C21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ giải lao, Tamashii trước khi ra khỏi lớp đã nói với cậu.

_Tan trường hẹn cậu ở sân sau, chúng ta giải quyết một thể.

_Ồ, Tamashii hôm nay thật bạo nha, là muốn đánh nhau sao?

Karma nổi tiếng ngạo kiều, nói ra một câu liền muốn chọc người ta tức hộc máu, Tamashii tuy rất bực nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói với cậu.

_Chuyện này của hai người chúng ta, cậu cũng đừng nói cho Asano, nhớ đến một mình.

_Tại sao a?

_Cậu!

_Là vì Asano không thích cậu sao? Ghen tị à?

_Hừ! Tan trường gặp.

.

"Hôm nay em phải ở lại trực lớp, anh không cần phải đợi em."_Lão công.

Gửi xong tin nhắn, cậu bỏ điện thoại vào túi, thong thả bước đi về phía sân sau trường học

_Tới rồi đây.

_Cậu đến trễ!

_Ai nha~ xin lỗi, là do Asano cứ đòi hôn một cái mới chịu thả người, thật mệt mà.

Cậu vừa nói vừa ôm má, hành động giống như thật sự bất lực, Tamashii nhìn thấy chướng mắt cũng không nói nhiều, cậu ta nháy mắt một cái, cậu liền bị bao vây bởi một đám người.

_Nha~chơi thật bẩn, rõ ràng bảo người khác đến một mình, bản thân lại đem theo cả bầy chó, cậu là muốn "tiêu diệt" tôi?

_Thông minh lắm đấy.

Nói xong, Tamashii ra lệnh cho đám người.

_Hạ được, cứ việc phát tiết lên người cậu ta, coi như phần thưởng cho các người.

Tamashii đứng cách đó không xa, ánh mắt đầy kiêu ngạo.

Đám người nghe xong, như thèm khát mà đồng loạt lao về phía cậu. Cậu tuy đánh nhau giỏi, nhưng là không thể một mình cân cả đám người, chỉ có thể vừa đánh vừa tự vệ.

Được một lúc, cậu cảm thấy tay chân mình mỏi nhừ, sức lực cũng cạn kiệt dần, đòn đánh dần nhẹ đi. Bọn người kia như biết được, liều mạng phóng về phía cậu, đánh tới tấp, cho đến khi Karma không còn sức và nằm gọn trong tay họ, lúc này trên người cũng đầy vết thương.

Tamashii phủi phủi chiếc áo, từ trong túi ném cho họ một lọ chất lỏng màu xanh.

_Chúc vui vẻ.

Tamashii vừa đi khuất, bọn họ đã ép cậu uống hết lọ chất lỏng kia, mặc cho cậu có giãy dụa hay la hét. Cả cơ thể cậu dần nóng lên, mồ hôi vã ra rất nhiều, tay chân run rẩy, mặt đỏ bừng, cơn dục vọng dâng cao.

Cậu cần Asano ngay bây giờ, thật sự không muốn đám người này chạm vào cậu, thật dơ bẩn.

_Cậu em đúng là cực phẩm, làn da con trai sao có thể vừa mịn vừa trắng như thế này? Đầu ngực quả thật đáng yêu, hồng hồng.

Chiếc áo cậu mặc trên người đã bị xé nát, Cả quần cũng bị tụt xuống lộ hai cánh mông tròn. Cậu lúc này muốn chết đi cho xong, thực sự quá ngu ngốc.

_Argh! Đừng...mẹ nó...buông...ân...

Họ vuốt ve người cậu, cả cơ thể vì bị thuốc mà đỏ ửng mê người.

_Đúng là ngạo kiều, sắp bị ăn tới nơi mà còn mạnh miệng!

Người kia vừa nói vừa vuốt lên môi cậu, nhìn liền muốn hôn, chỉ vừa đưa môi mình đến gần môi cậu, người kia đã ngất xỉu vì bị cây đánh bóng chày đập trúng.

_Thả người!

Giọng nói tuy nhẹ nhưng lại không chút cảm xúc, giống như muốn đóng băng người khác.

_TMD! Mày dám đánh người của tao, xử nó!

Nhóm đi cùng Asano có bốn người, gồm hắn, một trên đeo kính và một cặp song sinh nam nữ, trên tay đồng loạt cầm theo gậy đánh bóng chày, vẻ mặt nham nhở đáng sợ.

_Đến đi, tao cũng đang ngứa tay đây.

Chỉ cần ba người bọn họ đã đủ dọn đường, trong đám hổn loạn, Asano chạy về phía cậu, giành lấy cậu từ tay tên kia, không quên tặng một quyền lên mặt.

_A...s....ano...em...hức...

_Không sao rồi, ngoan, đừng khóc.

Hắn hôn lên mắt cậu, đem áo đồng phục của mình khoác lên người cậu, bế cậu dẫm lên đám hỗn loạn phía trước.

_Chà! Xem ra là xuân dược nha, Asano này, nhớ nhẹ tay đấy.

_Cậu câm miệng lại!

_Được được, nhờ xong rồi quên đấy, thấy chưa, tớ đã nói mà, Asano thấy sắc quên bạn đó.

Mặc kệ ba người kia nhốn nháo, Asano vẫn còn tức giận.

_Em đã nói dối!

_. . .

Cậu giờ đây thần trí không còn tĩnh táo, cậu nắm chặt cổ áo hắn, ép mặt hắn sát gần cậu, hơi thở nóng bỏng của cậu chạm lên mặt hắn.

_Em muốn làm tình...ngay bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro