Công chúa Lilibet hay giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nước Anh, ngày 21 tháng 4 năm 1928.

    Hôm nay England - Arthur Kirkland đã gặp công chúa Elizabeth.

    Elizabeth Alexandra Mary, 2 tuổi. Một cái tên đẹp. Và rất nữ tính.

    Cả hoàng gia, ai cũng cho rằng Edward, thân vương xứ Wales sẽ lên ngôi. Ừ thì, Edward cũng được thôi. Nhưng England, ngay từ lần gặp đầu tiên, đã rất thích Elizabeth. Anh hỏi:

    "Này, em biết anh là ai chứ?"

    "Không ạ." Cô bé đáp lại cụt lủn.

    "Anh sẽ là một người rất quan trọng với em. Nhớ lấy." England để lại lời nói lấp lửng rồi rời đi.

    Vào năm 1936, khi ông nội của Elizabeth, Đức vua, băng hà và người bác Edward nối ngôi, cô trở thành người kế vị thứ hai sau cha mình

    Vào cuối năm đó, Edward thoái vị và cha cô trở thành vua. Elizabeth từ đó trở thành người thừa kế ngai vàng.

    Elizabeth bắt đầu ý thức về việc nối ngôi. Và England lại xuất hiện trước mặt cô. Vẫn câu nói năm xưa, anh hỏi:

    "Này, em biết anh là ai chứ?"

    "Anh là England, đại diện của đất nước này."

    "Ừm. Giờ em đã biết tới anh. Em biết em phải làm gì chứ?"

    "Có trách nhiệm cai quản đất nước, nếu em có lên ngôi?"

    "Đúng. Chắc chắn em sẽ là một nữ hoàng tốt, Lilibet ạ. Có lẽ một ngày, em sẽ lên nắm quyền." Mỉm cười mãn nguyện, England xoa đầu Elizabeth. Cô bé đáp lại, bằng một vẻ chán nản:

    "Nhưng em không muốn lên ngôi. Mệt lắm. Em muốn dạo chơi, uống trà và đi ngủ cơ."

    Nghe được câu trả lời ngây ngô của Elizabeth, England bật cười. Lilibet đúng là rất đáng yêu. Anh bế cô lên, thì thầm:

    "Dù sao cũng đã đến giờ đi ngủ. Vậy giờ em sẽ đi ngủ nhé. Cai trị đất nước cứ để sau."

    "Chúc anh ngủ ngon, England."

    "Ngủ ngon." Anh cười, rồi bước ra, khẽ đóng lại cánh cửa phòng ngủ. "Riêng về việc uống trà vui hơn lên ngôi, thì anh công nhận với em."

    Và anh rời đi.

    Nước Anh, năm 1938.

    Elizabeth ngày càng thân thiết với England. Từ những cuộc nói chuyện mà cô cho là rất tẻ nhạt, về chính trị và nhiệm vụ của nữ hoàng tương lai, hay những thứ đại loại thế, họ bắt đầu lái chủ đề. Chuyển một chút sang văn hoá, nghệ thuật, sang sở thích cá nhân, và cuối cùng họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Elizabeth yêu mến England, cô bé xem anh như một người thân trong gia đình, và gọi anh bằng tên thật.

    "Anh Arthur, anh có yêu em không?"

    "Có, Lilibet ạ. Rất yêu là đằng khác."

    Và anh cũng gọi cô bé là 'Lilibet'. Không phải 'Lizzy' trong Elizabeth, mà là 'Lilibet', biệt danh từ nhỏ của cô. Anh không muốn nhầm với một Elizabeth khác. Đó là một nàng Elizabeth cứng cỏi, sắt đá, và nàng Elizabeth này hiền dịu hơn nhiều.

    Nhưng anh yêu cả hai.

    Một ngày kia, Elizabeth hỏi anh rằng liệu cô có phải là người anh yêu nhất không. Vuốt lấy những sợi tóc màu nâu đậm của cô, anh nhẹ nhàng:

    "Anh đã nói rồi mà nhỉ, Lilibet? Anh yêu em, nhưng em không phải người anh yêu nhất. Một đại diện quốc gia thì không yêu ai hơn ai cả."

    "Nhưng anh là người em yêu nhất đấy, anh Kirkland!" Elizabeth nói lớn, và gọi England bằng họ. Mỗi khi cô gọi ai đó thân thiết bằng họ, chắc hẳn cô đang rất tức giận. Và cô giận England rồi. Anh chàng thở phào:

   "Mary, em bực tức cái gì cơ chứ? Anh đã nói là anh yêu em cơ mà, đâu có ghét bỏ gì đâu."

   "'Mary' ư? Anh gọi em bằng họ ư? Ôi Arthur, anh quá đáng thế đấy! Được thôi, nếu em không phải người quan trọng nhất trong lòng anh thì, anh biết đấy, anh cũng sẽ không có chỗ ngồi đẹp trong tim em đâu. Ngày tốt lành, thưa quý ông!"

    Elizabeth hậm hực bỏ đi. "Cô gái, em đang hành xử quá mức trẻ con đấy." England lắc đầu. Dù sao Lilibet của anh mới 12 tuổi, anh sẵn lòng tha thứ và chấp nhận sự thiếu chính chắn của cô.

    Nhưng ngược lại với England, Elizabeth không tha thứ cho anh, không vì lý do gì cả.

    England là người cô yêu, cô muốn tình cảm của mình được đáp trả. Nhưng anh ta xếp cô sau một-không, cũng có thể là hàng tá cô nàng khác, xinh đẹp và trưởng thành hơn. Cô biết nhiều khi tính trẻ con của mình làm England bối rối, khó xử. Cô cảm thấy có lỗi. Nhưng trớ trêu thay, uy quyền và tự tôn của người thừa kế ngai vàng không cho phép cô hạ mình trước bất kỳ ai. Nên họ tránh mặt nhau một thời gian - không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để cô bé 13 tuổi rung động với một người khác nữa.

    Nước Anh năm 1939 tại Dartmouth, Học viện Hải quân Hoàng gia, Công chúa Elizabeth đã gặp Vương tử Philip của Hy Lạp và Đan Mạch.

    Elizabeth đang rất phấn khởi. Ngày mai cô có hẹn dùng trà với hoàng gia, và tất nhiên có Vương tử Philip tham gia. "Người gì đâu mà nhã nhặn, lịch sự như thế." Cô tự nhủ. Cô nghĩ mình có tình cảm với Philip. Bên cạnh lần dùng trà ngày mai, gần đây họ đi cùng nhau khá nhiều, nói chuyện khá hợp ý. Và họ vui vì điều đó. Họ còn viết thư cho nhau. Elizabeth ngây thơ và non nớt dường như chết mê chết mệt bởi những lời tình ái ngọt ngào của vị Vương tử. Nào là "Lizzy thân yêu" rồi thì"Em là người anh yêu nhất" hay "Người con gái quan trọng nhất đối với anh là em". Cô nói rằng ,"Tại sao anh ta không thể lãng mạn, tinh tế như Philip chứ?"

    Anh ta của cô, giờ này đang chôn mình trong căn phòng ồn ào nhốn nháo tại Hội nghị toàn cầu ở Roma, Ý, không ngừng nghĩ về Lilibet hay giận dỗi, dự tính sau vụ này sẽ về cung thăm cô.

    Và Lilibet hay giận dỗi của anh đang diện chiếc đầm thanh lịch, quý phái nhất, ngồi thưởng thức vị trà Earl Grey tuyệt hảo cùng bánh con sò Maddeleine với Philip, người được dự tính là Hoàng tế tương lai của Elizabeth.

    Tháng 9, Thế chiến thứ II bùng nổ, mở đầu bằng sự kiện Đức tấn công Ba Lan, hòng đủ lực lượng tiến đánh Liên Xô. Ngay sau đó, Anh, Pháp tuyên chiến với Đức.

    Gần như là cả thế giới đều bị cuốn vào vòng xoáy bom đạn, khói thuốc súng, từ những "ông lớn chiến trường" như Đức, Pháp, Liên Xô, Mỹ... cho đến các nước nhỏ của châu Á, châu Phi. Và Anh, một trong những cường quốc thời bấy giờ của châu Âu cũng không ngoại lệ.

    Khi anh ta của Elizabeth làm lành với Lilibet hay giận dỗi chưa được bao lâu thì chiến tranh xảy đến. Họ phải ra chiến trường. England phải ra chiến trường, còn Elizabeth sẽ ở Anh, đợi tin tốt và làm hết sức có thể để bảo vệ người dân khỏi lũ phát-xít Đức, Ý, Nhật ngu ngốc hay những kẻ thù nguy hiểm khác. Đây rồi, chính nó, cơ hội để Elizabeth chứng tỏ với nhân dân rằng cô hoàn toàn phù hợp để ngồi trên ngai vàng ấy. Chỉ cần làm yên lòng dân chúng và cùng hoàng gia cố gắng giảm thiểu thua thiệt đến mức tối thiểu, trong lúc đợi cho chiến tranh kết thúc là được rồi. Phải có kẻ nào làm điều đó, kết thúc chiến tranh. Và nếu không có tên lính chết tiệt nào dập tắt cuộc chiến quy mô lớn này thì chí ít, hãy để yên cho England và quân đội Anh làm việc đấy.

    Tháng 5 năm 1940, Elizabeth cùng gia đình chuyển tới lâu đài Windsor. 

    Đúng như lời nói, cô đặt niềm tin vào England và quân đội, về phần mình thì sống yên ổn trong cung điện. Họ vẫn ăn uống, vui chơi như thường; thậm chí vào Giáng sinh, hoàng gia cùng quây quần bên bếp lò ấm cúng cùng những tách cacao nóng hổi ngọt ngào, xem kịch Pantomime mà Elizabeth vào vai chính. Thế nhưng, không một phút giây nào là cô không nghĩ tới England đang ở trên tiền tuyến, lăn lộn với súng đạn và chiến trường. "Chúa nhân từ, xin Người hãy bảo vệ anh ấy khỏi những kẻ thù ngoài kia."

    Có đôi khi, Elizabeth cũng ra chiến trường. Cô gia nhập Đội quân Lãnh thổ Bổ trợ Phụ nữ, với số hiệu 230873 Đại úy thứ hai Elizabeth Windsor. Cô được huấn luyện để trở thành tài xế và thợ cơ khí, lái một chiếc xe tải quân sự, và tiến đến cấp bậc Tư lệnh cấp thấp. Nhưng mục đích chủ yếu của cô vẫn là gặp England. Được nhìn thấy nhau, họ rất vui. Anh cười khi thấy cô ngồi trên chiếc xe tải lớn và lái nó một cách chuyên nghiệp. Rồi họ kể cho nhau nghe những chuyện thường ngày, tranh luận về nó, rồi lại cùng nhâm nhi tách trà Darjeeling. Như mọi lần.

    Elizabeth cảm thấy yêu England da diết.

    Elizabeth đã có cảm tình với Philip, và cô cũng biết chàng ấy sẽ là chồng mình. Nhưng thứ tình cảm ấy khác hoàn toàn với tình cảm cô dành cho England. Kiểu như là tình yêu của một nữ hoàng tương lai với mảnh đất mà mình cai trị. Và, còn hơn thế nữa. Tình yêu của Elizabeth Alexandra Mary với Arthur Kirkland. Tình yêu của một cô gái tuổi mười chín đôi mươi với ông già hơn trăm tuổi mang vẻ ngoài của một anh chàng bảnh trai, trẻ trung, lịch thiệp nhưng khó tính, hay cằn nhằn; một ông già đem lòng yêu một vị nữ hoàng nào đấy từ rất lâu mà quên mất bên cạnh mình đã có nàng Lilibet hay giận dỗi. Chính cô cũng biết mình không thể đến với England, trước giờ chưa từng có quốc gia nào kết hôn với con người, hay chí ít là tính tới thời điểm hiện tại. Cô không đòi hỏi anh yêu mình, như khi cô đòi hỏi như vậy vào năm 12 tuổi. "Chỉ cần có anh ấy ở bên đã là quá tốt." Cô tự nhủ.

     Ngày 8 tháng 5 năm 1945, Đức ký văn kiện đầu hàng vô điều kiện. Chiến tranh kết thúc tại châu Âu.

    "Arthur, em có chuyện muốn nói."

    "Là chuyện gì vậy, công chúa của tôi?"

    "...Em và anh Philip sẽ kết hôn. Dù sao thì chiến tranh cũng sắp kết thúc, chúng em nên tổ chức hôn lễ để củng cố lại hình ảnh của hoàng gia. Và...anh biết đấy,..."

    "Ồ, vậy là em đã ra quyết định. Ổn rồi Lilibet, cô bé không-muốn-làm-nữ-hoàng đã trưởng thành, anh mừng quá! Từ giờ tới hôn lễ, em phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đấy. Có gì anh sẽ giúp.

    "Nhưng anh Arthur...em..."

    "..."

    "Em vẫn muốn làm Lilibet hay giận dỗi của anh... Em chưa muốn kết hôn... Anh Philip là người rất tuyệt, nhưng em yêu anh, Arthur ạ! Em phải làm gì bây giờ...?!"

    Đó là cuộc đối thoại của họ vào ngày Elizabeth công bố hôn sự.

    Sau khi họ nói chuyện, vài hầu gái bắt gặp Elizabeth mặt mũi lấm lem nước mắt chạy ra; còn England rời khỏi cung điện, nói rằng phải tham gia hội nghị ở Pháp.

_______

    England đang khó chịu. Nói ra thì không ai thấy lạ, nhưng thực sự thì nó rất lạ. Không phải khó chịu cái kiểu hay la mắng mọi người như thường, mà là khó chịu kiểu "trái đạo đức". Trước giờ, anh chưa từng to tiếng nửa lời với phụ nữ và trẻ em, nhưng lần này thì đã rồi. Vì sự khó chịu vô cớ của mình, England đã mắng Seychelles - quốc gia nữ thân với mình nhất, và Sealand - đứa em nhỏ nhất của mình, khi hai người tới hỏi thăm vì khuôn mặt hằm hằm hè hè, đôi lông mày rậm cau lại nom khó coi của anh. Sealand sợ hãi quay đi, vì đây là lần đầu cậu thấy anh trai mình đáng sợ như vậy. Seychelles cũng được một phen hú vía, cô biết lúc này không ai nên động vào England nếu không muốn bất ngờ như cô và Sealand. Như tất cả mọi người nữa, vì ban nãy ai cũng bất ngờ thật. Cư xử trái với cả đức tin của chính mình, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến England làm vậy?

    Nếu Seychelles cũng phải bó tay trước một England như thế, thì chỉ còn France có thể nói chuyện bình thường với anh thôi.

    "Này England, cậu làm sao vậy, lâu lắm rồi anh mới thấy cậu như vậy đấy. Cũng hơn trăm năm rồi chứ ít gì. Nếu anh nhớ không lầm thì lần đó là khi nàng Victoria-"

    "Anh im đi!!!" England tức giận la lớn. "Tôi không muốn nói chuyện với ai cả, và đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa!"

    "Phải ứng vậy thì chắc là đúng rồi nhỉ." France hơi giật mình, lùi lại phía sau, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. "Là vì cái cô công chúa của cậu sắp kết hôn chứ gì? Coi nào, cậu sao vậy, anh nghĩ cậu đã quen với việc này rồi cơ mà?"

    "Không... Tôi... Tôi không thể quen được." England gằn giọng, hai bàn tay nắm chặt lại. "Tôi đã cố hết sức để không yêu thêm một ai nữa... Nhưng rồi... Tôi không thể chịu nổi cái cảnh mà tất cả mọi người, Victoria, và giờ là đến Lilibet nữa, ai cũng bỏ tôi mà đi hết. Ai cũng có hạnh phúc riêng, còn tôi chỉ được phép đứng yên mà chúc phúc cho họ. Tại sao lại thế?!"

    "Nhưng chẳng phải cậu nói cậu chỉ yêu mình nàng Victoria thôi sao? Cậu tức giận để làm gì cơ chứ?"

    France nói. Và bỗng England im bặt. Hắn đúng. Anh tức giận để làm gì cơ chứ? Chẳng phải anh đã thề với lòng mình rằng chỉ yêu mình nữ hoàng Alexandrina Victoria thôi sao? Anh nổi đoá lên và hành xử như một tên điên với mọi người, thậm chí làm Sealand suýt khóc. Tất cả chỉ vì Elizabeth và Philip sắp kết hôn, mà đáng lẽ ra anh phải là người chúc mừng cho cô ấy đầu tiên, thay vì làm cô ấy nức nở đến nhường kia. Một là, anh bị điên rồi. Và hai là, anh yêu Elizabeth. Khốn thật.

    "England, dựa trên phản ứng của cậu, Docteur d'amour xin thông báo rằng 99% là cậu đang mê mệt cô Elizabeth kia. Y hệt cái hồi nữ hoàng Victoria sắp kết hôn, cậu cũng như thế đấy."

     "Còn 1% kia thì sao?" England ngước mắt lên, chờ đợi một câu trả lời khác nữa. Nhưng đáng tiếc, France-docteur d'amour đã làm anh thất vọng:

    "Là cậu bị điên. Dù 1% là một con số nhỏ bé nhưng cứ tin đi, biết đâu là cậu bị điên thật...!" France cười một cách lãng tử. Nhưng biết tâm trạng England cũng không khá hơn là mấy, hắn nhún vai. "Anh nói rồi, 99% đấy, cậu xem thế nào đi."

    Đợi England ra khỏi phòng họp, các quốc gia khác mới xúm vào chỗ France hóng chuyện. Họ muốn biết vì sao England hôm nay lại thay tính đổi nết. France chỉ bông đùa bằng một câu vô thưởng vô phạt:

    "Onhonhon, buồn tình... lần thứ hai!"

______

     Mấy tuần sau England mới quay trở về cung điện. Lúc bấy giờ ai nấy đều bận rộn lo cho đám cưới của Elizabeth. Ấy vậy mà England trở về không chào hỏi Elizabeth lấy một lời. Biết chuyện, Elizabeth ngay lập tức huỷ lịch thử váy cưới, chỉ để đi tìm con người ngó lơ mình kia.

    Anh đang ở sau vườn. Nơi mà hai người luôn ở bên nhau ngày cô còn bé. Nếu tìm gần hết cung vẫn không thấy anh đâu thì đảm bảo anh sẽ, và đang ở đây. Cô chạy vội vã đến chỗ England đang ngồi. Và có vẻ như vì vẫn chưa quen với đôi giày cao gót dưới chân mà Philip mới tặng, Elizabeth ngã nhào. Đến lúc này thì England không thể lặng thinh được nữa, anh buộc phải đỡ cô nàng hậu đậu này dậy. Nắm chặt bàn tay to lớn của England, cô đứng lên, phủi phủi chiếc váy trắng tinh - giờ đã bị vấy bụi bẩn. England khẽ thở dài:

    "Thế là cái váy hiệu Hardy Amies đi đời rồi. Em sắp kết hôn và lên ngôi rồi đấy, Lilibet, cứ vụng về như vậy bảo sao anh không yên tâm mà gả em đi được."

    "Anh mới là người có lỗi đấy quý ông!" Elizabeth quắc mắt lên, càu nhàu. "Vì cái cớ gì mà anh trở về, không có lấy một lời chào em cơ chứ? Anh biết người châu Á có câu nói gì không? 'Lời chào cao hơn mâm cỗ' đấy, đồ xấu xa!"

    "Thôi đi, em đừng có trẻ con như thế." England khép mi, nói bằng một vẻ chán nản. "Bây giờ anh chào em, được chưa? Anh vừa đi từ Pháp về, mệt bở hơi tai, còn chưa được nghỉ ngơi mà đã phải đi tìm em chỉ để nói 'xin chào', em thấy có vô lý không?"

     "Có!!"  Elizabeth hét lên, giọng ấm ức. "Em huỷ cả buổi thử váy cưới đã hẹn từ tháng trước chỉ để gặp anh, hỏi xem anh thế nào, có mệt lắm không... và nhận được câu trả lời này đây!"

     "Thì đó là do em tự huỷ, chứ có phải do anh bắt em làm thế đâu. Anh có lỗi gì ở đây?"

     "Vâng, anh chẳng có lỗi gì cả, là do em! Em sai hết! Đáng lẽ ra em không nên huỷ lịch hẹn..." Giọng nói dần nhỏ lại, Elizabeth đưa tay lên dụi dụi đôi mắt đã thấm ướt nhoè. "Và... đáng lẽ ra em không nên coi trọng anh hơn cả đám cưới của mình. Em xin lỗi."

     Elizabeth bặm môi rồi quay ngoắt đi, để lại một England còn chưa hết bàng hoàng. Bấy giờ anh mới ý thức được những điều mình vừa nói. Anh tiếc một câu chào với Elizabeth, trong khi cô không ngại phải thất lễ với những nhà thiết kế thời trang hàng đầu nước Anh chỉ để gặp anh trong chốc lát. Anh lỡ làm tan vỡ trái tim nhỏ bé của người-mà-anh-nghĩ-là-mình-đang-yêu.

    "Lilibet, đợi đã! Để anh nói..."

    Biết rằng có gọi khản tiếng thì cô cũng không thèm quay đầu, England mệt mỏi ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh rì. France có nói là: 99% anh đã yêu Elizabeth mê mệt, và 1% còn lại là anh bị điên. Anh nghĩ là 100% anh yêu cô và anh bị điên cơ. Nếu không bị điên, cớ sao cứ đối xử kiểu hách dịch đó với cô ?

    Ghen.

    Hình như là do ghen. Loại cảm xúc của con người khi thứ mình thích thuộc về người khác, hay người mình yêu yêu kẻ khác. Có thể anh đang ghen với Philip vì sắp kết hôn với Elizabeth. Bởi vậy mà anh mới cư xử như lên cơn với mọi người, đặc biệt là Elizabeth. Anh không muốn cô thuộc về ai khác. Anh chỉ muốn được ở bên cô như hồi trước.

   "Arthur, sao mày lại ích kỷ như thế chứ? Chẳng phải mày nói rằng mày sẽ không như vậy nữa từ khi Vic kết hôn hay sao? Chẳng phải mày luôn quan niệm rằng 'yêu một người là để người ấy hạnh phúc' hay sao?"

    "Nhưng tôi còn phải sống như vậy đến bao giờ nữa? Tôi cứ đứng yên nhìn họ hạnh phúc thì tôi ở đâu? Tôi thế nào? Cô đơn suốt kiếp chắc?"

   "Vì mày là một quốc gia, mày không thể ở bên loài người được. Sẽ có ngày họ ốm yếu, già cả và chết đi, còn mày thì vẫn sống mãi, lúc đó người phải khổ sẽ là mày, trơ mắt ra nhìn người mình yêu biến mất mà không làm gì được. Bởi vậy mày phải cố gắng không có tình cảm với các Nữ hoàng, chỉ tốt cho chính mày thôi."

   "Tình cảm không đến và đi nhanh như vậy đâu. Làm sao mà tôi không yêu cô ấy cho được? Vả lại, cô ấy cũng yêu tôi..."

    "Tuỳ mày thôi. Lúc cô ấy kết hôn, già yếu và xuống mồ, mày hối hận cũng không kịp."

    "Không bao giờ hối hận."

    Hai giọng nói cứ luân phiên vang lên trong đầu England. Là Arthur Kirkland và nhân cách thứ hai, anh gọi nó là Oliver Kirkland. Sau màn đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa Arthur Oliver, England vẫn quyết định chọn Arthur. Oliver nói không sai, có thể tình yêu sẽ làm England đau khổ, dằn vặt, cay đắng... nhưng tuyệt nhiên sẽ không ân hận. Không có tình yêu, anh không thể tưởng tượng ra cuộc sống của mình: tẻ nhạt, rỗng tuếch. Vô vị. Tình yêu như một chút ánh sáng màu hồng tô điểm thêm vào bức tranh vô sắc của England; và mặc dù chỉ là một đốm sáng nhỏ tin hin thôi cũng là quá đủ.

   Mối tình đầu của England là vị nữ hoàng Alexandrina Victoria. Thế nhưng anh chỉ được đứng nhìn bóng lưng của nàng cùng một người đàn ông khác. Nàng kết hôn, sinh con, già yếu và mất đi. England lần đầu hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu. Để quên đi nỗi đau, anh khép mình lại, điên cuồng lao vào việc triều chính. Anh cố gắng không phải lòng bất kỳ ai.

   Thế rồi con tim tưởng chừng như đã nứt toác kia lại được một người khác chữa lành. Elizabeth Alexandra Mary, nữ hoàng tương lai. Cô tô điểm thêm sắc màu sáng vào bầu trời đen kịt của England. Nhờ cô, anh một lần nữa được vui vẻ, hạnh phúc bên một người con gái. Nhờ cô, anh một lần nữa được ghen với một người đàn ông khác. Nhờ cô, anh một lần nữa được nếm trải đủ hương vị: ngọt ngào, chua chát, cay nồng mà đắng nghét. Hương vị của tình yêu.

    Thế nên, England, và Arthur Kirkland, tuyệt đối không hối hận khi yêu. Yêu Elizabeth.

    England vội vã chạy theo Elizabeth, như cái cách mà cô đã chạy đi tìm anh. Anh là người có lỗi. Anh muốn được tha lỗi. Đằng nào thì cô cũng sắp thuộc về kẻ khác. Ở bên cô ấy dù chỉ ít thời gian thôi anh cũng cam chịu.

    "Cứ coi như là em tha lỗi cho anh đi. Giờ thì, em muốn anh đi ngắm các thiết kế váy cùng em."

    Và họ lại lần nữa trở về bên nhau. Ít nhất là trước khi cô kết hôn.

______

    Elizabeth và Philip kết hôn vào ngày 20/11/1947.

    Hôn lễ, một trong những ngày đẹp nhất cuộc đời người con gái. Ngày mà Elizabeth Alexandra Mary tạm biệt những tháng ngày tự do bay nhảy thời thiếu nữ để khoác trên mình váy cưới khăn voan. Ngày mà  cô khoác tay cha đi vào lễ đường, để rồi trao nhẫn cưới và nụ hôn thề nguyện với Philip.

     Ngày mà cô buông tay mối tình đầu của mình. Mối tình ngang trái với Arthur Kirkland.

     Lúc bấy giờ hoàng gia đang hoàn thành nốt khâu chuẩn bị và đón khách ở đại sảnh. England thì đi tiếp các quốc gia khác. Dù ngoài mặt vẫn đang vui vẻ cười nói nhưng bên trong anh đang thực sự nóng ruột. Và cả chạnh lòng nữa. Vậy là từ hôm nay người con gái anh yêu sẽ chính thức lên xe hoa, thuộc về một gã đàn ông khác. Vậy là từ hôm nay người con gái anh yêu sẽ không còn ngồi trong khu vườn sau cung điện cùng anh nữa. Anh cũng không còn phải nghe cô càu nhàu hay trách móc nữa. Mà giờ nghĩ lại thì anh muốn được nghe lại những lời trách móc đó, để biết rằng cô vẫn còn ở bên mình. Nhưng cũng muộn mất rồi.

     Rồi bỗng dưng anh muốn đi nói chuyện riêng với cô. Nhưng vì vị trí tiếp đón khách không thể để trống, England quyết định đẩy việc sang cho Scotland, anh trai mình, rồi chạy vụt đi. Scotland hoàn toàn không thích việc này một chút nào, nhưng hôm nay coi như hắn phá lệ, vì người mà em trai hắn đem lòng yêu sắp kết hôn kia mà.

     "Lilibet." Gõ vào cánh cửa gỗ sơn màu kem kia, England hắng giọng. "Em có đó không?"

     "Có đấy, anh vào đi." Từ bên trong vọng ra một giọng nữ nhẹ nhàng, âm lượng nhỏ đủ để England nghe được. Đẩy cửa bước vào, anh thấy một Elizabeth xinh đẹp, lộng lẫy trong chiếc váy trắng tinh khôi đang ngồi bần thần một mình. Khi con người với mái tóc vàng và đôi lông mày rậm đặc trưng kia bước vào, nét mặt cô có thay đổi một chút - tươi tỉnh hơn, nhưng rồi lại như cũ. Cô hơi ngẩng đầu lên và hỏi:

    "Arthur, trông em thế nào? Đẹp chứ?"

    "...Chiếc váy của em đẹp lắm."

    "Ý anh là em không đẹp à?"

     "Lilibet của anh lúc nào cũng đẹp, nhưng hôm nay anh khen em thì ích gì cơ chứ? Đằng nào em cũng đâu mặc cho anh xem đâu.

    Elizabeth thoáng bất ngờ khi nghe câu trả lời, đôi môi đỏ toan hé ra để nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô thôi ngẩng đầu nhìn anh và cúi thấp xuống. Cô mím chặt môi. Anh thở dài. Và họ lại lặng im. Không nói nửa lời, dù trong tâm trí đang có rất nhiều suy nghĩ tuôn ra.

    "Công chúa, hãy chuẩn bị đi ạ, lễ cưới sắp bắt đầu."

    "Ta biết rồi, cảm ơn."

    Đảm bảo rằng tiếng bước chân của cô hầu gái ngoài cửa phòng đã nhỏ dần, England mới lên tiếng:

     "Nghe này, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, thế nên anh sẽ nói trước. Anh yêu em, là thật đấy. Trước đây anh luôn miệng nói anh không có tình cảm nam nữ với em, nhưng anh sai rồi. Xin lỗi em về tất cả những lần anh vô tình khiến em buồn trước đây, và cũng cảm ơn vì em đã cho anh được yêu thêm lần nữa."

    "Anh đang đùa, đúng chứ?" Đôi đồng tử màu xanh mở to ra, Elizabeth nhìn chằm chằm vào chàng trai đối diện và cất giọng. "Anh đừng như vậy mà. Không vui chút nào đâu."

    "Không, là thật đấy. Em đã thấy anh nói dối em bao giờ chưa?"

    "Rồi. Cái lần mà anh nói Giáng sinh sẽ có ông già Noel tặng quà cho em ấy, đó là anh Finland chứ ai." Elizabeth bĩu môi, rồi cô khúc khích cười. Dẫu cô cũng chẳng thấy vui. Người đàn ông cô yêu nhất vừa nói rằng người ấy cũng có tình cảm với cô, một cách thật vội vã. Ngay trước khi lễ cưới của cô bắt đầu. "Sao anh có thể nhận ra muộn vậy nhỉ, đến lúc em kết hôn rồi mới... Ngốc quá."

    "Anh xin lỗi."

    "Lần này thì em không tha lỗi đâu nhé. Đi thôi, mọi người đang đợi kìa."

    Hai người họ đứng dậy, rồi cùng nhau tiến về phía đại sảnh. Elizabeth đi trước, còn England theo sau để nâng đuôi váy cho cô. Họ cùng bước vào lễ đường. Người đi cùng cô dâu không phải là cha, mà là đại diện của đất nước này. Là người cô yêu, và là người yêu cô. Và là người cô không thể với tới. Elizabeth thở nhẹ khi nghe tiếng cha sứ:

    "Philip và Elizabeth, các con có nguyện ở bên nhau suốt đời, dù có ốm đau, bệnh tật, già yếu không ?"

    "Con đồng ý."

    "...Con đồng ý."

    "Giờ con có thể hôn cô dâu."

    England mỉm cười. Cuối cùng thì anh vẫn giữ được nét mặt bình thản và tươi tắn suốt hôn lễ. Quá tốt rồi.

4800 TỪ
02/06/17 - To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro