó nếu còn hành động như thế tôi sẽ không nương tay.

Cậu dù không thở thông, vẫn cố gặng ra những câu nói mà trước giờ đối hắn chưa từng nói.

_C...cút!

Đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy tơ máu, hắn giật phăng dương cụ giả đang run phía dưới, đẩy mạnh thằng nhỏ mình vào, Karma không bắt kịp liền đau đớn gấp đôi.

_Cậu ngoan ngoãn như Tamashii không được sao? Tại sao lại cố chấp như thế?!!

Hắn điên loạn đưa đẩy vào trong cậu, Karma bị hắn thượng nảy lên liên tục, đầu đập vào thành giường khiến cậu choáng váng, nhưng hắn vẫn không chút để ý dừng lại, một hồi sau khi cậu ngất đi, hắn mới trở lại là chính mình.

Nhìn mỹ nhân đầu chảy máu nằm dưới thân hắn, phía dưới bị hắn cường bạo sưng lên, trên mắt cậu vẫn còn vươn nước mắt, nhìn thập phần đáng thương.

Hắn cho dù có tàn nhẫn như thế nào, vẫn không quên dọn dẹp và giúp cậu tắm rửa, đặt cậu trên chiếc giường xám, hắn đột nhiên có suy nghĩ muốn người này trở thành của hắn, rất muốn làm cậu, muốn chiếm hữu cậu.

_Tỉnh lại đi, Tamashii mới là người mày yêu.

Hắn TỰ VẢ lên mặt mình, bình tĩnh đứng lên và ra khỏi phòng.

Lái xe trở về ngôi nhà nhỏ, hắn thấy Tamashii đứng bên ngoài đợi hắn.

_Trễ rồi, sao em vẫn chưa ngủ?

_Em đợi anh.

_Đồ ngốc! Lạnh lắm đó, vào nhà thôi.

_Anh đã uống thuốc chưa?

_Đã uống, nhưng đã năm năm rồi, vẫn chưa ngừng điều trị sao? Cơ thể anh cũng không vấn đề, tại sao lại phải uống thuốc điều đặn?

_Là bác sĩ dặn anh uống điều đặn, nếu không sẽ xảy ra VẤN ĐỀ.

_Ừm...

.

Sáng ngày hôm sau, người trong giới bắt đầu truy tìm người tên Karma, bởi vì Yusuke không bắt được tín hiệu trong điện thoại của cậu, y đi tìm khắp nơi, đến những nơi cậu hay đến, cho đến khi không thấy cậu đâu thì lập tức cử người đi tìm.

_Cậu xem, hắn ta thương cậu như thế, cậu lại là một tên cứng đầu, bất quá...đừng bao giờ có suy nghĩ tôi sẽ thả cậu ra.

Hắn nắm cằm cậu, Karma như hôm qua bị xích tay và cổ, bị hắn ép xuống giường mân mê môi nhỏ, cậu cảm thấy hắn ghê tởm, cậu không muốn hắn chạm vào cậu, cậu...kinh tởm...

_Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của anh lên người tôi.

Không mặn không nhạt phát ra tiếng nói yếu ớt, cậu cảm giác như cậu bị triệt đường sống mất rồi, thế giới của cậu không còn là hắn nữa. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn lên  trần nhà, khiến hắn tức giận.

Hắn lại cầm roi da đánh xuống cơ thể cậu. Mặc kệ đau đớn, cậu một tiếng cũng không phát ra.

_Dơ bẩn? Nhìn lại bản thân mình đi, có bao nhiêu dơ bẩn, cậu nhìn thấy đàn ông đều dâm đãng như thế sao?!

Không hiểu sao câu nói của hắn tự làm hắn tức giận, hắn liên tục đánh xuống cơ thể nhỏ bé nằm co ro dưới giường, miệng liên tục la hét.

_Bắt đầu từ bây giờ cả cơ thể và linh hồn cậu đều thuộc về tôi, không cho phép cậu ở trước mặt người khác trở nên dâm đãng!!! Cậu phải biết rõ, CẬU LÀ CỦA TÔI!

Câu cuối hắn hét lên, cũng không thể làm cho Karma cảm động, vết roi trên người cậu chằn chịt, một roi vô tình xoẹt qua gương mặt xinh đẹp, để lại dấu đỏ ửng mê hoặc. Cậu đau đến không thể thở, nước mắt cậu rơi lã chã, Karma mím chặt môi mình, không cho tiếng khóc phát ra.

Hắn nắm tóc cậu nâng gương mặt cậu ngang mặt hắn, hắn nhìn một lúc, sau đó mạnh bạo cưỡng hôn, bị cậu cắn lên môi làm cho chảy máu, hắn không giận, chỉ nhếch mép liếm lên chỗ vừa bị cắn.

_Cậu nhất định phải chọc tôi điên lên mới chịu hay sao? Không phải ngoan ngoãn một chút liền được đối xử tốt?

_Yui sẽ sớm tìm được tôi, đến lúc ấy anh hối hận cũng không kịp...a!

Hắn bóp mạnh cằm cậu.

_Yui...là thằng chó nào? Cậu trước mặt tôi còn nhắc đến tên khác, hôm nay tôi sẽ làm cậu chết đi sống lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro