C20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn sau khi về nhà cũng không có đến trường, chỉ nhờ người bạn của mình giúp hắn mang sách về.

Karma đến chiều vẫn còn ở trạng thái buồn bã ban sáng, Asano có hỏi thế nào cũng không chịu nói.

_Bảo bối ơi, cười một cái đi.

Cậu ngồi ngoài vườn, ngồi hổm bên bụi hoa, vừa thở dài ngao ngán vừa đưa tay hái xuống hết những nụ hoa chưa nở.

_Này, sao em lại hái hết nụ xuống thế?

_Asano...

_Ừ?

_Anh sẽ quay về chứ?

Đôi mắt cậu vô hồn, chứa đầy buồn bã, hắn nghe cậu nói, không kiềm được đưa tay xoa lên đầu cậu.

_Tôi ở đây với em, không đi đâu cả.

_T...thật?

_Thật!

_Giờ thì cười lên một cái xem nào.

Cậu xoay người lại, gương mặt mếu máo, nước mắt ầng ậc.

_N...nụ hoa...hái xuống hết rồi...ô ô hoa của em...

_. . .

.

*King coong*

_Tới đây tới đây!

Bởi vì Asano và Karma đều ở ngoài vườn, Yusuke phải đích thân ra mở cửa.

*Cạch*

_Cậu tìm ai?

_Tôi tìm...

*Thịch!!!*

Yusuke nhìn cái tên lạ mặt đang ngẩn người nhìn mình chằm chằm, chán ngán định đóng cửa, người kia đưa tay chặn lại, vội nói.

_Em...em tìm Asano, cậu ấy có ở nhà không ạ?

_Ồ Asano, cậu ta ở ngoài vườn, để làm gì?

_Đây là sách của cậu ấy nhờ em mang về giúp.

_Đưa đây!

_A! Vâng.

Người kia đưa sách cho Yusuke, tay vô tình chạm vào tay y, vội vàng rút tay lại, đỏ mặt lắp bắp.

_Em...về đây, tạm biệt.

_Ơ...cái tên này thật kì lạ mà.

Vừa lúc Asano và Karma từ ngoài vườn bước vào, hắn thấy Yusuke vừa đóng cửa thì tiện miệng hỏi.

_Có chuyện gì thế?

_À, cậu kia nói sách này của cậu.

_Cảm ơn, tôi và Karma về phòng đây...

_Đợi đã!!

_?

_Hai người...ừm...có thể nhỏ tiếng được không?

_Yui!!!

Karma cả mặt nóng bừng, Asano ôm cậu vào lòng, lưu manh nói.

_Chúng tôi sẽ cố gắng kiềm chế.

_Anh!

_Về phòng thôi bảo bối.

.

_Thế nào?

_Nó không đồng ý, nhưng cậu đừng lo, tôi nhất định mang nó về cho cậu, cậu Tamashii!

Tamashii chéo chân ngồi trên chiếc sô pha bọc da thú đắt tiền, ngạo mạn hướng ánh mắt nhìn về phía bà Wanari.

_Nếu bà sớm mang anh ấy về, tiền thưởng nhân đôi, hai tỷ yên.

_H...hai tỷ yên?!! Tôi...tôi nhất định mang nó về cho cậu, nhất định mang về cho cậu!

"Nếu tôi không chiếm được trái tim anh, chẳng còn cách nào ngoài cướp trên tay."

.

Hôm sau Karma đã đi học lại, cả lớp thế nào cũng chả hỏi thăm cậu gì đâu, vì trước giờ ngoài Zaigou và mấy thằng đi cùng thì chả ai dám đến gần cậu, trên người lúc nào cũng phát ra một loại khí thế bức người tránh xa.

_Karma, em đi nhanh thế?

_Anh đừng có đi theo em!

_Anh đã nói là không cố ý mà.

_Em không biết đâu! Hừ!!

Vừa sáng hôm nay, ngay sau khi bước xuống giường cậu đã cảm nhận được hai chân mình thật nhớp nháp, chất lỏng trắng dính trên đùi cậu, đùi non đỏ lên, chứng tỏ cái gì đó đã ma sát rất mạnh lên nó.

Đến khi hỏi ra mới biết, Asano trong lúc cậu ngủ đã lén "chơi đùa" với đùi của cậu, nhưng ít nhất hắn đã không tiến vào, nếu không thì cậu thảm.

Nhưng ít nhất hắn cũng phải nói một tiếng! Cậu dỗi cho chừa!

Vừa bước chân vào trường, Tamashii từ xa chạy đến ôm lấy Asano, trông cứ như là thân thiết lắm, cậu ta ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu.

_Anh, vài tuần nữa bắt đầu thi học kỳ rồi, em có thể nhờ anh dạy kèm không?

_Tôi...

_Asano! Em cũng muốn được dạy kèm!

Karma ôm lấy cánh tay còn lại, điệu bộ còn đáng yêu hơn cả cậu Tamashii kia. Cậu bí mật bắn tia lửa sang Tamashii.

"Cậu muốn chơi? Tôi chơi cùng cậu."

Hắn nhìn thấy, đưa tay xoa lên mái tóc đỏ của cậu làm nó rối lên, tay nâng niu từng lọn tóc mềm, lướt xuống cái mũi thanh tú, búng một cái.

_Em nghịch ngợm quá đấy, tối nay sang phòng anh.

_Ưm!

Tamashii không biết từ khi nào bị bơ đẹp, hai người kia tay trong tay đi vào lớp với ánh mắt ái ngại của tất cả học sinh hiện diện dưới sân trường.

_Không ngờ luôn nha, Tamashii như thế lại thua Karma.

_Asano đang hẹn hò với Karma sao?

_Cậu ta chẳng tốt đẹp đâu, là đầu gấu đấy, chẳng phải Tamashii tốt hơn sao?

_Cậu ta chẳng phải đầu gấu hậu bối sao? Còn đang quen đàn anh năm hai, hơn nữa Asano lại là hoàng tử của cả khối năm hai, cậu ta chắc không được yên với bọn nữ sinh đâu.

Lời bàn tán cũng không thể lay được Tamashii, cậu ta đang cực kỳ tức giận, bởi trước giờ chưa ai dám bơ cậu như thế, cậu ta nắm chặt hai tay, nhấc máy gọi điện. Khuất đằng sau bóng lưng nhỏ bé, lại là một con quỷ đầy xảo quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro