Chương 7: Dâu chua nho ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: klinh01

Thai kỳ giữa tháng ba đã phát triển ổn định, tình trạng ốm nghén từ lâu đã không còn nhưng Archen vẫn luôn đau đầu vì khoản ăn uống của cậu.

"Anh ơi, em muốn ăn dâu, cái loại nào mà phải chua chua mới được cơ." Natachai phồng má nhìn hắn, thời gian gần đây cậu luôn bất chợt thèm những thứ không đâu, hại hắn nhiều phen phải chạy ngược chạy xuôi để mua về.

Archen bất lực nhìn cậu, một lúc sau mới lên tiếng: "Nhưng mùa này đang là mùa dâu đấy vợ, anh tìm đâu ra dâu chua cho vợ bây giờ?"

"Em không biết đâu, anh mua cho em đi, là bé con muốn ăn đấy chứ." Nói xong cậu dời mắt xuống bụng mình, tay xoa xoa hỏi con: "Bé con của ba muốn ăn lắm phải không? Thôi được rồi, để con phải chịu khổ rồi, hình như ba lớn không muốn mua cho con đâu, con đừng buồn ba lớn nhé."

Không thể chịu thêm cảnh này nữa, chút phản kháng yếu ớt nãy giờ của hắn bị cậu chặt đứt giữa đường, hắn đành ngậm ngùi lên tiếng: "Vợ đừng nói vậy mà, anh đang nhờ thư ký tìm mua đây, vợ đừng có dỗi anh nhé."

Natachai lắc lắc đầu: "Không dỗi mà, em biết anh yêu bé con lắm." Đạt được mục đích rồi, cậu cũng không tiếp tục làm nũng với hắn nữa, tâm trạng vui vẻ còn nói ra vài lời yêu thương an ủi cún lớn kia.

Thư ký của hắn thầm ai oán trong lòng: "Hai người yêu nhau sao người chịu khổ phải là tui chứ." Cũng may là lương cao nên chàng thư ký nhỏ đành ngậm đắng nuốt cay, vất vả đem về hộp dâu chua cho ông chủ nhỏ.

Natachai vừa ăn dâu vừa xem tivi, Archen một bên chăm chú quan sát cậu, thấy vợ mình chỉ mới ăn có vài miếng thì không động đến nữa bèn hỏi: "Không ăn nữa sao vợ, lúc nãy vợ muốn ăn lắm mà."

Hắn nhìn cậu với vẻ mặt đầy lo lắng, em bé của hắn lại bị làm sao nữa rồi, lúc nãy thì một mực đòi hắn mua cho bằng được xong bây giờ lại không muốn ăn. Không lẽ là bị bệnh rồi, như thế này không được, mốt phải bắt cậu đến bệnh viện xem sao mới an tâm.

"Em không muốn ăn nữa, chua quá à." Vừa dứt lời, không khí như ngưng trệ.

Cái gì, chua quá?

Câu nói quá đỗi nhẹ nhàng làm hắn không tin vào tai mình, phải xác nhận lại lần nữa: "Vợ nói chua quá sao?"

Natachai không nhìn hắn, cậu đáp: "Đúng vậy, chua lắm luôn bây giờ em muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt cơ."

Archen triệt để bất lực, thôi được rồi, hắn là người đàn ông biết yêu thương vợ con, nhiệm vụ của hắn là chăm sóc cho người bầu bí kia thật tốt. Archen tự dặn lòng mình rất nhiều lần: "Không được nổi giận, không được nổi giận, lời vợ nói luôn luôn đúng."

Cố gắng cho bản thân bình ổn trở lại, hắn mới nói tiếp: "Thế vợ muốn ăn gì cứ nói anh nghe, anh sẽ đi chuẩn bị cho vợ."

Natachai nghĩ ngợi một lúc rồi cất giọng: "Em muốn ăn nho á, loại nào càng ngọt càng tốt, nhớ là không hạt nha anh."

"Được rồi, vợ đợi anh chút để anh chạy đi mua cho vợ nha. Vợ ở nhà ngoan nhé, đi đứng cho cẩn thận không ngã, anh lo." Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, dặn dò cẩn thận mới yên tâm rời đi.

"Em biết rồi mà, em đâu phải là con nít đâu mà."

Archen thầm nghĩ trong lòng: "Vợ không là con nít thì ai vô đây nữa. Không có ai trưởng thành mà như vợ hết á."

Hắn ghé siêu thị mua một hộp nho lớn, sẵn đó còn vơ vét thêm không ít đồ, phòng ngừa lỡ cậu có thèm gì thì trong nhà có sẵn sẽ tiện hơn.

Thanh toán xong hắn cũng không vội đi về, Archen ghé vào một tiệm làm bánh nhỏ mua cho cậu hai phần tiramisu và một ít bánh ngọt, sát bên đó còn có quán trà sữa Đài Loan nên hắn cũng tiện thể tạt qua mua một cốc cho cậu. Tay xách nách mang một mớ đồ mình vừa mua vào nhà, cất gọn xong xuôi mới vào phòng tìm cậu.

"Vợ ơi anh về rồi, anh có mua nho cho vợ rồi nè." Lúc hắn vào phòng thì thấy cậu đang nằm trên giường nghe nhạc, vội vàng tiến đến ôm người vào lòng ngửi ngửi mùi hương trên người Natachai.

"Anh để nho trên bàn rồi ạ, vợ thèm thì ra ăn nha. Anh đã rửa cần thận hết rồi á, vợ thấy anh giỏi không?" Dặn dò cậu xong thì hắn cũng đi vào phòng để tắm rửa, giữa chừng thì nghe tiếng cậu gọi mình: "Anh ơi."

"Sao thế vợ." Nghe cậu gọi hắn không do dự liền đáp ngay, đẩy nhanh tốc độ tắm rửa rồi chạy ngay ra ngoài.

"Nho này... hình như sai rồi." Cậu chỉ tay vào mấy quả nho mọng nước trên bàn rồi nói. Hắn nhìn mãi cũng không ra vấn đề mới hỏi: "Anh mua đúng theo yêu cầu của vợ mà, sai ở đâu được nhỉ?"

"Không phải nho này, bé con muốn ăn nho đã lột vỏ cơ." Cậu nũng nịu nhìn hắn, mắt ánh lên vẻ mong chờ.

"Là con muốn hay vợ muốn hả?" Archen bất lực trước sự trẻ con của cậu, đành tận lực nuông chiều em bé của mình. Cùng lắm thì... hắn có hai người con vậy. Đáng yêu như thế ai mà nỡ từ chối đây.

"Là con, là con đấy!" Cậu vờ giận dỗi phụng phịu đôi má phúng phính, đáng yêu làm sao!

Archen thuận thế chiều theo: "Được rồi, được rồi. Là bé con muốn ăn chứ không phải em."

Hắn nói xong còn phát ra tiếng người khe khẽ, cậu lập tức giương ánh mắt giận dữ lên nhìn hắn: "Không cho cười, là bé con muốn ăn."

"Anh biết mà, là con muốn ăn. Nào lại đây anh đút cho."

Natachai nghe lời tiến lại gần hắn, há miệng nhỏ xinh chờ hắn đút từng quả nhỏ tươi ngọt.

"Ngọt không vợ?" Natachai nhìn hắn gật đầu, còn nói thêm: "Ngọt lắm đấy, anh muốn ăn không?" Nói rồi cậu đưa nho đến trước mặt hắn, Archen né sang một bên đáp: "Anh muốn ăn nho kiểu khác cơ."

Lúc này cậu chưa nhận ra có gì đó sai sai, ngu ngơ hỏi lại: "Anh muốn ăn kiểu gì?" Cậu nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Archen không nói không rằng tiến lại gần kéo cậu vào nụ hôn sâu, Natachai bị hắn giữ chặt chỉ có thể yếu ớt bị động để yên cho hắn làm càn, môi lưỡi quấn lấy nhau mang chút nóng bỏng.

Đến khi cảm nhận cậu không thể chịu được nữa hắn mới lưu luyến buông ra, vẻ mặt có chút mất mát vì không được ăn no.

"Ừm, nho này quả thật rất ngọt!"

"Anh rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro