Chương 6: Mọi thứ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: klinh01

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường trong quá trình mang thai của Natachai, đã mang thai đến tháng thứ 3 nên cậu cũng quen với lối sinh hoạt mới.

Bụng cậu có chút biến đổi, hình như to hơn lúc trước một vòng rồi.

Người ta thường nói rảnh rỗi sinh nông nổi và Natachai cũng không là ngoại lệ. Archen cấm không cho cậu đi làm nữa, Natachai chỉ việc ở nhà ăn, ngủ và nghỉ ngơi thật tốt.

Đi dạo một vòng ở vườn hoa cho tiêu bữa sáng, ngồi trên xích đu nhỏ một mình quá buồn chán nên cậu quyết định sẽ đến công ty để thăm hắn, sẵn tiện ở đó ăn cơm trưa cùng với chồng luôn.

Nói là làm, Natachai gọi tài xế đến đưa cậu đi, người đàn ông này đã được hắn lựa chọn kỹ càng để đưa đón cậu nên Natachai không quá đề phòng lên xe liền trò chuyện rôm rả cùng bác tài.

Đến trước cổng công ty, Natachai ngước nhìn tòa nhà cao lớn trước mắt có chút cảm thán, nhớ ngày trước khi cậu đến đây nó chỉ là một công ty bé xíu nay đã phát triển đến mức này.

Bước chân đến phòng lễ tân cậu lịch sự nói: "Chị ơi em muốn gặp Joong Archen."

Nữ nhân viên nghe cậu gọi thẳng tên chủ tịch giật bắn người, vội vàng nhắc nhở: "Bé đáng yêu này, tên chủ tịch không được gọi bừa đâu, sẽ lớn chuyện đấy."

"Ơ vậy ạ, em không biết là không được gọi tên chồng mình ở công ty, làm phiền chị rồi. Vậy chị ơi, em muốn gặp chủ tịch." Natachai ngu ngơ đáp lại, giọng nói dịu dàng lại ngọt ngào làm xoắn tim người trước mặt.

Nhưng mà khoan đã, chồng em á?

"Chồng em là chủ tịch hả?" Cô ngạc nhiên trừng mắt miệng lắp bắp.

Natachai thành thật trả lời: "Đúng rồi ạ."

Nghe thế cô vội hoàn hồn gọi ngay lên cho thư ký của chủ tịch. Không để cậu đợi lâu, chỉ một phút sau đã có một chàng trai trẻ cúi người lễ phép dẫn cậu lên.

Theo thói quen cậu bước vào phòng không gõ cửa, Archen vừa định lên tiếng khiển trách thì đập ngay vào mặt hắn là nụ cười tựa thiên thần của vợ yêu, nét mặt ngay lập tức giãn ra cười dịu dàng tiến về phía cậu.

"Sao vợ lại đến đây, có mệt lắm không đấy?" Archen ân cần hỏi han, lo vợ mình mang thai đi xa lại mệt nên săn sóc tỉ mỉ từng li từng tí.

Natachai hí hửng vì được ra khỏi nhà, không thèm quan tâm đến lời của hắn đi hết chỗ này chỗ kia tham quan, hắn thấy cậu đi nhanh như thế đâm ra lo lắng theo sát phía sau.

"Sao anh không làm việc mà đi theo em mãi thế?" Cậu nghi hoặc hỏi lại, không phải bình thường hắn bận rộn lắm sao, sao bây giờ lại rảnh rỗi bất chợt như thế.

Câu hỏi này kéo đến trong đầu làm cậu hoảng sợ.

"Không lẽ công ty hắn phá sản rồi sao? Hắn cứ đi theo cậu vì không muốn làm cậu lo lắng hả?"

Cậu cắn cắn đầu ngón tay dè dặt hỏi: "Không lẽ nào... công ty anh phá sản rồi sao?"

Hắn ngơ ngác, công ty hắn phá sản lúc nào chứ, cậu lại suy diễn lung tung nữa rồi.

"Không hề, công ty anh hoạt động vẫn bình thường mà." Archen bất lực trả lời, dùng hết toàn bộ sự kiên nhẫn của mình để giải thích cho cậu hiểu.

Làm sao Archen có thể rảnh rỗi chứ, không vì cậu đến đây thì hắn đang vùi đầu trong đống giấy tờ rồi.

Hắn nắm tay cậu dẫn đi từng bước vững chắc, cho cậu thoả thích tham quan. Bỗng nhiên hắn lên tiếng: "Lúc nãy vợ nói sai rồi, không phải công ty của anh, nó là công ty của chúng ta. Mọi thứ của anh đều là của vợ cả."

"Và mọi thứ của anh... là em."

Cậu cười hì hì không đáp, tất nhiên cậu biết mọi thứ tốt đẹp nhất hắn đã dành cho mình cả rồi.

Đến trưa, căn tin của công ty đông đúc người, hắn sợ cậu không thoải mái nên muốn đặt một phòng ăn riêng ở ngoài nhưng cậu không đồng ý, muốn tận hưởng không khí ăn trưa cùng mọi người.

Lần đầu thấy chủ tịch xuống căn tin giờ ăn trưa khiến ai cũng bất ngờ, lén lút nhìn sang.

Đến khi hắn thật sự ngồi xuống dùng cơm cùng cậu mọi người cũng vẫn không hết bàng hoàng.

Natachai cắn một miếng chả theo thói quen phần còn lại thì đẩy sang phía hắn, Archen không ngần ngại ăn phần dư lại mặt còn vui vẻ thấy rõ. Chứng kiến một cảnh này mặt ai cũng ngơ ra.

Thì ra chủ tịch của bọn họ còn có một mặt dịu dàng như thế.

Hắn và cậu dùng cơm không để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người, mỗi món Natachai chỉ ăn được một ít phần còn lại Archen phải ăn tất. Hắn không kêu ca nửa lời, cậu cho gì thì ăn đó không đòi hỏi.

Đợi cậu ăn xong xuôi, hắn dùng cái khăn mềm đem sẵn trong người lau cho cậu, động tác nhẹ nhàng, quan sát kĩ càng đến khi sạch sẽ mới dừng lại.

Lên đến phòng, trợ lý đem vào cho cậu một ly sữa ấm, hắn đợi cậu uống hết mới dời mắt lại về phía máy tính, tiếp tục tập trung vào làm việc.

Cậu chơi điện thoại trong phòng một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến, dứt khoát ngủ lại trong phòng nghỉ của hắn. Khi hoàn thành công việc cũng đã đến chiều, hắn bước vào phòng thấy vợ mình đang ngủ ngon nên cũng không nỡ đánh thức, ngồi bên giường mân mê tay cậu đợi Natachai tỉnh dậy. Chốc lại hôn lên má cậu, hôn lên môi.

Hắn bật cười vì hành động trẻ con của mình, vô thức thốt lên: "Bé má mềm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro