Lý do nhà Kirkland luôn chào đón Francis Bonnefoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: France x England

Tags: break up; BL; FACE family; Kirkland brothers.  

Summary: Nỗi đau từ cuộc chia tay của Arthur Kirkland lây lan đến tất cả mọi người trong gia đình anh.

===============

Arthur đóng sầm cửa lại ngay trước mặt Francis. Anh không thể chấp nhận được những gì vừa xảy ra.

Đầu đuôi câu chuyện là sự cố xảy ra vào chiều hôm nay. Trời mưa tầm tã, chẳng có chuyến xe nào ở gần đó. Arthur gọi Francis đến đón mình, thế mà cả hai tiếng sau đó chẳng thấy tăm hơi hắn đâu. Cuối cùng, Arthur về nhà, người ướt như chuột lột. Thêm hai tiếng sau đó nữa, Arthur mới thấy Francis trở về nhà.

Hóa ra, bạn đời của anh nhầm địa điểm của anh với một chỗ cách đấy hai lăm cây số. Hai chi nhánh khác nhau cũng đủ tạo nên một khoảng cách đáng kể.

Liếc thấy Alfred đang đứng thập thò gần đó, Arthur kìm nén ham muốn bộc phát cơn giận của mình. Anh không muốn thằng bé nhìn thấy cảnh to tiếng của phụ huynh nó. Arthur và Francis chỉ thì thầm với nhau một cách giận dữ.

Francis cũng cảm thấy bức xúc. Ha! Hắn mà cũng cảm thấy bức xúc cơ đấy, trong khi lỗi lầm rành rành là của hắn. Francis nói rằng hắn cũng lo lắng cho anh, hắn đã tìm kiếm anh khắp nơi mà chẳng thấy anh ở đâu. Hắn còn nói, hắn chịu đủ rồi, Arthur chẳng bao giờ quan tâm đến hắn, quan tâm đến gia đình nhỏ của bọn họ. Khôi hài thật. Hài đến nỗi khiến người ta cáu điên.

Mười phút sau, Francis rời khỏi nhà. Cả đêm đó hắn không về. Số điện thoại của Arthur đã bị chặn. Arthur điện hỏi tất cả những người quen chung của bọn họ vẫn chẳng biết Francis ở đâu.

Trưa hôm sau, Francis trở về nhà, đầu tóc mềm mại mọi khi giờ đây rối bời, mắt đỏ quạch hiện quầng thâm, giọng khàn hẳn đi.

"Tôi xin lỗi." Francis nói, hơi thở không đều đặn. Trông hắn giờ đây như sắp vỡ vụn vậy.

"Tắm rửa cho tử tế tươm tất." Arthur đẩy Francis vào phòng tắm. "Và, lời xin lỗi không được chấp nhận."

Francis ở trong phòng tắm hai tiếng, sau đó bước ra khỏi phòng tắm với dáng vẻ ưa nhìn hơn, tuy bọng mắt phía dưới không dễ gì biến mất. Arthur không lau tóc cho Francis như mọi khi. Anh ra hiệu cho Francis ngồi xuống, đối diện với mình.

"Tối hôm qua tôi đã nghĩ rất nhiều." Arthur mở lời.

"Tôi cũng vậy." Francis gật đầu.

"Tôi nghĩ chúng ta nên chia tay." Arthur mở lời.

Francis lặng người đi một lúc.

Hắn biết khi nào Arthur nói dối, khi nào Arthur đề nghị một cách nghiêm túc.

Không phải bọn họ không biết rằng sẽ có ngày hôm nay. Arthur vắng nhà ngày càng nhiều, bọn họ chẳng có bao nhiêu thời gian ở cạnh nhau. Vào những ngày nghỉ, Arthur chỉ tranh thủ ngủ li bì. Hôm qua là một ngày hiếm hoi, nếu không muốn nói là ngày đầu tiên sau hai năm bận rộn, Arthur tranh thủ về nhà sớm. Sự kiện nhầm lẫn chỉ là một giọt nước làm tràn ly tất cả những uất ức dồn nén suốt những năm qua.

Francis không nói gì với Arthur một lúc lâu. Hắn tựa người vào ghế, ngước mặt lên nhìn trần nhà. Hai bàn tay hắn đưa lên che đi đôi mắt đẹp của mình, tựa như muốn giấu đi sự mềm yếu của chúng khỏi tầm nhìn của Arthur.

Thế rồi, một cách bất thình lình, Francis ngồi thẳng người dậy, gương mặt ráo hoảnh.

"Được rồi. Tôi sẽ trở về Pháp vậy." Francis bình tĩnh nói. "Kể từ khi trốn khỏi nhà, tôi đã mất kha khá thời gian để có thể thích nghi được với London. Rời khỏi London sau năm năm cũng thật khó khăn, nhưng tôi đoán mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Đêm hôm đó, Francis và Arthur nằm quay lưng lại với nhau, không ai nói gì với ai. Arthur trải qua một đêm dài trằn trọc và lắm mộng mị.

Sáng sớm hôm sau, trong cơn mơ màng, Arthur cảm nhận một nụ hôn được đặt lên trán mình. Đến khi anh tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh anh đã lạnh đi từ bao giờ.

Francis đang xếp đặt lại hành lí. Hắn mang theo rất ít đồ đạc, đa phần đồ dùng của hắn vẫn để lại trong nhà. Nhìn thấy Arthur bước ra khỏi phòng, hắn mỉm cười, bước lại gần Arthur và vén món tóc lòa xòa trước trán Arthur lên.

"Cậu chủ nhỏ của tôi."

Arthur không phản đối biệt danh ấy như mọi khi. Anh không muốn cuộc chia tay lại kết thúc trong sự cáu bẳn vụn vặt như vậy.

Francis xem sự im lặng của Arthur là một dấu hiệu tốt. Hắn nói với Arthur, giọng nói hắn chẳng hề ẩn chứa sự giận dữ nào.

"Tôi sắp đi rồi. Trước khi đi, tôi muốn dặn dò cậu một chút."

Arthur chẳng biết phải trả lời thế nào ngoài gật đầu.

"Đồ ăn tôi làm sẵn đủ cho hai ngày, cậu chỉ cần lấy ra hâm lại là ăn được thôi." Francis chỉ vào tủ lạnh. "Áo quần của cậu tôi xếp đặt lại gọn gàng rồi, riêng áo quần đi làm của cậu tôi treo trong tủ riêng, cậu đừng để lộn xộn thường phục với áo quần xã giao của cậu như vậy. Bàn ủi để bên cạnh tủ quần áo, nhớ phải luôn kiểm tra xem nguồn điện. Cậu có nhớ được chừng này không?"

"Tôi nhớ." Arthur nói. "Anh đừng lo chuyện nhỏ nhặt như vậy, làm sao tôi không nhớ một nhúm việc nhà cơ chứ. Cứ nói tiếp đi."

Francis hít sâu một hơi.

"Được rồi, vậy tôi nhớ được cái gì tôi sẽ nói cái đó vậy. Trong phòng trẻ con tôi có trữ sẵn tã cho Matthew, còn khá nhiều đấy nhưng dùng thì nhớ mua bổ sung nhé, lỡ có chuyện gì. Sữa bột hãng này ổn, nhưng nếu cậu chọn dùng thì nên dùng chừng nào mua chừng đó. Alfred bị dị ứng với dâu, cậu đừng để Alfred tiếp xúc với thứ gì có dâu đấy. Một ngày không được cho Alfred ăn quá hai cái bánh donut. Nhớ kiểm tra tất của Alfred, nó thường xuyên mang một đôi cả tuần mà không thay. Dắt chó đi dạo ít nhất nửa tiếng, từ bốn giờ chiều trở đi. Giấy ăn, khăn trải, muối ngửi tôi để ngăn thứ nhất, gia vị tôi để ngăn thứ hai, trứng tôi để ngăn thứ ba. Cậu không quen chợ ở đây thì tốt hơn vẫn nên đi đến các cửa hàng tiện lợi và siêu thị. Hằng ngày cậu cho bạn bé giao báo vài xu nhé, bạn bé không quản mưa gió mà. Cậu có mua bánh mì thì mua ở tiệm gần trường của Alfred, đừng mua ở tiệm trước nhà mình. Một tuần đừng uống quá mười lon bia, có uống thì cũng đừng vứt bừa bãi lung tung khắp nhà. Không có tôi dọn, Alfred mà thấy thì sẽ học theo mất, như vậy thì xấu lắm. Đừng để Matthew nghe thấy nhạc mạnh, thằng bé dễ kích động. Ôm thằng bé nhiều vào, nó cần được ôm. Ngoài ra, Matthew cũng có lịch sử bị bệnh tim nên cậu cần phải theo dõi sát sao thằng nhỏ, đừng bỏ quên nó. Một tháng dắt Matthew đến phòng khám một lần. Máy sưởi mới bị hỏng hôm nay, tôi có gọi thợ đến sửa, mai cậu ra đón họ nhé. Tôi đã thanh toán rồi. Cái kính viễn vọng của cậu được đặt trong góc bên phải trong cùng của nhà kho, cây guitar điện cũ của cậu được đặt cùng chỗ với kính viễn vọng, nhớ lau chùi nó thường xuyên, thỉnh thoảng lấy ra chơi lại kẻo nó hỏng khi nào không biết. Thư từ thời trẻ của chúng ta... vẫn là tôi mang đi vậy, tôi đoán cậu không cần đến chúng lắm. Đa cấp đến tiếp thị thì cậu nên mời họ vào nhà uống nước, trò chuyện, hỏi han họ, rồi tiễn họ đi, đừng lấy chổi đuổi đánh họ như ngày trước, cũng đừng nặng lời với họ. Để bật nút máy giặt cậu phải ấn vào rồi mới xoay một vòng nó mới hoạt động. Vặn đến mức 3 thôi, nếu vặn đến mức 5 thì máy giặt sẽ chóng hỏng. Mấy chậu cây trước nhà cậu chú ý cho nó ở bóng râm dim mát thay vì để ánh nắng trực tiếp chiếu vào, nó không chịu được nhiệt độ cao. Ngoài ra, đây là danh sách những thứ Matthew ăn được và không ăn được. Phần danh sách Matthew không ăn được khá là dài, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ nhanh chóng nắm được hết thôi. Đừng làm việc khuya quá, có tuổi rồi, không còn trẻ trung sung sức nữa đâu. Nếu cậu, hay hai đứa trẻ cần tôi giúp đỡ gì, cậu có thể gọi điện cho tôi."

Nhận lấy tờ danh sách viết kín hai mặt giấy A4, Arthur thấy đầu mình ong ong. Có lẽ là do tối qua ngủ không ngon giấc, chắc vậy.

Francis ngập ngừng một lúc, có vẻ vẫn chưa muốn rời đi.

"Còn nữa... Arthur, tôi không còn ở cạnh cậu nữa, thì cậu phải giữ gìn sức khỏe. Hai đứa nhỏ vẫn cần cậu. Và tôi, tôi cũng không vui vẻ gì nếu nhận được tin xấu từ cậu."

"Tôi sẽ ổn thôi." Arthur nhún vai. "Anh được giải phóng rồi đấy. Cứ việc đi đường anh đi, không cần lo cho bọn tôi đâu."

Francis cụp mắt, hơi chạnh lòng vì sự thờ ơ của người đối diện. Hắn kéo vali rời khỏi nhà, lên chiếc xe taxi đậu sẵn trước cổng.

Hắn không biết rằng đôi mắt của Arthur vẫn chăm chú theo dõi hắn từ khi hắn rời nhà, lên xe cho đến khi chiếc xe đi khuất dạng.

Arthur cố trấn tĩnh bản thân, tự nhủ với mình rằng anh sẽ xoay sở được thôi.

***

Đúng hai tháng, không hơn. Đúng hai tháng sau, trên ngọn tháp Eiffel, Francis nhận được cuộc gọi của Allistor Kirkland - anh cả của Arthur. Lúc này, hắn đang ở giữa buổi xem mắt do nhà Bonnefoy sắp xếp với một nàng tiểu thư quý phái.

Francis ngay lập tức hủy buổi hẹn để có thể quay trở lại London. Nàng tiểu thư kia cũng hiểu cho hắn, nên nàng chẳng có lời phàn nàn nào cả.

Connor không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Francis đến nơi nhanh như vậy. Francis muốn vào phòng bệnh ngay, nhưng bị Connor chặn lại, không cho vào.

"Cậu ấy như vậy bao lâu rồi?"

"Ờ, vài ngày rồi. Mà từ từ đã. Arthur mới nghỉ ngơi được một chút, nó thiếu ngủ trầm trọng đấy. Tớ không muốn cậu bù lu bù loa rồi lại đánh thức nó đâu."

"Tớ sẽ không ồn ào đâu." Francis thở hổn hển vì đã chạy suốt một thời gian dài.

"Kể cả thế thì hãy đứng lại nói chuyện một chút đi. Giờ cậu mà nhìn thấy Arthur, cậu ngất đi vì shock mất."

Anh nhìn vào bộ suit bảnh bao trên người Francis đầy tò mò.

"Cậu bỏ lễ cưới của mình để đến với Arthur đấy à?"

"Tớ chỉ đi xem mắt thôi." Francis đáp. "Tớ cũng không có ý định tiến xa hơn với cô ấy, nhưng gia đình tớ thế nào thì tớ vẫn chưa biết được."

Connor nhìn vào cửa sổ phòng bệnh của Arthur rồi nhìn về phía Francis.

"Cậu biết không, trông bộ dạng của cậu với bộ dạng của Arthur cứ như hai thế giới khác nhau vậy. Tớ có thể hiểu tại sao gia đình cậu không thích Arthur."

"Cậu không cần bận tâm đến gia đình tớ, tớ tự có cách xử trí với họ." Francis sốt ruột. "Quan trọng hơn là Arthur, cậu ấy sao rồi??"

"Chà, tớ không nhớ rõ lắm lời bác sĩ nói, chỉ nhớ vài thứ..." Đôi mắt Connor đưa lên trời như đang nhớ lại. Nắm tay anh lần lượt xòe các ngón ra để đếm. "Cơ thể suy nhược, xuất huyết dạ dày, ngộ độc thực phẩm, viêm gan, gì gì đó nữa."

Francis choáng váng nghĩ, nếu Connor mà không ngăn hắn lại trước phòng bệnh, chắc hắn sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy Arthur thật.

"Tớ không hiểu..." Francis bàng hoàng nói. "Mỗi khi tớ nhắn tin hỏi thăm, Arthur luôn nói rằng mọi chuyện ổn thỏa."

Connor đảo mắt.

"Từ trước đến nay, có khi nào nó ổn nếu sống thiếu cậu chưa?"

"Arthur từ trước đến nay luôn mạnh mẽ và độc lập. Cậu ấy không bận tâm nếu thiếu tớ hoặc không."

Câu nói của Francis khiến Connor bật cười. Không có chút ác ý nào trong tiếng cười của Connor cả, đó chỉ là một tiếng cười bật ra một cách bất chợt khi nghe thấy chuyện gì đó kỳ khôi.

"Suốt một tháng nay, tớ đã phải giữ Matthew và Alfred, và phải thường xuyên đưa chúng đi bệnh viện. Cậu biết đấy, tớ có cảm giác như thể chỉ cần tớ sơ sẩy một chút cũng khiến hai đứa nhỏ đi đời vậy. Nhân tiện, Alfred cứ đòi cậu suốt, còn Matthew thì khóc mãi. Căn nhà của Arthur thì không khác gì bãi rác vì không có người trông nom. Còn Arthur... nếu nó không phải đi làm, thì nó luôn ở trong trạng thái bực dọc và say xỉn. Khủng khiếp lắm, mấy anh em bọn tớ nhìn nó mà ớn."

"... Tớ..." Francis ngập ngừng nói. "Tớ thậm chí nghĩ rằng Arthur còn ổn hơn nếu không có tớ."

"Ngay cả quãng thời gian nó chưa gặp cậu, nó cũng chẳng ổn chút nào. Kể từ khi ở bên cậu, nó mới sống giống con người hơn một chút." Connor nhún vai. "Cậu có nhớ lần đầu tiên cậu gặp thằng em tớ là thế nào không? Nó chặn đường trấn tiền cậu! Câu quên rằng trước khi cậu hẹn hò với thằng em tớ, nó luôn ở trong trạng thái bầm dập, cần cỏ, vô công rồi nghề, du côn du đãng thế nào hả?"

Lời nói của Connor khiến Francis ngơ ngẩn một lúc lâu.

***

Trong vực thẳm sâu hun hút của nhận thức, Arthur cảm thấy một nụ hôn đậu lên trán mình.

Anh khó khăn mở mắt. Đập vào mắt anh là một màu trắng xóa của bệnh viện.

Bàn tay của anh đang được nắm lấy bởi một đôi bàn tay khác.

"Cậu ổn chứ?" Francis đang ngồi cạnh giường Arthur, lo lắng hỏi.

Arthur rút bàn tay của mình ra khỏi đôi tay của Francis. Anh quay người sang hướng khác, trùm chăn.

"Nghe này Arthur, tôi xin lỗi. Tôi đã nghĩ kĩ rồi, tốt nhất là tôi..."

"Tại sao?" Bất thình lình, Arthur lên tiếng.

"Sao cơ?"

"Tại sao anh lại không ở lại Pháp với cơ ngơi rộng rãi, giàu có của anh? Tại sao anh không yêu đương với cô tiểu thư xinh đẹp, xứng đáng với địa vị xã hội của anh? Tại sao anh không về Pháp để thừa hưởng gia sản kếch xù của gia đình? Anh có rất nhiều cơ hội ở Pháp cơ mà, anh đến London làm gì?"

Francis nhìn thấy tấm chăn kia đang run lên từng đợt.

Quả thật, Francis không biết nên nói với Arthur thế nào cho phải. Hắn không thể vạch trần Arthur đã sống khổ sở thế nào thời gian qua. Hắn biết tính khí của Arthur, nếu hắn làm vậy, Arthur sẽ đuổi hắn ra khỏi phòng và không chịu nhìn mặt hắn.

"Ở nhà tôi, cũng như ở những người mà nhà tôi sắp xếp xem mắt với tôi, không có ai chải tóc cho tôi, không có ai gối đầu vào lòng tôi, không có ai sửa lại máy móc trong nhà, không có ai phụ tôi bưng bê đồ đạc, cũng không có ai hôn tay tôi như cậu đã từng." Francis chậm chạp nói, lựa chọn từ ngữ. "Như cậu đã nhiều lần nói ngày trước, tôi là người phiền phức, phụ thuộc và cảm tính, tôi trở nên khốn khổ nếu thiếu vắng tình yêu của cậu, vậy nên tôi đành phải trở về tìm cậu."

Tấm chăn kia không nói gì một lúc lâu. Lâu đến nỗi, Francis nghĩ rằng Arthur đang đuổi mình về, và sẽ không muốn bò ra khỏi chăn chừng nào hắn chưa đi khuất mắt Arthur.

"Vậy, tôi trở về khách sạn cái đã." Francis đứng dậy, vơ lấy áo choàng và mũ. "Ngày mai tôi sẽ lại đến-"

"Anh nói dối."

Arthur lên tiếng. Francis dừng lại.

"Anh đừng nghĩ tôi không nhìn thấy gia đình anh yêu thương anh thế nào, những người xung quanh yêu quý anh ra sao. Tôi biết rõ rằng anh nói dối, tôi biết tại sao anh lại nói dối trắng trợn như vậy. Nhưng mà, kể cả khi đó chỉ là một lời nói dối, tôi vẫn muốn tiếp tục chải tóc cho anh, gối đầu vào lòng anh, sửa chữa đồ đạc cho anh, đổ rác cho anh, hôn tay anh. Anh đúng là phiền phức, nhưng tôi còn phiền phức hơn anh, mặc dù tôi đã cố gắng tỏ ra mình không phiền phức như anh. Tôi..."

"Cậu làm sao nào?" Francis ngồi bên giường, vuốt ve mái tóc vàng xù như con nhím thò ra khỏi chăn.

"Tôi..." Giọng nói khàn khàn của Arthur trở nên nghẹn ngào. "___________________"

Phần sau đó, Connor không nghe rõ được nữa. Anh đang đứng bên ngoài, căng tai ra để nghe cuộc trò chuyện giữa em trai anh và người yêu (chắc là) cũ của nó. Vậy mà thời điểm quan trọng nhất thì cái giọng nghèn nghẹn của Arthur khiến Connor không nghe ra được cái gì nữa.

Chuyện đó cũng... không quan trọng lắm. Quan trọng là anh nhìn thấy Arthur bật dậy khỏi chăn và ôm chầm lấy Francis. Nhìn thấy cảnh tượng mùi mẫn đến phát ớn đó, anh thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Anh lấy điện thoại ra gọi cho mấy ông anh ở nhà:

"Mọi người ơi, chuẩn bị thoát kiếp giữ trẻ hộ và bảo lãnh kẻ gây rối ra khỏi đồn cảnh sát rồi!"

Connor nghe thấy tiếng hú dài đầy sung sướng ở đầu dây bên kia. Allistor vẫn luôn hoang dã như vậy. Dylan hào hứng nói với Connor rằng anh chuẩn bị đặt bàn, tối nay nhất định Connor phải mời Francis đến để cả nhà Kirkland thể hiện tình tri ân.

Francis không chỉ là người yêu của Arthur, mà còn là cứu tinh của cả nhà Kirkland. Chứ nhìn vào cái giày đắt tiền duy nhất còn mang được vì bảy cái giày kia đều bị Alfred gặm nham nhở, Connor muốn khóc quá.

_Hết_

10h35, 14/11/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro