Chương 5: Lỡ say đôi mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhưng tốt hơn hết là mày nên kêu thằng Porsche tới thuyết phục tao, như thế mới hợp lí."

Arm luồn tay qua mái tóc đen tuyền của mình, nhíu mày. Gã... ít khi được nói chuyện riêng với Porsche, phần nhiều là vì bọn họ chẳng quen thân với nhau lắm. Lúc này, với Porsche, Arm chỉ là tên "mọt sách" vệ sĩ của cậu Tankul, trong khi với Arm, Porsche là sự hiện thân của một thiên thần hạ phàm.

Nhưng có đời nào chàng vệ sĩ chịu thua? Gã được bình chọn là tên Alpha hot nhất trong đám vệ sĩ kia mà?

Và thế là Arm phải loanh quanh mất một lúc trong biệt thự Theerapanyakul để tìm được cô giúp việc chuyên việc giặt là, lấy bộ vest mới của Porsche vẫn đang được ủi phẳng. Sáng hôm nay, trong lúc ngủ gật khi xem phim, Porsche bị cậu chủ ụp cả đám bỏng ngô mật ong lên người. Arm nghi ngờ đó có phải kế hoạch của Tankul hay không, bởi bất kì vệ sĩ nào cũng biết trong gia tộc này, chỉ có gã là có mùi hương mật ong ngọt ngào.

Mật ong nồng nàn bao quanh một anh điển trai, không cần thêm chút hoa hồng cũng quá đỗi diễm tình. Arm mỉm cười khi nghĩ đến điều ấy, đôi mắt gã càng thêm kiên định với lựa chọn của mình. Gã đã ngắm nghía Porsche thì đừng hòng ai có thể kéo cậu ta ra khỏi gã, kể cả Kinn Theerapanyakul.

"Ơ? Arm à?"

Một giọng nói từ đằng sau chặt đứt mộng tưởng của Arm, khiến gã trai phải nhíu mày thật nhẹ trong giây lát rồi cười xã giao đáp lại.

"Pete à, đi đâu đấy mày?"

"Tao đi kiếm mày đấy, cậu chủ đâu rồi? Mày để cậu chủ ngủ trưa một mình à?"

Arm ngẩn người ra, cậu chủ thì liên quan gì đến hắn? À rồi, buổi trưa là ca trực của gã, chẳng qua là cậu Tankul cho phép gã đi tìm Porsche để "thuyết phục" thôi. Vì thế, Arm trả lời một cách nhẹ nhàng:

"Cậu chủ muốn thằng Porsche tới xem phim, mà hình như nó đang tắm nên tao phải đi kêu." – Arm giơ bộ vest thẳng thớm, sạch sẽ lên để đáp lại ánh nhìn soi mói của Pete – "Tiện tay chút thôi."

Pete xem chừng có vẻ không tin lắm, cũng đúng thôi, khu vực của người hầu cách xa khu ở của vệ sĩ mà. Làm sao một kẻ ngại phiền phức như Arm lại chịu đi từ phòng Tankul đến khu giặt ủi, rồi tới phòng Porsche được chứ? Nhưng có lẽ vì mối quan hệ đồng nghiệp lâu năm, cả hai lại đang đứng ở hành lang nhiều người xa lạ, Pete không truy cứu chuyện này:

"Ờ ờ, mày bận chuyện gì thì làm đi. Để tao mang quần áo về cho Porsche cho."

"Không." – Arm vừa rút tay lại, vừa nói như đinh đóng cột – "Để tao làm."

Pete là Beta, còn gã là Alpha, hơn nữa, về mặt chuyên môn thì gã không thua Pete lần nào. Trong mắt Arm tràn đầy sự nghiêm túc, còn thêm một chút đáng sợ khi có địch thủ nhăm nhe con mồi của mình. Pete nhìn gã đầy ngạc nhiên, song cũng phải đồng ý.

"Vậy tao... tao đến chỗ cậu chủ nhé?"

Pete đã xuống nước thì không lí gì Arm không bỏ qua. Gã bao giờ cũng thích những người dễ nói chuyện và biết nhìn nhận sự việc, ví dụ như người bạn vệ sĩ này.

"Cảm ơn mày nhá, bảo với cậu chủ là thằng Porsche sẽ đến muộn một chút."

Arm mỉm cười, chủ động đi lướt qua Pete mà không thèm để ý đến biểu cảm kinh ngạc vẫn chưa thay đổi trên mặt cậu ta. Đến gã còn phải ngạc nhiên với chính mình cơ mà, từ khi cha sinh mẹ đẻ, à không, từ khi trở thành vệ sĩ của Theerapanyakul, gã không bao giờ cứng đầu với chuyện gì vậy.

Con người luôn thay đổi mà nhỉ?

Chàng vệ sĩ vuốt tóc mình, chỉnh trang lại bản thân thật cẩn thận. Trước đây không có thì bây giờ sẽ có. Gã thích Porsche, yêu mến Porsche, và gã sẽ tìm đủ mọi cách để có được cậu ta.

***

Cốc. Cốc. Cốc.

Arm gõ ba tiếng lên cánh cửa phòng theo đúng phép lịch sự, sau đó im lặng chờ đợi. Quả nhiên, không đến nửa phút sau, giọng nói của Porsche đã vang lên:

"Ai đến đấy?"

"Arm đây, tao mang đồng phục đến cho mày."

Không có tiếng trả lời, nhưng Arm nghe rõ mồn một tiếng nước dường như mạnh hơn, rồi đột nhiên tắt ngấm. Kế tiếp là tiếng bước chân vội vã, rồi Porsche đẹp trai với nửa thân trên để trần, chỉ quấn độc một cái khăn tắm xuất hiện phía sau cánh cửa.

"Ồ, chào." – Anh ta khẽ nói, liếm một giọt nước chảy vào miệng – "Vào ngồi chút chứ?"

Arm gật đầu, ngẩn ngơ nhìn Porsche. Có lẽ vì vừa tắm xong nên từ đầu đến chân anh chàng Alpha ướt đẫm, tóc dán vào da mặt và nước rỏ từ vai xuống ngực thật gợi cảm. Ấy là chưa tính tới cặp đùi săn chắc dưới lớp khăn tắm được quấn lỏng lẻo.

"Cứ bảo người làm mang đồ tới cho tao là được mà." – Porsche không quay đầu nhìn Arm lấy một lần, anh ngồi lên giường, lấy thêm một chiếc khăn khác để lau người. Arm nuối tiếc nhìn những giọt nước hư hỏng cứ thế biến mất.

"Tiện đường thôi."

Gã vệ sĩ điển trai nuốt nước bọt, mím môi trả lời. Có trời mới biết gã phải kiềm chế tới mức nào, bởi Porsche vừa đẹp trai vừa quyến rũ là một, cái quan trọng hơn là mùi hương riêng biệt của anh ta đang tràn ngập khắp phòng. Đó là mùi vỏ cây thơm được đốt bằng một ngọn lửa nhỏ, vừa nồng nhiệt vừa ấm áp.

"Thế cảm ơn mày nhé, phiền quá."

Porsche mỉm cười đáp lại, đưa cho Arm một chai trà chanh được lấy từ chiếc tủ lạnh mini trong phòng. Arm nhìn những ngón tay thon dài của Porsche trên thân chai, đầu nghĩ tới vài chuyện không đứng đắn nhưng gã vẫn cố kéo môi thành một nụ cười để trả lời.

"Cảm ơn mày nhé, đúng là món tao yêu thích."

Thực chất, gã không thích trà chanh, gã thích những thứ ngọt ngào, như mật ong hoặc đường nấu chảy. Nhưng nếu Porsche nghĩ Arm thích thứ nước dở hơi này, thì không có lí do gì để gã từ chối em cả.

(*Remi: Arm mê Porsche nên bắt đầu gọi Porsche là "em")

Porsche là thần, là tất cả trong mắt Arm. Cứ coi gã là một thằng mê trai cũng được, Arm rất vui lòng nếu đó là Porsche, chỉ Porsche mà thôi.

"Ờm thế..." – Porsche trùm khăn lên đầu, chỉ để lộ gương mặt điển trai – "Có chuyện gì hả Arm?"

Đấy, xem kìa, nghe Porsche thốt ra tên gã mới ngọt ngào làm sao.

"Cậu chủ gọi mày, hình như là cậu chủ muốn nghe về cái quán bar hồi trước mà mày làm việc ấy." – Lúc này chàng vệ sĩ mật ong mới nhớ ra nhiệm vụ của mình khi tới đây, gã tiếp tục nói dối – "Cậu ấy thích nghe người ta kể chuyện lắm, vì từ nhỏ đã không được ra ngoài mà."

Porsche gật đầu.

"Tao biết rồi, cậu Tankul bị bắt cóc." – Và em thở dài – "Cũng buồn nhỉ, tao mà ở trong nhà mãi thì tao cũng buồn chán tới chết luôn."

Arm chỉ chờ có cơ hội ấy. Gã vội vàng ngồi xuống chiếc giường của Porsche, choàng một tay qua vai anh chàng, gần như muốn ôm Porsche vào lòng. Chàng vệ sĩ mật ong cười thầm khi thấy Porsche giật mình.

"Đúng, mày nói đúng." – Arm hạ giọng, vừa lả lơi vừa quyến rũ – "Mày nghĩ xem, cậu ấy cũng lớn rồi, không thể cứ trốn trong nhà được, thế thì không giống Theerapanyakul lắm đâu. Với lại, có tao, có mày, có Pete và Pol, chẳng lẽ không thể bảo vệ được cậu chủ hay sao?"

Arm càng nói càng thấy rõ nét mặt của Porsche đăm chiêu. Gã biết mà, anh chàng của gã là một kẻ cục súc nhưng bản chất vẫn luôn lương thiện, mấy việc như thuyết phục Tankul ra khỏi nhà thì chắc chắn Porsche sẽ làm. Dù sao, trong gia tộc Theerapanyakul, cậu Tankul cũng là một người đối xử với Porsche tốt nhất.

"Ờ, nghe cũng hay đó. Vậy... để lát tao thử rủ cậu ấy ra ngoài nhé?"

Chàng vệ sĩ điển trai cười tươi, tranh thủ cơ hội vỗ vào vai Porsche. Đúng là cơ bắp hàng thật giá thật, sờ cũng thích mà vỗ cũng thích nữa. Nhưng Arm chưa kịp sơ múi thêm phút giây nào thì Porsche đã rất tự nhiên mà gạt tay anh ra.

"Bây giờ thì tao phải thay đồ cái đã. Mày cứ đi trước đi ha?"

Arm không còn cách nào khác là phải đứng lên một cách miễn cưỡng, cảm ơn chai trà chanh một lần nữa rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Cửa phòng dày và nặng vừa đóng lại, vẻ mặt tươi tắn của Arm lập tức biến thành vẻ nghiêm túc đáng sợ. Gã biết mình trúng bùa yêu của một tên Alpha khác mất rồi. Arm nhếch môi, trúng thì trúng thôi. Dù sao, gã cũng biết mình nên làm gì rồi.

Porsche nhỉ?

***

Kế hoạch của Arm và Tankul thành công hết sức, thằng Porsche không tốn lấy một công sức nào mà đã vòi vĩnh được Tankul đi tới quán bar cũ của nó. Thật may mắn vì địa chỉ không cách biệt thự gia tộc Theerapanyakul quá xa, nếu không thì Arm thật sự cần phải lo lắng. Dù sao, việc Tankul bị nhắm tới vì là người thừa kế của gia tộc cũng không phải chỉ là câu chuyện kể cho vui.

Cả bốn người hạ cánh an toàn tại quán bar của Yok và được bà chủ chào đón hết sức long trọng. Chị ta bí mật ghé vào tai Porsche nói rằng tất cả những vị khách có vẻ "đầu gấu" đều được "mời" đến vào hôm khác, và số lượng bảo vệ lẫn nhân viên đều được tăng gấp đôi, chỉ để phục cụ cho cậu cả gia tộc Theerapanyakul. Arm vừa hay đứng sau Porsche một cách lặng lẽ nên nghe được hết.

"Rồi rồi, hôm nay để cho Porsche lo, còn cậu chủ cứ yên tâm tận hưởng nhé."

Nói rồi em nhảy phắt qua bàn pha chế, trở về với vị trí bartender quen thuộc. Giữa đám dụng cụ sáng bóng, Porsche như thoải mái ra hẳn, anh chàng nở nụ cười xinh đẹp rực rỡ, thân thể như chuyển động theo từng dụng cụ.

"Hôm nay mời cậu chủ một ly cocktail nhẹ nhàng thôi, Mojito nhé!"

Ngược lại với sự hưng phấn của cả đám vệ sĩ, Tankul có vẻ uể oải.

"Nhưng mà tao buồn ngủ." – Anh ngáp một cái, nằm nhoài lên bàn – "Sao mày bảo cho tao đi trải nghiệm cuộc sống cơ mà?"

Porsche nhíu mày, anh chàng đi qua cổng nhỏ ở bàn pha chế để chạy sang chỗ DJ đang chơi nhạc. Arm nghĩ, đúng rồi, vấn đề là ở đấy, chính gã cũng thấy cái nhạc cải lương này buồn ngủ chết đi được.

Cả hai dò nhạc một hồi, bấm lên rồi bấm xuống, đến nỗi Arm phát cáu và dường như muốn xông đến để kéo Porsche về với mình. Bảo gã ngông cuồng cũng được, nhưng Porsche cứ chúi đầu vào thằng DJ rồi cười hi hí để làm gì cơ chứ? Làm gì có thằng đàn ông nào chịu được người mình thầm thích đang thân thiết với kẻ khác.

Thật may, Tankul đã kịp chọn ra kiểu nhạc mà anh ta yêu thích. Thế là cả quán bar chìm trong thứ nhạc xập xình, giật giật đến váng cả đầu. Arm không thích sự ồn ào này, nhưng gã cũng phải cố lắc mình theo cậu chủ, nếu không sẽ bị cậu giật tóc rồi mắng cho một trận. Từ phía đám đông hỗn loạn nào Yok, nào Pete, nào Pol, Arm liếc mắt thấy Porsche đứng ở vòng ngoài, thực sự đang tận hưởng âm nhạc.

Vị thần Hy Lạp của gã vốn là nên ở nơi này, sinh trưởng trong bóng tối nhưng vẫn luôn hướng về ánh sáng, thoải mái, cuồng dại và tự do. Porsche chắc chắn không bao giờ thuộc về hố đen của gia tộc Theerapanyakul, nơi tụ họp của muôn thứ xấu xa trên đời.

Và với sự "điêu luyện" của mình, Arm nhẹ nhàng luồn lách giữa đám người, đứng ngay bên cạnh Porsche. Chàng trai của gã hình như đã hơi say, đôi mắt ngà ngà phủ mờ sương và đôi môi xinh đẹp đang nở nụ cười. Chàng trai ấy không còn phòng bị và khách sáo như cuộc đối thoại ban trưa nữa, mà lúc này Porsche rất tự nhiên nắm lấy tay Arm, cùng gã vệ sĩ nhún nhảy theo nhạc.

Arm yêu Porsche, kể cả khi là vệ sĩ Chính gia xốc nổi, lẫn khi là chàng bartender ngông cuồng. Chỉ cần đó là Porsche, là nơi Porsche lựa chọn. Arm đã yêu Porsche, và gã cần đủ sức mạnh để không ai dám cướp em khỏi tay gã.

***

Cuộc chơi kết thúc chỉ khi đồng hồ đeo tay của Tankul chỉ hai giờ sáng, và nhà chính Theerapanyakul gọi đến không biết bao nhiêu lần. Trong số đó, số cuộc gọi nhỡ nhiều nhất đến từ Kinn, tiếp theo là P'Chan và Khun Korn. Porsche quyết định phải cho cả đám ra về, nếu không ngày hôm sau anh chàng sẽ bị đội quản lí vệ sĩ phạt cho ra trò mất.

Tankul – hiển nhiên chưa muốn về, anh vừa lè nhè say rượu vừa giãy giụa khi Pol và Arm mỗi người khoác một bên tay. Dù sao thì may mắn là Porsche không say lắm, vẫn đủ điều kiện lái xe về gia tộc Chính an toàn.

Nhưng, vấn đề thực chất không nằm ở đó.

"Chúng mày đi đâu mà giờ này mới về? Và tại sao thằng Kul không nghe điện thoại của tao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro