#2 - Anh đào bắt đầu nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày từ hôm bác sĩ thông báo "chuyện đó" với tôi. Sớm muộn gì tôi cũng chết, vậy mà lũ người cố chấp vẫn bắt ép tôi xét nghiệm đủ thứ chuyện suốt ngày. Bỏ cuộc đi chẳng phải dễ dàng hơn sao?

Tôi muốn nói ra như vậy lắm, nhưng nhìn vẻ mặt quyết tâm của Mei, họng tôi nghẹn lại. Nói bỏ cuộc chẳng khác nào tạt nước lạnh vào đầu con bé, huống hồ người sắp chết ở đây là tôi, nói như vậy cũng như tôi chấp nhận bỏ nó ở lại (dù thật ra cả nhà vẫn còn đó). Mẹ tôi vừa sinh nó được 3 năm thì mất, cũng do bệnh, nó chắc chắn không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa, nhưng đã đến nước này rồi thì bất lực.

Mặc dù cơ sở vật chất của bệnh viện đã thuộc hàng tốt, nhưng từ trước đến nay các anh em trong nhà vẫn thường vào thăm nuôi. Nhưng dạo này thì đều đặn và thường xuyên hơn, Macao và Jia Long cũng chịu mở miệng nói với tôi nhiều hơn thay vì chỉ chào hỏi vài câu rồi ngồi đó. Hai đứa nó còn chia sẻ với tôi nhiều chuyện lắm; dù sao thì chúng nó sắp lên Đại học rồi, Liên thì hơi khó để chúng nó nói chuyện, thời của Yao lại khác bây giờ quá, thành ra nói với tôi cũng dễ dàng hơn. Macao định học cùng ngành với tôi, thằng bé cũng thuộc dạng văn thơ lai láng đấy chứ, tuy nó nói rằng muốn học theo tiếng Trung hơn là tiếng Nhật. Jia Long định vào quân đội hoặc cảnh sát, nó bảo nó giỏi dùng tay chân hơn là ngồi nói chuyện văn hoá, hay viết sách như tôi. Mei năm nay tốt nghiệp cấp 2, nó muốn vào trường điểm hoặc trường nghệ thuật, còn Yong Soo sau Mei một lớp nên cũng chưa có quyết định gì đặc biệt lắm, nhưng nó muốn làm ca sĩ.
Con đường của em tôi còn rất dài, trong trí óc mỗi đứa đều thấy tương lai thật rạng rỡ. Rồi chúng nó sẽ phải trải qua nhiều điều lắm, nhưng tôi tin chúng sẽ vượt qua. Tương lai đầy tham vọng chúng nó vẽ lên, tôi muốn được chứng kiến một lần, nhưng tiếc là khi khung cảnh đó thành hiện thực thì tôi đã không còn ở đây nữa.

Đó là chuyện của mấy hôm trước, hôm nay thì đặc biệt hơn. Hoa anh đào bắt đầu nở rồi. Từ cửa sổ phòng tôi đã có thể nhìn thấy vùng trời màu anh đào hồng nhạt. Tôi bỗng thấy hi vọng một chút, ít nhất tôi có thể sống hết mùa hoa năm nay, mùa hoa cuối cùng trong đời. Cái gì mang mác "cuối cùng" ở sau đều thấy thật đặc biệt, có chút gì đó quý giá hoà lẫn với sự tiếc nuối. Một cảm xúc gì đó mà tôi không thể gọi tên, lâng lâng trong lòng mà không có cách nào dập xuống, hoặc do tôi đa cảm quá thôi.

Tối qua hành lang phòng tôi có tiếng lọc cọc của xe cáng. Chắc một tên đần nào đó vừa say xỉn lái xe giữa đêm, hoặc một cụ già nào đó vừa lên cơn đau tim. Lúc đó là giữa đêm nên tôi cũng không lưu tâm mấy, vài giây sau liền chìm vào giấc ngủ.
Đến sáng thì tôi mới nhận ra giường kế bên có người. Một cậu trẻ tóc vàng nào đó, mà tôi chắc rằng đó là màu tóc tự nhiên chứ không như vài cậu choai choai đua đòi đi nhuộm. Tôi tự hỏi một thanh niên ngoại quốc làm gì ở Nhật Bản này để mà phải vào viện, lại phải bịt kín cả mắt thế kia. Da cậu ta trắng tái, quá trắng so với người Châu Á, trông ốm yếu đến sợ. Cánh tay cậu ta nằm ngoài tấm chăn, trông gầy guộc như mấy cậu trên TV, nổi cả gân xanh, chỗ da cắm dây truyền nước biển tái lại. Sáng sớm mắt tôi còn chưa rõ, trông miếng băng mắt kia như hoà làm một với làn da kia vậy. Nhìn sơ qua thì đẹp, tôi nghĩ. Dù ở Nhật hay Châu Âu thì tôi nghĩ cậu ta vẫn đẹp, mặc dù có vẻ người Âu chuộng dáng người to khoẻ, chắc chắn hơn.

Thôi, tôi không rảnh nhìn chằm chằm xăm xoi người khác, liền bỏ đi làm những việc thường ngày tôi vẫn hay làm, cứ bơ cậu ta đi vậy. Căn bệnh này khiến chân tôi như sắp liệt đến nơi, buộc tôi phải dùng cả xe lăn. Lâu ngày rồi cũng quen, chuyện tự di chuyển với tôi không còn quá rắc rối nữa.

Lúc tôi trở lại thì có vẻ cậu ta đã thức. Tôi không rõ lắm, vì mắt cậu ta bị che lại rồi, chỉ thấy tay cậu có nhúc nhích một chút. Quả thật rất khó để biết cậu ta làm gì với đôi mắt bị băng lại, tay thì truyền nước biển, lại nằm dính trên giường bệnh. Tôi định nói gì đó với cậu ta, nhưng lại thôi. Cậu ta cũng không lên tiếng, nhưng tiếng xe lăn khá ồn nên chắc hẳn cậu biết ở đây có người. Như mọi khi, tôi chỉ ngồi trên giường viết lách một chút và ngắm hoa anh đào. Tôi đã viết được 2/3 cuốn sách thứ hai của mình, cũng là phần kết của cuốn cũ. Ít nhất tôi muốn hoàn thành câu chuyện này trước khi qua đời, do nằm không cũng chán quá, tôi không phải dạng thích ra ngoài nhiều, vả lại quyển đầu tiên bán cũng rất chạy so với những cuốn đầu tay của mấy nhà văn trẻ hiện nay.

Một cô y tá tầm trung niên đến. Hôm nay tôi không có lịch xét nghiệm hay khám bệnh gì, nên chắc là đến thăm cậu kia. Cô ấy nói giọng tiếng Anh lơ lớ đầy âm Nhật, tiếng Anh tôi vẫn không đủ tốt để hiểu họ nói gì, nhưng trông cậu ta gật đầu nên chắc rằng cậu vẫn hiểu lời cô y tá kia.
Cô y tá dìu cậu ta lên xe lăn, rồi nhanh chóng rời đi. Tôi quay lại với công việc của mình.

Ngày hoa nở, tôi gặp được mối quan hệ có lẽ là cuối cùng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro