#1 - Anh đào đâm chồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh đào đâm chồi ở quê tôi.

Hoa anh đào, không chỉ đơn giản là đẹp, mà đã gắn bó với ngàn năm lịch sử quê nhà, tồn tại cùng bao thế hệ người Nhật, như một nhân chứng cho sự tồn tại của quốc đảo nhỏ bé này, ít nhất với tôi là thế. Trải qua lịch sử và hiện tại, nó không đơn thuần chỉ là loài hoa của mùa xuân. Anh đào như một chứng nhân, quan sát chúng tôi từ bao đời nay. Sự hiện diện của nó đã ghim sâu vào kí ức người Nhật. Dù thế gian có ra sao, chúng vẫn bình lặng, dửng dưng làm việc của mình.

Mỉa mai thay, ngày những đứa bé anh đào đầu tiên của năm xuất hiện, lại là ngày tôi biết rằng, cuộc sống trầm lặng dai dẳng này của bản thân sẽ kết thúc sớm thôi.

Thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc của tôi thế nào. Không hoang mang, không buồn bã, không hối tiếc, nhưng cũng chẳng thấy trống rỗng là bao. Có lẽ, là yên bình, và tĩnh lặng. Trong một thoáng, cái chết trong tôi thật đẹp, như những nhuỵ anh đào đầu tiên e ấp dưới nắng.

Đầu óc của một tên thi sĩ ngu muội như tôi, lại tràn ngập hình ảnh về từng chồi anh đào. Họ bảo tôi là một kẻ lãng mạn và thơ mộng, xem thường cả cái chết, tôi chỉ thấy mình là một kẻ ngốc nghếch, đến cuối đời cũng chỉ sống trong ảo ảnh hoa anh đào. Có lẽ đoá hoa đó sẽ bám víu lấy trí óc tôi, hay biết đâu kể cả sang đến bên kia rồi, tôi sẽ cầm theo một nhánh anh đào chăng?

Anh em trong nhà đều ập tới phòng tôi, bọn nhóc em tôi vẫn ồn ào không tưởng, dù đã nhắc bao nhiêu lần đây là bệnh viện. Nhưng ít ra lần này, tôi thông cảm cho chúng một tẹo, dù gì phòng bệnh này vẫn chỉ có mình tôi. Yong Soo và Mei vẫn luôn là hai đứa không biết kiềm chế, chúng bất chấp tất cả gào toáng lên. Mei nhảy vào ôm tôi rồi khóc nức nở, tôi bỗng thấy tội con bé, từ bé đến lớn nó vẫn bám dính tôi như hình với bóng, hồi nhỏ nó còn suốt ngày bảo thương tôi nhất. Yong Soo và tôi vốn không thân nhau mấy, trái lại gặp nhau là chí choé suốt ngày, dù sau khi tốt nghiệp tôi cũng đã tập cho mình bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nó, vậy mà hôm nay nó khóc như chưa bao giờ được khóc vậy.

Jia Long và Macao trông như sắp khóc. Ba đứa chúng tôi không thân, lúc bố mẹ li dị cũng là lúc mẹ mang bầu chúng nó được vài tháng, cho đến sau này mới biết mặt. Mà đến chúng nó chuyển về với tôi cũng trùng lúc tôi bận rộn với năm cuối Đại học, sau này tôi cũng chỉ lặng lẽ vào phòng ngồi viết sách, đôi khi cũng tự hỏi liệu chúng nó có nhớ rằng chúng nó có thêm một người anh nữa hay không. Không ngờ rằng lúc sắp chia li lại là khi chúng tôi gắn kết nhất.

Cô chị Liên của tôi nước mắt cũng chực trào. Chúng tôi sống chung với nhau từ bé đến lớn, ngày còn nhỏ cũng là chị đảm nhận việc chăm sóc tôi. Tôi quen hơn với hình ảnh cô chị tảo tần, mạnh mẽ luôn ôm đồm mọi việc, giờ cũng nhận ra chị cũng có lúc yếu đuối, bỗng nhiên tôi thấy tội lỗi vì việc trong nhà đẩy hết cho chị. Liên ôm lấy vai Mei mà sụt sùi, thỉnh thoảng lấy tay áo quẹt đi hàng nước mắt. Ông anh cả Yao của tôi, chắc liệt vào hàng của Yong Soo và Mei mới phải. Anh là con cả, lúc nào cũng lấy danh đó ôm đồm lo lắng quá mức cho mấy đứa em của mình, đến nỗi bọn trẻ cũng phải thấy phiền phức. Với anh ta đứa nào cũng rất quan trọng, ai bị làm sao ổng cũng sốt vó cả lên. Nhưng mà cứ như con nít vậy, anh ta đứng cạnh Yong Soo sụt sịt mãi, suýt nữa cũng hét toáng lên như thằng bé.

Bỗng nhưng cành anh đào trong đầu tôi biến mất, tôi lại thấy tiếc nuối một chút. Tôi thương bọn nhỏ, thương anh chị tôi, tôi vấn vương trần thế này.
Nhớ nhung của đời làm tôi mất đi sự thanh khiết của anh đào, tôi ngẫm lại liệu tôi có đủ thanh thản để ra đi không. Thời buổi bây giờ, sống và chết như tinh thần của người xưa thật khó, tôi không phải liều mình chiến đấu và giao sống chết của tôi cho lý tưởng của đất nước. Tôi không thể dễ dàng buông xuôi điều gì.

Nhưng thôi, anh đào cũng chỉ mới chớm nở. Cứ khi tôi bình tĩnh lại, cành anh đào trở về trong trí óc tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro