Chương 4: Khi Alpha xem JAV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay không xem phim được không ạ?"

Porsche chán nản nằm ườn ra ghế sofa. Bên cạnh anh là Tankul – vị trí chính giữa, Arm – bên phải và Pol đang ở trong nhà bếp để làm mẻ bắp rang bơ mới. Gã Alpha mật ong ôm một con gấu bông lớn, vùi mặt vào hai chiếc tai mềm mại để ngăn không cho bản thân nhìn chằm chằm vào Porsche quá lâu. Quả nhiên, nhìn từ xa và tiếp xúc gần là hai trải nghiệm không cách nào so sánh.

"Xem phim có gì không vui hả? Mày không thấy quá trình yêu đương của bọn họ rất thú vị hay sao? Từ bạn thân này, đến mập mờ này, đến yêu này, ra mắt phụ huynh này, kết hôn này. Úi! Lãng mạn quá đi mất."

Tankul ôm mặt, đôi mắt mơ màng như tưởng tượng lại những hình ảnh lãng mạn của nam nữ chính. Arm khẽ khụt khịt, đây không phải là sơ đồ cậu chủ vẽ ra cho Arm, hay chính là kế hoạch "cua Porsche" hoàn hảo hay sao?

"Nhưng bộ phim này chán ngắt."

"Cấm mày chê nó chán ngắt. Nếu nó chán thì mày phải xem lại từ đầu."

"Đừng!"

Porsche vùng dậy, gương mặt điển trai nhăn nhó. Một Alpha đang tuổi trẻ khỏe và kiêu ngạo không bao giờ thích chôn mình trong phòng để xem những bộ phim sướt mướt mà diễn viên trong đó thậm chí còn chẳng phải là Alpha.

"Ôi, cậu chủ không thấy nó vô vị hay sao ạ?"

Một câu nói làm cả Arm và Pol lạnh sống lưng. Arm – người ngồi ngay cạnh vội vàng bịt miệng Porsche, lông mày nhíu lại vì sự mềm mại của đôi môi Porsche chạm vào lòng bàn tay mình.

"Đừng nói thế mày!"

"Mẹ mày, Porsche!"

Pol cũng la lên, anh chàng hoảng tới nỗi làm đổ bát bắp rang bơ ra sàn. Ngược lại, Tankul không có vẻ gì là khó chịu.

"May cho mày là hôm nay cậu chủ tốt tính đấy."

"Nhưng bọn mày không thấy nó chán vãi ra à?"

Arm suy nghĩ vài giây. Tính cả những lần cậu Tankul bắt gã xem để "học tập" kỹ năng tán tỉnh của nam chính thì chắc gã phải xem bộ phim Hàn Xẻng cũ rích này được năm, sáu lần rồi.

"Tao đã xem nó cả thảy là ba lần." – Arm vô tội nhìn Porsche. – "Lần nào cậu chủ cũng nhầm nam chính với phản diện, nhưng càng chê thì cậu ấy càng bắt xem tiếp thôi."

Và thế là Porsche lại nằm dài ườn ra ghế. Tên Alpha sói xám cũng nhân cơ hội ấy mà tựa lưng vào sofa, kéo gần khoảng cách thêm một chút. Bắp tay săn sắc của Arm đã khẽ khàng cọ vào khuỷu tay Porsche.

"Cậu chủ, mình xem phim khác được không ạ?"

"Không, tao thích xem phim này."

Tankul không quay đầu lại, mắt vẫn dán lên màn hình TV. Porsche nghĩ nghĩ một chút, lại nhìn điều khiển trong tay anh, đột nhiên lóe lên một ý tưởng điên rồ. Và thế là Arm và Pol, hai vệ sĩ Alpha "đắc lực" tuyệt vọng nhìn Porsche và Tankul đuổi nhau khắp căn phòng chỉ để giành quyền sử dụng chiếc điều khiển. Cảnh tượng này đúng là hiếm gặp, bởi cả Arm và Pol trước nay chưa gặp một vệ sĩ nào "bạo dạn" đến nói giành giật đồ đạc với cậu chủ mình bao giờ.

"Hê! Cậu Tankul có giỏi thì lấy đi."

"Mày, mày coi chừng tao."

Tankul gườm gườm nhìn, anh giận dỗi ngồi thụp xuống nền đất. Porsche dù sao cũng nhận thức được mình đang làm công việc vệ sĩ, chàng ta vội vàng dỗ dành cậu chủ của mình:

"Tôi bật phim khác nhé? Đảm bảo hết nước chấm luôn!"

"Tao chả tin."

"Thế tôi cứ bật."

Porsche thở hổn hển, mồ hôi phủ một lớp mỏng trên vầng trán cao xinh đẹp. Có lẽ vì được giải tỏa tâm sự sau tai nạn của Macau Theerapanyakul, lúc này anh chàng Alpha điển trai cười thật sự vui vẻ, để lộ hàm răng trắng và đều như bắp ngô. Ánh mắt đặc biệt của Porsche giờ đây như chứa đựng muôn vạn vì sao, khiến cho trái tim chàng Alpha ngồi bên cạnh rộn ràng như mùa xuân đang đến.

Trong khi Arm vẫn say mê nhìn lớp mồ hôi óng ánh trên gương mặt Porsche, anh ta nở một nụ cười ranh mãnh, tay bấm điều khiển lia lịa. Cho đến khi tiếng rên hứng tình của nữ chính dội vào màng nhĩ Arm, gã mới giật mình, trợn tròn mắt nhìn chàng Alpha mình thích bật JAV full HD cho cậu chủ nhà Theerapanyakul xem.

Pol há hốc, nhưng có vẻ không bị chấn thương tâm lý, ít nhất thì là vậy. Porsche hào hứng còn Tankul trầm ngâm, nhưng không có vẻ gì là phản đối. Vì thế, Arm cho rằng mình là kẻ duy nhất gặp vấn đề trong căn phòng này. Gã tự cấu vào đùi mình để không tưởng tượng diễn viên chính đang mang khuôn mặt xinh đẹp của Porsche với lớp mồ hôi ướt át, những lọn tóc đen nhánh dán sát vào da thịt một cách diễm tình. Và rồi, gã sẽ chồm lên trên, với một điệu bộ dịu dàng và quyến rũ nhất để khám phá từng tấc, từng tấc cơ thể của Porsche.

"Này Arm! ARM! Tao sắp chết trong mật ong rồi."

"Mẹ thằng Pol, tao xin lỗi!"

***

Sau sự việc đáng tiếc đó, phải đến quá trưa, khi bữa ăn của nhóm vệ sĩ Tankul bắt đầu được một nửa thì Arm mới xuất hiện. Gã tươi tỉnh, lịch thiệp và quyến rũ như mọi ngày, không còn dáng vẻ bối rối, xấu hổ khi "vô tình" phân phát mùi hương cơ thể giữa chốn đông người nữa. Cậu Tankul hôm nay đi ăn với gia đình, cho nên đám vệ sĩ được phép đến nhà ăn lớn và gọi bất kì món gì họ thích. Đó là đặc quyền của vệ sĩ nhà Theerapanyakul và cũng phần nào là gánh nặng cho công việc của họ: Gia tộc Chính cung cấp các dịch vụ chăm sóc vệ sĩ, vệ sĩ cung cấp mạng cho các thành viên trong gia đình.

Đám vệ sĩ của cậu Kul hôm nay khá đông đủ, đến cả thằng Pete bận bịu với cậu Kinn cũng được thả về - nó vẫn chưa kịp thay bộ vest đầy bụi bặm và ám mùi khói súng. Pol và Porsche – những kẻ đã chứng kiến toàn bộ nỗi xấu hổ của Arm giờ cũng giả đò như không biết gì hết. Pol có lẽ là quên luôn vụ việc vì nồi lẩu thơm nức trước mắt, cậu ta bao giờ cũng đáng yêu và khờ khạo như vậy. Porsche thì khác, anh ta có lẽ phần nào ý nhị hơn. Và đương nhiên, Arm biết ơn cả hai vì điều đó. Gã cũng biết ơn sự vắng mặt không báo trước của Tankul, nếu không Arm sẽ trở thành trò cười cho cả bàn.

Gã hắng giọng, thông báo sự xuất hiện của mình.

"E hèm. Xin lỗi vì tới muộn, tao phải làm một số việc riêng tư."

"Ờ ờ! Vào ăn đi mày."

Pol là người đầu tiên trả lời Arm, anh ta kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, như thường lệ. Thông thường Arm sẽ ngồi cạnh Pol, dù sao chàng Alpha bánh ngọt cũng khá dễ thương trong việc thích gắp đồ ăn cho người khác, và với tính cách khá kiêu ngạo của Arm, gã hay để Pol giúp đỡ. Nhưng hôm nay thì khác, Arm khẽ lắc đầu sau đó ngồi bên trái Porsche, gã tiếc rẻ vị trí bên phải mà Pete đã chiếm mất, không vì một lí do cụ thể nào.

"Cậu Kinn thả mày ra rồi à?"

Gã hỏi Pete, người đã không thấy bóng dáng cả tuần trời.

"Nào có, cậu Kinn về nhà ăn cơm nên tạm cho tao đi nghỉ ngơi. Chiều nay còn phải đi kiểm tra một trung tâm thương mại ở ngoại ô nữa." – Pete thở dài, than vãn. – "Cậu Kinn hay cáu kỉnh lắm, đâu như cậu Kul."

"Tao lại thích đi với thằng Kinn hơn, ít ra là còn được hít thở khí trời."

Porsche nói ngay, vẻ mặt không có gì là kiêng nể khi gọi người thừa kế của gia tộc Mafia là "thằng". Arm lắng tai nghe rồi nhanh chóng bắt được trọng điểm: hít thở khí trời. Được rồi, gã hiểu rồi, chỉ là đi chơi thôi mà. Kinn làm được thì Arm cũng làm được chứ có gì đâu?

Chỉ là, việc này vẫn cần cậu chủ Tankul ra tay giúp đỡ.

***

"Gì? Mày muốn tao dẫn bọn mày ra ngoài?"

Tankul kinh ngạc, gần như hét lên. Ngược lại với phản ứng như muốn chết của cậu chủ mình, Arm chỉ bình tĩnh phân tích:

"Cậu chủ bảo sẽ giúp tôi mà." – Gã nói tiếp – "Sáng nay thằng Porsche mới kêu nó muốn ra ngoài chơi kìa. Phải đi thì mới có cơ hội gần gũi nhau chứ ạ?"

"Tao biết thế, nhưng có phải mày không biết tao không thích ra ngoài đâu?"

Tankul giận dỗi trả lời, nhưng gương mặt của anh cũng tràn đầy vẻ suy tư. Arm nửa tin, nửa không tin việc tên Alpha "thỏ đế" này bị chấn thương tâm lý chỉ vì mấy vụ bắt cóc. Nếu thật sự có chuyện đó, Tankul Theerapanyakul đã trở thành Beta từ lâu rồi.

"Tao sẽ đi." – Anh quyết định – "Nhưng tốt hơn hết là mày nên kêu thằng Porsche tới thuyết phục tao, như thế mới hợp lí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro