New year present from Hippo - NyoViet no harem #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 gồm France, China và Italy, các thím thích gái nào thì cứ Ctrl F + gõ tên nước ra thôi nhé, chúc các thím năm mới vui vẻ hạnh phúc, cùng tui chèo lái thuyền AllViet :)))

________________________________________________



Nyo France

- Không chịu không chịu không chịu không chịu..........

- Suỵt! Chủ quán la bây giờ!

- Mọi ngày đã không được gặp em rồi, Giáng sinh cũng từ chối nữa, chị hai sẽ ăn vạ thật đấy.

Vẻ quyến rũ hằng ngày đã bị chính chủ rũ bỏ, thay vào đó là sự giận dỗi trẻ con mà theo Vietnam nhận xét là "cưa sừng làm nghé" của bà chị mình. Ở chốn đông người thì không thể đối xử tự nhiên được, nên những cái dậm chân liên tiếp, thu hút sự chú ý của mọi người đến uống cà phê làm cậu trai bồi bàn hết sức bối rối.

Thực ra thì không phải mọi ngày không gặp, mà vì mọi ngày Vietnam dành hầu hết thời gian cho đi làm, khi rảnh rỗi thì lại đóng cửa kín mít ăn ngủ game, nên bà chị France hầu như không có cơ hội nào được trò chuyện với cậu ngoài những lúc ngồi uống cà phê và khi cậu đi qua thì lại hỏi vài câu ngắn gọn rồi cuối cùng lại ra về tay trắng. France uống ở đây nhiều đến nỗi thuộc luôn menu, giờ có ăn cà phê, uống cà phê, chế biến món ăn có cà phê hay bất cứ gì liên quan đến cà phê cũng không mất ngủ nữa, chỉ có mỗi tiếp cận cậu em là chưa thu được kết quả gì dẫn đến hôm nay tức Giáng sinh phải kiên quyết đấu tranh kéo được Vietnam đi chơi bằng được mới thôi.

- Thật là...hôm nay đông khách em không đi được.....

- Không! Tại sao nhân viên khác xin nghỉ được mà em không xin được, chị hai buồn lắm đó, đi chơi đi mà.....

- Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa.....còn bao nhiêu khách đang đợi kìa......

- KHÔNGGGGG!

- Coi chừng ngã bây giờ, chị định ăn vạ thật đấy hả?

- Tại vì mọi ngày đã từ chối chị rồi, Giáng sinh mà từ chối nữa thì......Aaa! Nói chung là chị hai sẽ ăn vạ thật đấy!

- Thôi được rồi...ngồi đó đợi em một chút.

Vietnam dùng hết sức gỡ hai tay France đang ôm chặt lấy tay mình, đi về phía phòng quản lí, không dám quay lại nhìn khuôn mặt đang đầy sự hoài nghi và sẵn sàng đạp đổ bàn ghế lăn ra ăn vạ. Ai không nói chứ France là dám lắm. Lát sau cậu đi ra, mặt đùng đùng sát khí, tay cầm tạp dề, cánh cửa phòng quản lí đóng sầm lại khiến cho các vị khách bao gồm cả France giật mình. Cậu ném chiếc tạp dề vào thùng rác, tiến đến bàn của France và kéo cô bước nhanh ra khỏi cửa hàng khiến France thắc mắc liên tục.

- Ơ ơ sao thế? Vừa có chuyện gì sao?

- Tên đó nhất quyết không cho nghỉ, cho dù làm việc chăm chỉ nhất nhì quán, chưa xin nghỉ bao giờ hắn cũng nhất quyết không cho, thế nên em xin nghỉ luôn rồi, hôm nay đông khách tự hắn lo liệu, đến xin đi chơi với bạn gái cũng không cho thì em cũng chẳng cần tận tâm vào cái quán đấy làm gì.....Mặt chị sao thế? Đẹp trai như em làm ở đâu chẳng được. Giờ chị muốn đi đâu?

Nyo China

- Taiwan aru....

- Chi....ủa mặt chị sao thế? Sao buồn thiu thế này?

Taiwan ngước lên đầy ngạc nhiên, đưa cho chị mình tờ khăn giấy.

- Taiwan.....em thấy con gái ngực nhỏ thế nào aru?

- Hả? Sao tự nhiên hỏi vấn đề nhạy cảm thế? Jiejie lại gặp vấn đề gì về kích cỡ ngực nữa hả? Mấy cái đó đàn ông con trai sao biết được.

- Không hẳn, nhưng em thấy thế nào? Nếu bạn gái em ngực nhỏ, em có yêu cô ấy không?

- Tất nhiên là yêu chứ, sao chị lại hỏi thế? Mà....hình như em đoán ra rồi....

- Vietnam là đồ xấu xa aruuuuu!!!!

Cô chị mét rưỡi với hai búi tóc xinh xinh ôm chầm lấy cậu em mình khóc nức nở, giọng thì đầy trách móc và ấm ức khiến Taiwan không tin Vietnam làm điều gì sai cũng phải tin. Cậu dỗ dành China và dùng hết tất cả phương tiện có trong nhà như điện thoại di động, điện thoại bàn, máy tính,....để tìm và lôi bằng được Vietnam về hỏi cho ra lẽ.

Cảnh cửa phòng bật mở, nhân vật chính bước vào với vẻ mặt không thể bình thường hơn, trông không giống như vừa làm điều gì sai với ai cả.

- Vietnam, anh làm gì mà chị ấy tìm em ăn vạ với khóc nức nở thế?

- Hả?! Làm gì là làm gì? Sao anh biết.

- Anh thử nghĩ lại xem, chị ấy hỏi em rằng "thấy con gái ngực nhỏ thế nào?", có chuyện gì vậy?

Vietnam hết nhìn cô gái ngồi thu lu trong góc nhà, nhìn lên trần nhà, rồi lại ôm đầu suy nghĩ. Mãi về sau mới à lên một tiếng, khóe miệng lại nhếch lên, và China ngồi trong góc lại được phen tức tối vì những tràng cười không ngớt. Một lúc sau bình tĩnh hơn, Vietnam mới xoa đầu China xin lỗi.

- Sáng nay anh thấy China lúi húi chỗ tủ lạnh, tưởng lấy nước hay đồ ăn anh mới ra lấy nước uống luôn, ai ngờ bà chị này đang cầm hai trái cam lên đo...ha...haha....anh chỉ....ahahaha...chỉ bảo là.....ngực nhỏ cũng đẹp mà, nói thật mà giận đó giờ đó hả? Xin lỗi nha, chị trông dễ thương nên em chỉ muốn trêu chút thôi.

- Xấu xa, độc ác, chuyện như thế mà cũng vừa cười vừa kể được....aru....

China bỏ chạy khỏi phòng và tiếng cười càng lúc càng to hơn....

Nyo Italy

- Ú ù......~ Rộng quá.....

- Lên đi, cẩn thận đấy.

- Cho em thử đi...

Cô gái người Ý nhí nhảnh nhảy lên chiếc thuyền nhỏ mà không hề sợ sệt, trái lại còn hào hứng kéo mái chèo của Vietnam.

- Em cũng lái được?

- Được mà vee~ Em đã từng chèo gondola ở Venice rồi...

Vietnam nhìn cô gái đầy thích thú, trao cho cô mái chèo và ngồi ra hướng đối diện để quan sát. Cậu đã rất tin tưởng cho đến khi cả hai úp thuyền và ướt nhẹp.

- Viet, lát nữa dạy em đi.

- Em muốn úp lần nữa hả, lau khô đi kẻo cảm, lát để anh chèo.

- Em cứ nghĩ lái giống gondola, nhưng em muốn thử....vee~

- Thì vừa thử rồi còn gì, sông nước ở đây không như mấy kênh đào ở Venice đâu, lật thuyền cái nữa là anh không vớt lên đâu.

- Thì em ngồi trong lòng anh là không lo chết đuối, đúng không?

- Em không chết mà anh chết,....mà thôi, bữa nào dạy anh chèo gondola bù cũng được.


TBC.

Tự nhiên khoái viết kiểu ngắn ngắn này ghê =))))) #2 mấy thím thích cho ai lên sàn nào, thực ra thì hầu như các nước sẽ xuất hiện nên nếu dịp này chưa hết thì mấy dịp lễ khác sẽ có :))) quan trọng là có trước hay sau thôi :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro