Chap 13: SpaVi - Vô đề [Trả req]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả req SpaVi hài, bựa (xin lỗi bạn nhưng tui ko biết có thể bựa kiểu gì...), daily life, HE

Nhân vật càng bựa càng tốt nhưng tui bất lực lắm, SpaVi với tui là một bầu trời sến súa..... nên yêu cầu này có vẻ không đạt lắm huhu _(. _ .)_ bữa nào có dịp viết thử SpaVi sến súa nhé hihi :))

Giờ là 3h30 sáng và tui hết xí quách để nghĩ tiêu đề....

Nghĩ cũng chưa có fic cặp này nên tui triển luôn, ai dè khó hơn tui nghĩ :)) Nói chung là cặp nào tui chưa viết fic thì ít nhất cũng phải có 1 fic :))

_____________________________

Nếu có giải người mẹ chịu khó nhất của năm, Liên chắc chắn sẽ đến, cho dù không được mời nhưng bằng mọi giá, Liên sẽ cướp chiếc cúp rồi cao chạy xa bay, bởi lẽ đây đã là lần thứ n cô phải đi trông trẻ vào ngày nghỉ mà không có bất cứ một đãi ngộ nào. Nói là trông trẻ cũng hơi quá, chủ yếu là mấy đứa em của cô, mà đứa nào đứa nấy lớn hết tầm thanh niên thiếu nữ rồi, việc trông chừng cũng trở nên khó khăn hơn khi đàn em cô toàn đám nghịch ngợm có tiếng, ngoại trừ 2 "đứa nhóc" người Thailand và Macau, 2 nhân vật nghịch ngầm khó trông nhất. Nếu có giải người em gái của thế kỷ mà cũng không trao cho Liên thì 100% đứa đoạt giải đã mua giải, bởi theo nhận xét của Liên thì ông anh Wang Yao của cô chẳng được nước gì ngoài việc để lại vé đến khu vui chơi và tiền đi xe kèm một bức thư thanh minh rằng anh bận không thể đi được, giao hết mọi việc từ A tới Z lại cho cô em gái bé bỏng. Tuy là chị hai trong nhà nhưng đôi lúc Liên chỉ muốn dẹp hết anh em đi để có thể sống một ngày yên bình.

Quay trở lại thực tại, đàn em của cô sau khi phân chia khu để chơi đã họp đến vấn đề Liên sẽ đi với ai trước, và lần này Liên đã cương quyết rằng sẽ chỉ ngồi chờ ở quán nước, không đi đâu hết vì cô ghét ồn ào, nhưng như mọi lần, Liên đều phải chịu thua. Đôi lúc cô cũng tự thắc mắc rằng tại sao cô đọc cũng nhiều sách cũng như nhiều thể loại sách, vốn từ cũng khá nhiều mà trận nào cũng bị tụi em đàn áp, sau n lần trải nghiệm cô mới biết rằng muốn thắng chỉ cần nói nhiều và khiến cô nhức đầu, đương nhiên 1 mình cô không thể đấu chọi với 4-5 cái miệng được.

- Em trước, em trước, chị, chúng ta đi tàu lượn nhé.

- Mei, chị đã nhiều lần nói đi cái đó không tốt....

- Có em đây rồi, chị không cần phải sợ đâu. Đi thôi.

Liên thậm chí còn chưa thể nói xong câu, ngay lập tức, cô em gái duy nhất, được đánh giá là tăng động trong top, đã lôi cô đi đến khu tàu lượn. Tàu lượn là thứ mà Liên có đi bao nhiêu lần vẫn không thể chịu nổi sự khủng khiếp của nó. Được mọi người nhận xét là cô gái mạnh mẽ, nhưng lần nào bước chân vào khu đó cũng làm cho Liên sợ chết khiếp, và tìm mọi cách để kìm chế cơn buồn nôn mỗi lần kết thúc chuyến đi.

Như mọi lần, tận thế diễn ra với cô gái nhỏ tuy chỉ vỏn vẹn 2 phút, nhưng cũng đủ làm mọi thứ đông cứng, và hệ tiêu hóa bắt đầu phản ứng ngay khi cô đặt chân xuống đất. Mei cố gắng chạy theo vào nhà vệ sinh gần nhất để giúp đỡ và liên tục xin lỗi chị mình, thanh minh rằng con bé chỉ muốn giúp cô chữa căn bệnh sợ độ cao và say tàu xe mà thôi. Liên không giận gì Mei vì cô quen rồi, nhưng hệ tiêu hóa của cô thì có.

Và như mọi lần, cô được đàn em ban cho 10 phút nghỉ ngơi và lấy tinh thần chơi những trò kinh khủng kế tiếp. Liên vuốt ngực, đang cố gắng nghĩ đến những thứ tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời mình để quên đi giây phút kinh khủng vừa qua thì chú gấu mascot của khu vui chơi áp chiếc khăn lạnh vào bờ má ửng hồng của Liên. Có lẽ chú gấu này vừa thấy bộ dạng khổ sở của cô lúc nãy khi bước từ nhà vệ sinh ra, động lòng cảm thương nên đến an ủi, Liên cảm động vô cùng, cho dù thời tiết không nóng nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lấy khăn lạnh và lau mặt, bắt tay mascot và rớm nước mắt trước khi bước vào địa ngục lần hai.

Không phải nói quá nhưng Liên có thù với khu vui chơi giải trí. Là một người khỏe mạnh, có thần kinh vận động khá tốt nhưng không hiểu tại sao đa số các trò ở khu vui chơi Liên không thể toàn thây sau khi chơi xong, sợ ma, sợ độ cao hay ghét ồn ào không hẳn là vấn đề chính, có lẽ chỉ có 2 trò cô có thể yên tâm chơi được là vòng quay ngựa gỗ của thiếu nhi và vòng đu quay nhưng rất tiếc là cô chẳng mấy khi được chơi mấy thứ đấy, thay vào đó là một danh sách các trò cảm giác mạnh.

- Chị, chúng ta đi du thuyền nào, mọi người đang đợi, da-ze!

- Khoan đã Yong Soo, chưa hết 10 phút mà.

- Nhưng tụi em mua vé và sắp đến lượt chúng ta rồi, không sao đâu, nắm tay em thật chặt rồi nhắm mắt lại là hết sợ à, mà gió lúc thuyền lộn vòng vòng mát lắm da-ze!!!

Liên chưa cảm thấy có tí gió mát nào mà đã nổi hết da gà lên. Dĩ nhiên cậu em cũng kéo cô đi nhanh như chớp, mặc kệ cô đưa tay về phía mascot cầu cứu.

Chuyến du hành lộn vòng không tốn tới 5 phút nhưng tuổi thọ của Liên đã giảm tới 5 năm rồi, và do bụng cô chẳng còn gì để ra nữa nên ngoài tránh xa đám em đang bàn bạc về trò chơi kế tiếp ra, cô cũng được cho thời gian để tìm thứ gì bỏ bụng. Mùi thơm ngậy của bánh mỳ bơ ngang qua mũi, chiếc bánh mỳ chín thơm nóng đưa ra trước mặt, chú gấu mascot từ đâu xuất hiện đã trao nó cho cô mà theo cô là như một vị thánh vị thần ban phước xuống cho nhân loại. Liên thực sự muốn khóc vì cảm động, vừa ăn bánh mỳ vừa ôm chú gấu mascot như hai người tri kỉ lâu không gặp.

- Cảm ơn bạn, mặc dù không quen biết nhau nhưng lần nào đi chơi, bạn cũng ở bên an ủi giúp đỡ, một ngày nào đó nhất định tôi sẽ đền đáp.

Chú gấu gật đầu, và dù không thấy được mặt nhưng Liên có cảm giác như người ở trong đang cười tươi. Lần nào cũng vậy, khu vui chơi này là địa điểm quen thuộc của cả nhà, và mỗi lần bị đàn em hành thì mascot của khu vui chơi luôn đến bên giúp đỡ, cô nghĩ dịch vụ của họ khá tốt và hiểu tâm lý người đến chơi, cho nên khi cả nhà đòi đi chỗ mới thì cô nhất quyết không đồng ý.

- Chị, lần này đi nhà ma nhé, em biết là chị rất gan dạ nên cái này sẽ nhẹ nhàng thôi, chủ yếu là em muốn chọc Yong Soo....

Liên không sợ ma, cũng không sợ hình thù quái dị của chúng, nhưng cô ghét việc các nhân viên cứ xuất hiện bất ngờ, việc đó khá là đau tim, nhưng đó là đặc thù của nhà ma, và cậu em người Hongkong lôi cô đi một mạch không cần đáp.

Tiếng gào thét chói tai, tiếng khóc rấm rứt, tiếng người đòi nợ ai oán trong nhà ma không làm Liên ớn lạnh bằng mấy đứa em đang thi nhau ồn ào thách thức cậu nhóc Korea, và cậu nhóc phản ứng lại dữ dội khiến cái nhà ma còn ồn hơn đám cưới nữa. Những lúc thế này thì đi một mình rồi chờ nhân viên hù còn sướng hơn.

Do đã quá quen thuộc với cách hù dọa nơi này nên Liên bước ra với một tâm trạng hoàn toàn ổn, đánh dấu trò thứ 3 cô có thể yên tâm chơi. Chú gấu mascot đứng đợi ngay ở lối ra, và cô luôn nghĩ rằng đó là một phần trong công việc của họ, động viên người chơi, tặng nước và khăn lạnh cho người tham gia.

Trò chơi tiếp theo, tiếp theo nữa thì ngược lại, tuy chỉ quanh quẩn ở việc thả rơi người ta ở độ cao 30 mét xuống hay quăng người đi một phương hướng ngẫu nhiên thôi nhưng đối với Liên, cảm giác luôn luôn như lúc đầu chơi. Và như mọi lần, chú gấu đều ở bên cạnh, xoa lưng và tiếp nước, giúp cô dịu bớt sự khủng hoảng.

Sau vài giờ đồng hồ hành hạ cô với đủ thứ trò, cuối cùng đàn em cũng để cô nghỉ ngơi và tự do tìm một quán nào đó ngồi chờ. Liên mệt mỏi muốn gục ngủ luôn nhưng nhờ có chú gấu đồng hành, mọi sự mệt mỏi đều giảm đi. Và giờ có lẽ sẽ là lúc cô đền đáp ân nhân.....

- Đến đây cũng nhiều, được bạn giúp đỡ nhiều nhưng chẳng làm gì được cho bạn ngoài nói câu cảm ơn. Ở trong bộ dạng đó chắc nóng lắm đúng không? Tôi mời kem nhé, cứ thoải mái đi vì tiền không phải của tôi. –.....cũng như trả thù người anh trốn tránh trách nhiệm.

Chú gấu lắc đầu liên tục mặc Liên tha thiết năn nỉ. Một lúc sau, chú gấu thở dài, rồi gật đầu đồng ý, đồng thời chỉ tay về phía vòng đu quay.

Vòng đu quay là lựa chọn số một của các cặp tình nhân, cũng là lựa chọn số một sau khi kết thúc chuỗi trò chơi cảm giác mạnh. Trời cũng gần tối, đèn trong thành phố cũng bắt đầu sáng lên, những bóng đèn đầy màu sắc của khu vui chơi cũng làm nhiệm vụ soi sáng cho những vị khách buổi tối. Từ trên vị trí cao của vòng đu quay có thể nhìn được hầu như toàn cảnh, những màu sắc pha trộn vào nhau, gió mát lạnh thổi vào khiến cho không khí lãng mạn hơn nhiều. Liên thích thú ngắm nhìn và hết lời ca ngợi về vẻ đẹp này.

- Anh thích em.

Tiếng cười chợt im lặng, thay vào đó là sự ngạc nhiên hết cỡ của Liên.

- B...bạn vừa nói gì phải không? Ừm....đeo cái đầu lớn đó nên hơi khó nghe, nếu tháo ra thì....

- Anh thích em.

Chàng trai tháo chiếc đầu mascot ra, khuôn mặt ửng hồng, trán còn lấm tấm mồ hôi, tiếng thở đứt quãng vì ngộp và nóng, nhưng 3 tiếng thì không hề sai lệch chút nào.

- A....A....Antonio.....

Ly nước trên tay Liên rớt cái bộp xuống đất, ngoài việc thốt ra tên của người đối diện thì còn lại, cô không thể làm gì hơn ngoài đóng băng, á khẩu và toàn thân nóng muốn nổ tung.

- Thứ bảy nào đến chơi anh cũng ấn tượng với em, bản thân không thể chịu được nhưng vẫn luôn cố gắng chiều các em của mình, rồi những lần gặp em đi cùng Francis, anh cũng không thể mở lời được. Anh không phải mascot nhưng nếu không giả làm mascot thì không thể tự nhiên lo lắng cho em được....

Liên hoàn toàn muốn thanh minh rằng cô đã từ chối nhưng do không thể cãi lại được nên mới bất đắc dĩ phải đi, nhưng trong hoàn cảnh này thì cô chẳng thể nói thêm được tiếng nào nữa vì gương mặt ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng thổ lộ của chàng trai đối diện, rồi những hành động quan tâm liên tiếp ùa về làm cô vô cùng bối rối.

- ....Em không sao chứ? Mặt đỏ quá, có phải do quá sức nên sốt không?

- Không, không, em ổn,..... à mà không ổn, em không ổn lắm....

- Có phải do anh quá đột ngột nên em cảm thấy khó xử đúng không?

- Không không, anh không làm gì sai cả, em chỉ hơi ngạc nhiên thôi.

- Đáng ra anh không nên nói thế, nhưng thực sự rất muốn cùng em đi một lần vòng đu quay này....

- Đừn...đừng nói những câu như vậy, em cũng rất muốn đi cùng anh......thế nên....lần sau anh không cần phải giả mascot nữa đâu....

Lượt chơi kết thúc, Antonio giữ nguyên bộ dạng mascot, nhét vào tay Liên 2 tấm vé đặc biệt của khu vui chơi và chào tạm biệt cô cùng các em. Còn đối với Liên, cô nhào lên ôm lũ nhỏ bởi chưa bao giờ cô cảm thấy yêu thương các em mình và cái khu vui chơi này đến vậy.


END.

Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem, 3/3 theo như đã nói, 5 (hay 6 ấy nhỉ) req còn lại nếu có muối có mứt có canxi sẽ trả các bạn <3 

Btw: Nếu các bạn đọc fic này thấy kết hơn cụt ngủn thì....đúng là vậy đấy vì tui ngậm bí cũng khá lâu nhưng do hết dinh dưỡng nên tui đành kết ở đó và tạ lỗi :)) Tui còn 1 fic SpaVi vốn ban đầu định trả bằng fic đó nhưng thấy không khớp yêu cầu lắm nên viết lại fic này, nếu hoàn thiện sẽ up luôn để tạ lỗi :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro