Mari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthur là một tên khốn ích kỷ và hẹp hòi. Và anh biết điều đó.

Khác với những gì người khác thường kháo với nhau rằng Arthur chẳng mấy khi bận tâm đến thế sự, thật ra anh để ý đến mọi thứ. Trái lại, gã bạn trai người Pháp của anh luôn được xem là quan tâm đến người khác thì lại chẳng thực sự có cảm tình sâu sắc với bất kỳ điều gì.

Biết nhau đã mười năm, Arthur thừa hiểu Francis vốn là kiểu người luôn giữ khoảng cách về mặt cảm xúc với người khác và chẳng bao giờ có tình cảm sâu nặng với bất kỳ ai, thậm chí gần như không bộc bạch tâm sự gì với những đứa bạn mà gã gọi là "thân". Sự thật đó đôi lúc khiến anh bực bội vì sự giả nhân giả nghĩa của gã ta, đôi lúc lại khiến anh cảm thấy khá thỏa mãn vì biết rằng hắn ta chẳng bao giờ bị người khác "mang đi mất". Có lẽ cả với anh gã cũng chẳng mặn nồng gì, hẳn nhiên là thế, nhưng nếu anh không thể có được trái tim của gã, thì cũng chẳng ai được phép có được nó.

Cho đến khi Francis mang cô ta về nhà.

Cô ta là một con mèo Ba Tư lông dài, với bộ lông trắng muốt và đôi mắt xanh như đại dương. Cô ả thích sạch sẽ và những thứ lấp lánh, với những bước chân nhẹ nhàng và chuyển mình linh hoạt. Francis đặt tên cho cô là Mari. "Mari yêu dấu của anh, Mari xinh đẹp của anh." Gã thường âu yếm nói với cô ta như thế. Arthur thấy khó hiểu toàn tập. Anh đã ở bên gã mười năm, nhưng chưa một lần gã nói với anh là "xinh đẹp" (ừ cái này có thể bỏ qua) hay "yêu dấu" với sự ngọt ngào và nâng niu như thế. Đôi lúc anh cảm thấy, à không, là nhận thấy Francis ôm con mèo đó còn nhiều hơn cả ôm anh.

Đâu đó khoảng một tháng kể từ khi Francis mang Mari về nhà, Arthur quyết định mua một con mèo khác về. Một con mèo tai cụp Scottish Fold, là mèo đực. Anh không biết tại sao anh lại mang con mèo này về nữa. Anh không nghĩ rằng anh thích ôm ấp mấy con mèo lắm, dù anh có sở thích vỗ béo chúng.

Francis có vẻ cũng rất thích con mèo tai cụp này. Gã gọi nó là một "quý ông", rằng nó rất chững chạc và đạo mạo giống như Arthur, nên gã sẽ đặt tên cho nó là Art. Trò dớ dẩn, Arthur nghĩ thế, nhưng quả thật đôi lúc anh cũng thấy Art và anh khá giống nhau: đều không thích sự ôm ấp hay gần gũi, luôn dễ cáu giận và tỏ ra xa cách với mọi người trong lúc quan sát và để ý đến mọi sự. Ngoài ra nó còn hay tỏ thái độ khó chịu với Francis nữa. Có lẽ vì thế mà ngay khi nhìn thấy Art trong cửa hàng, Arthur đã quyết định mua nó về, gần như ngay lập tức.

Mọi sự bắt đầu rắc rối ở chỗ, dường như Mari và Art không thích nhau lắm. Không, phải nói là luôn gầm gừ và vật lộn với nhau.

"Thì cũng giống như chúng ta thôi." Francis nói bâng quơ "Hồi trước chúng ta cũng đánh nhau như thế còn gì. Rồi hai đứa nó sẽ thích nhau thôi."

"Làm sao anh chắc được chứ?"

"Vì Mari giống tôi." Francis cười.

Chỉ vì câu nói ấy mà Arthur mất tập trung cả ngày liền. Điên thật. Việc hai con mèo thích nhau hay không với việc Mari giống Francis thì liên quan chỗ nào chứ?

Mari hình như được chiều quá hóa hư, ngày càng lộng quyền trong nhà của Arthur. Cô ta ve vãn Francis mọi lúc mọi nơi, dùng đôi mắt xanh của mình năn nỉ Francis cho cô ả thêm chút phần ăn nữa, hoặc chiếm lĩnh chỗ nằm kế bên Francis cả đêm khiến Arthur phải ngủ nép sang một góc. Dù anh chẳng bao giờ ôm chầm lấy Francis ngủ đi nữa, anh cũng luôn nằm sát gã và chờ gã tựa người về phía anh. Nhưng suốt cả tháng nay, Francis chỉ ôm mèo ngủ, điều đó làm anh khó chịu vô cùng.

Đêm nay cũng thế. Arthur đang ngồi trên ghế tựa, vừa đọc báo vừa nghe radio, trong khi thực tế đang nhìn chằm chằm vào Mari, vốn đang chiếm lĩnh một chỗ êm ái trên người Francis, được gã vuốt ve, nựng cằm, ngay trên cái giường đáng lẽ là của Arthur và gã ta.

Đúng lúc đó, con mèo Art đi vào, mặt vẫn quàu quạu khó ở như ngày đầu tiên nó được mang về nhà. Arthur bỗng muốn ôm nó cho đỡ buồn. Ngay khi anh bế nó lên, nó đạp vào người anh và vùng vẫy dữ dội.

Arthur cố gắng làm nó nằm yên vị trên đùi mình. Trước sự ép buộc của ông chủ, Art thỏa hiệp, hằn học nằm trên đùi Arthur. Anh quan sát kỹ con mèo trên đùi mình, và chợt nhận ra.

Art đang nhìn chằm chằm vào Mari, và luôn gầm gừ khó chịu mỗi lần Mari dụi đầu vào tay Francis.

Arthur bỗng cảm thấy đồng cảm với con mèo khó tính này.

Anh không đặt tay giữ lấy Art trên đùi mình nữa. Ngay khi được thả ra, Art ngay lập tức nhảy ra khỏi Arthur, và chạy đến bên cạnh Francis. Nó nhảy lên người Francis rồi nằm ngay kế bên Mari. Hai con mèo nhìn nhau và Mari bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ. Arthur cảm giác như thể hai con mèo này có thể đánh nhau ngay trên giường được.

Cho đến khi Francis ôm cả hai con mèo vào lòng. Mari từ trạng thái gầm gừ đổi thành giọng nũng nịu chỉ trong tích tắc. Art lại càng khó chịu hơn, trong lúc được Francis ôm ấp nó chỉ nhìn chằm chằm vào Mari.

Arthur thở hắt ra một cái. Ô hay, vậy là từ giờ cả hai con mèo đều được ôm ấp cưng chiều cơ đấy? Riết rồi Mari mới là bà chủ của cái nhà này ấy nhỉ?

Arthur thật lòng nhịn không nổi nữa rồi.

Anh đặt tờ báo xuống bàn, vặn nút tắt radio, rồi anh bước về phía gã bạn trai lăng nhăng của mình. Trước khi Francis kịp phản ứng, Arthur đã xách cả hai con mèo đẩy ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa phòng lại. Không con mèo nào được vào cái phòng này nữa hết.

"Artie?" Francis khó hiểu nhìn Arthur.

"Đi ngủ chứ còn gì nữa. Tôi mệt."

Arthur tắt điện, chui vào giường và an vị tại nơi mà Mari đã cướp mất của anh cả tháng qua.

"Artie? Sao hôm nay cậu lạ thế?"

"Chẳng có gì hết."

"Bình thường cậu đâu có nằm trên người tôi ngủ đâu."

"Im."

Francis bật cười, sau đó ôm lấy người đang nằm trong lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc vàng kia như cách gã luôn hôn Mari mỗi lần Mari chui vào lòng gã.

"Tôi quên mất. Quý ông của tôi vốn là một người hay ghen nhỉ?" Francis dịu dàng xoa nhẹ vào lưng Arthur.

Arthur không biết rằng được ôm ấp và vuốt ve lại có thể dễ chịu đến như vậy.

Có lẽ Francis luôn khao khát ôm một ai đấy, nên gã mới yêu thương Mari đến thế. Có lẽ anh đã quá xa cách và thụ động để Francis có thể dịu dàng và mở lòng với anh.

Arthur ngẩng đầu lên hôn vào bờ môi mềm của Francis. "Suỵt, đừng nói gì nữa. Hãy cứ thế này thôi."

Và rồi, trong tiếng thở nhẹ nhàng và lồng ngực phập phồng của Francis, Arthur ôm chặt lấy gã hơn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro