[21+] Chap 19: FranVie - "Tham"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Truyện có thể có các yếu tố gây ám ảnh, hãy cân nhắc trước khi đọc. NẾU CÓ BẤT KỲ ĐIỀU GÌ XẢY RA VỚI BẠN SAU KHI ĐỌC, MÌNH SẼ KO CHỊU TRÁCH NHIỆM DO ĐÃ CẢNH BÁO BẰNG CASPLOCK TO TỔ CHẢNG Ở ĐẦU, XIN NHẮC LẠI, HÃY CÂN NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC.

Truyện có mượn 3 khái niệm về "Tam độc" trong kinh sách nhà Phật. Còn lại hoàn toàn không liên quan gì đến Phật Giáo. KHÔNG CÓ Ý BÁNG BỔ VÀ XÚC PHẠM TÔN GIÁO. 

Nếu không thích, xin hãy đi ra và không nói lời cay đắng. Xin cảm ơn!

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

Tham - Sân - Si

.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Mong ngài sẽ sớm khá hơn."

Francis gật đầu cảm ơn, đoạn anh đứng dậy tiễn đoàn khách cuối cùng ra về, tới khi họ đi khuất mới trở vào trong.

Những vị khách tham dự đám tang ngày hôm nay không ai còn xa lạ với tình cảm sâu đậm mà anh dành cho người thiếu nữ mới nhắm mắt xuôi tay không lâu kia. Rất nhiều người vẫn không ngừng thắc mắc tại sao giữa muôn vàn thiếu nữ Pháp với nét say mê, quyến rũ lòng người, ngài Francis lại phải lòng một cô gái ngoại quốc tóc đen chẳng có chút son phấn, ăn diện gì. Những người quen của ngài thậm chí còn bất ngờ khi biết ngài yêu thương cô ấy đến độ chẳng mấy khi ở nhà cho đến khi cô ấy đồng ý theo ngài sang Pháp. Mỗi ngày, nơi ở của cặp đôi trẻ đều tràn ngập sự lãng mạn và tình yêu. Mọi thứ đều trôi qua êm đềm tưởng chừng như không gian, thời gian bị ngưng đọng.

Tuy nhiên đấy chỉ là viễn cảnh trước khi người thiếu nữ kia ra đi.

Đó là một buổi chiều cuối mùa thu ảm đạm tại một góc phố vắng nơi thủ đô nước Pháp. Hôm ấy, đàn chim bồ câu của căn biệt thự nhỏ bất ngờ đập cánh loạn xạ, rồi chúng bay đi mà không trở về nữa. Dưới cái xào xạc đến não nề của sân vườn đầy lá úa, một dáng hình thanh mảnh rơi xuống và vỡ vụn. Người đàn ông ấy chỉ có thể nhìn mà không thốt ra được một lời nào. Chẳng một ai biết. Cũng chẳng ai mảy may nghi ngờ.

Căn nhà không còn tiếng cười, cũng chẳng có tiếng khóc, sự tiếc nuối cũng nguôi dần, đống lá khô được người giúp việc quét và gom thành một đống lớn ở sau nhà cũng yên lặng như thể chỉ chờ một ngọn lửa. Sự ảm đạm cứ thế trôi qua.

.

Ngài Francis bước vào tiệm váy cưới với những ánh mắt kinh ngạc của nhân viên. Nhưng họ cũng chỉ có thể bỏ qua sự thắc mắc trong đầu để tiếp đãi khách quý. Không có cô gái nào đi theo ngài, cũng không có một bảng số đo nào được đưa ra. Họ chỉ thấy một quý ngài đang đo những bộ váy bằng đôi bàn tay to lớn. Francis lấy một bộ, hai bộ, và nhiều bộ, gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng, bỏ qua cả những câu hỏi và lời tư vấn của nhân viên. Một điều kỳ lạ là ngài còn chẳng mua đồ chú rể, nhưng lại sắm nhiều váy cô dâu như thể đó là lễ cưới của chính ngài. Mới chỉ một tháng sau đám tang, chẳng ai tin ngài sẽ đi cưới một cô gái khác ngay sau cái chết của vợ tương lai mình.

.

Nếu có nghe chắc họ cũng chẳng tin đâu, nhưng điều đó không quan trọng. Ngài bật cười hài lòng, chẳng cần quan tâm đến mùi hóa chất nồng nặc khắp căn phòng. Ngài đưa tay vuốt một cách cẩn thận lên mái tóc đen như sợ từng mảng tóc có thể rớt của thân thể lỏng lẻo đang được cố định bằng những thanh gỗ để đứng không bị ngã. Ghé miệng vào tai của cái xác vô hồn đang nằm gọn trong bộ váy cưới trắng tinh, thì thầm những lời ngọt ngào như trước đây ngài dành cho cô ấy. Đôi bàn tay vuốt ve trên từng đường cong lạnh lẽo kia, gật gù vì ngài đã chọn được những bộ váy vừa khít với cơ thể người yêu.

.

Có được thể xác và tâm hồn của người mình yêu, đối với ta vẫn là chưa đủ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro