[21+] Chap 19.2: ChiVi - "Sân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Truyện có thể có các yếu tố gây ám ảnh, hãy cân nhắc trước khi đọc. NẾU CÓ BẤT KỲ ĐIỀU GÌ XẢY RA VỚI BẠN SAU KHI ĐỌC, MÌNH SẼ KO CHỊU TRÁCH NHIỆM DO ĐÃ CẢNH BÁO BẰNG CASPLOCK TO TỔ CHẢNG Ở ĐẦU, XIN NHẮC LẠI, HÃY CÂN NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC.

Truyện có mượn 3 khái niệm về "Tam độc" trong kinh sách nhà Phật. Còn lại hoàn toàn không liên quan gì đến Phật Giáo. KHÔNG CÓ Ý BÁNG BỔ VÀ XÚC PHẠM TÔN GIÁO.

Nếu không thích, xin hãy đi ra và không nói lời cay đắng. Xin cảm ơn!

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

Tham - Sân - Si

.

Một bậc quân vương lý trí lẽ nào lại làm ra những việc như thế?

Từ canh 4, gia nhân, người hầu kẻ hạ trong cung đã tấp nập ra vào. Khắp nơi chăng đèn kết hoa. Mặc dù trời chưa sáng nhưng khắp hoàng cung đều bao phủ bởi một màu đỏ tươi rực rỡ. Đại hôn lễ của hoàng đế đang được chuẩn bị mà không được phép có bất kỳ một sai sót nào.

"Nhất bái thiên địa"

Điều mà những tên gia nô thắc mắc không ngừng đó là chiếc kiệu của vương hậu tương lai tại sao lại nhẹ như mây khói. Tưởng như chẳng có ai ngồi bên trong trong khi rõ ràng nàng là người vén rèm bước vào. Chiếc kiệu đỏ cứ thế mà đi, những kẻ khiêng kiệu chẳng có chút gì mệt mỏi. Chỉ là những kẻ đi phía sau kiệu dường như cảm thấy có mùi hương gì đó thoảng bay theo. Một loại mùi hương si mê nhưng cũng có phần lạnh sống lưng.

"Nhị bái cao đường"

Tướng tá cao ngạo nhưng anh tuấn, văn võ song toàn nhưng khiêm nhường, hoàng đế vốn không phải kẻ ngu ngốc đến mức độ cáu giận mà lật đổ cả bàn thức ăn. Nhưng người đã làm thế, ngay trong ngày hôm đó, một ngày mưa như thác đổ tại một quán trọ ven đường trong một chuyến vi hành. Đáng tiếc, viên tướng quân đi cùng người lại không thể nhận ra trong đôi mắt hổ phách của thiên tử lại ánh lên cái nhìn của một kẻ điên loạn.

Người con gái tóc đen vẫn đứng thẳng, nhìn thẳng vào đôi mắt của người - đôi mắt đang hằn lên những tia máu nhỏ. Ánh nhìn của nàng ta có chút khiêu khích, nhưng chủ yếu là ngoan cố. Nếu chủ quán trọ không đuổi nàng ta ra thì hẳn sẽ có ẩu đả mất. Chẳng ai biết được câu chuyện mà họ nói là gì trước khi xích mích, nhưng người con gái ấy chẳng một chút sợ hãi trước những đợt sấm sét như búa nện ngoài kia mà chạy băng vào màn mưa bọt trắng xóa rồi biến mất.

"Phu thê giao bái"

Mùi hương đó vẫn thoang thoảng trong gió. Tuy nhiên vì đây là đại hôn lễ của thiên tử nên chẳng có ai dám thắc mắc. Có những người nhận ra mùi hương này nhưng cũng chẳng biết chúng đến từ đâu và để làm gì. Kẻ hầu người hạ của hoàng hậu tương lai dường như không có một chút gì bận tâm ngoài việc chủ tử của họ là một người kiệm lời.

"Nó có phải một loại trầm hương không?" – Một trong những người tiều phu ngồi trong quán trọ ven đường hỏi.

"Tôi ko biết, nghe nói nó có thể tạo ảo giác, một kẻ buôn lậu đã từng gạ bán cho tôi trước đây" – Người chủ quán rót thêm một chén trà nóng cho những người tiều phu đang ướt sũng nước mưa.

Họ tiếp tục bàn tán về hôn lễ, nhưng cũng chỉ là đoán già đoán non. Vì chẳng ai biết người mà hoàng đế đưa về làm vợ là ai. Tuy nhiên với tầm nhìn của một người đã gây dựng lên cơ đồ như ngài thì chẳng một ai nghi ngờ gì cả. Họ chỉ thắc mắc khi vương hậu tương lai cùng hoàng đế đi khắp phố phường trên chiếc kiệu đỏ ngày hôm trước, có một loại hương thơm kỳ lạ bám theo, lan ra và đọng lại đến tận hôm nay.

Yêu và hận, đối với ta là một, hợp nhất thành một sự phẫn nộ và chỉ dành cho duy nhất một mình nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro