III. Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lùn thì đã làm sao chứ!?

Trong nguyên tác, Nakroth hắn cũng có một chiều cao không được vượt trội lắm, bù lại hắn đô con, cơ nào cũng chất lượng, múi nào ra múi ấy. Này là cuộc đời quá bất công rồi!

"Bọn ngươi có nghe ta nói không!?"

"Không đấy, thì làm sao?"

Chúng vênh mặt đe doạ, có tên sẵn trên tay cây gậy lớn, chỉ chờ lệnh mà ra tay.

Kẻ cầm đầu thân hình to lớn bặm trợn, cao hơn Nakroth cả một cái đầu.

Giờ đứa mất não mới nhận ra mình như con cá nằm trên thớt. Tên nào tên nấy đô con lực lưỡng, cậu bị dồn vào chân tường, chỗ vắng tanh có cầu cứu thì cũng vô dụng.

Phải làm sao đây!! Sao cậu có thể cân năm thằng như thế cùng một lúc được!?

Người thanh niên phía dưới, mặt dính đầy máu, nheo mắt nhìn cậu sẽ làm được gì, hay ngớ ngẩn chịu một kết cục thảm hại đây.

Bỗng kẻ đầu xỏ dừng lại, ngừng động thủ. Hắn nhanh tay lật cái mũ chùm đầu ra, cái kiểu tóc trước đó cậu muốn khoe sao lại không muốn để lộ nữa rồi? Khuôn mặt trắng với đường nét thanh tú, đang vô cùng ương bướng, giương ánh mắt thách thức nhìn hắn.

"Bọn chó này-!"

Cậu chàng giơ nắm đấm vào mặt gã, liền bị gã ta chặn lấy, cười bỉ ổi. Cậu bỗng chốc rùng mình, mặt mày tái mét khi gã mạnh bạo kéo cằm cậu lên.

"Tao nghĩ lại rồi, bé con xinh đẹp như này, không chơi thì hơi phí. Bông hoa đẹp mà lỡ bị vò nát, tiếc lắm."

Cứu ta với hệ thống!!

[Hệ thống-- chỉ có thể can thiệp khi kí chủ bị đe doạ về tính mạng. Chuyện kí chủ bị cưỡng bức, có thể làm mồi lửa trợ giúp cho quá trình hắc hoá sau này của phản diện. Làm cho cốt truyện càng trở nên gay cấn]

Cái *** ** mày! Gay cấn cái con khỉ! Bố mày đây là sắp thành gay lọ rồi!

"Nếu bé con đồng ý "chơi đùa" với bọn anh thì sẽ tha cho em, tha cho cả nó."

Gã vuốt ve lọn tóc dài trước khuôn ngực, chưa từng thấy tiền lệ như vậy trước đây, tưởng kì dị ai ngờ lại vô cùng độc đáo cuốn hút.

"Đại ca nhanh lên!"

Mấy tên đằng sau nóng hổi thúc giục, một lúc lại liếm mép với đôi mắt ghê tởm. Tên đầu xỏ chưa cho phép, chúng sẽ chẳng dám manh động gì.

Nakroth quả thực muốn cân năm, nhưng không phải là "cân" theo cách này!

Cậu chàng hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ đến nay, tung ra một cú đấm uy lực vào đầu gã, gã ta choáng váng. Chưa hết, bồi thêm một cái đá chân vào hạ bộ khiến tên đấy lăn lóc xuống nền đất kêu la oai oái. Nhanh như cắt, cậu bế thốc người đang bất động dưới đất chạy như bay. Cậu chạy như chưa từng được chạy, bỏ mặc đám côn đồ với vẻ mặt ngơ ngác vì đã để lỡ miếng mồi ngon.

"Vĩnh biệt nhé bọn ngu~!"

"Đại ca có sao không!?"

"Mẹ chúng mày kệ tao đi mau đuổi theo nó! Thù này tao nhất định phải trả!!!"

...

"Hộc hộc..."

Nakroth ôm thắt lồng ngực thở hổn hển. Chắc chắn bọn chúng đã đi khỏi mới quay qua xem tình hình người nọ cứu được.

Trong thâm tâm, cậu chàng thầm cảm ơn người mẹ đáng kính ngày trước cứ hay tin cậu đánh nhau, viết bản kiểm điểm mà cầm dép ra lùa đánh cậu. Nhờ đó Nakroth thức tỉnh được skill đặc biệt, đôi chân như được gắn thêm động cơ phản lực mà chạy như gió nhẹ lướt qua, tránh né những tuyệt kĩ phi dép thần sầu suốt mấy năm ròng.

Máu...máu nhiều quá.

Thật ra Nakroth rất ghét máu.

Cậu mau chóng xé một dải vải từ chiếc y phục, băng bó vết thương vùng đầu người kia để tạm sơ cứu.

"Hệ thống! Mau đưa ta đến nơi trọ nào đó để nghỉ ngơi."

"..."

Nakroth tỉ mẩn lau đi những vệt máu còn vương trên khuôn mặt kẻ đang nằm bất động trên giường, để lộ rõ khuôn mặt ngời ngời anh tú.

Thế này là đẹp chết con nhà người ta rồi.

Cậu sát trùng những vết trầy xước, cẩn thận chườm vết bầm tím trên cơ thể. Để ý kĩ, y phục mà người này mặc không hề tầm thường, chất vải rất tốt, hoa văn tinh xảo, phàm chắc chắn không phải là dân thường.

Kệ chuyện người ta là ai, lo cứu họ trước. Cứu một mạng người bằng xây bảy tháp chùa mà.

Anh khẽ nhăn mặt, hé đôi mắt một cách khó khăn. Va phải ánh mắt anh là một cậu trai với nhan sắc thướt tha, đôi mắt xanh ngọc cùng hàng mi dài rũ xuống đang nhìn anh, ân cần chăm sóc.

Nakroth nhận ra người kia đã tỉnh, liền hỏi han.

"Anh có đau không?"

Anh nhíu mày, cảm nhận sự đau đớn lan đến tận não.

"Có thì bảo tôi, sẽ nhẹ tay hơn chút."

Được một lúc mới xong xuôi, Nakroth dọn dẹp bãi chiến trường vừa bày ra, chẳng là thanh niên có phần vụng về đôi chút nên hơi bừa bộn.

"Tiếc quá, tôi không dành lại được tiền của anh từ bọn chúng... Tại sao anh lại bị như vậy?"

Đòi dành lại tiền? Anh thầm cười trong bụng, chẳng phải cậu trai trẻ này suýt nữa cũng nằm gọn trong tay chúng luôn sao?

Hai người trong một căn phòng, sự lo lắng vơi đi phần nào trên khuôn mặt thanh tú lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cậu đoán giờ đã tới trưa.

Cậu nghe tiếng thở dài, nghiêng đầu chờ câu trả lời.

"Chẳng giấu gì cậu, ta là Zephys, từ vương quốc Khởi Nguyên. Ta đến đây để du lịch, một mình ta thôi. Không hiểu sao có kẻ muốn hành thích. Bị tấn công bất ngờ, tuy thắng hắn nhưng cũng bị thương nhiều, số xui xẻo lại khiến ta gặp phải bọn hung đồ vừa nãy."

Zephys ngập ngừng.

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

"Ồ... Không có chi." Thanh niên vô tư nhấp ngụm chè, giọng không đổi.

"Để tôi gọi người bê thức ăn tới nghen? Haha.. tôi đi đ..đây..."

Và cái kiểu giọng vô tư ấy dần lạc nhịp theo những bước chân và cái đóng cửa của Nakroth.

"Hệ thống!! Thế này là như thế nào!? Ngươi rõ là lừa ta! Nhảm nhí! Nhảm nhí!"

[Ơ ơ kí chủ? Tôi lừa kí chủ? Lừa việc gì?]

Nakroth không thiết gì trời trăng mây đất nữa! Vùng tay loạn xạ trước hệ thống còn ngơ ngơ. Cái bảng xanh đó mãi giờ mới thấy nó xuất hiện, lúc cần không thấy, lúc không cần thì lải nhải đủ điều!

"Ngươi đi mà nhìn đi! Rõ mạch chuyện chính còn 2 ngày nữa mới bắt đầu, mà cái gã quốc vương Zephys đó nó xuất hiện rồi!"

Qua khung cửa sổ, Zephys nằm trên giường đã chìm vào giấc ngủ, thở đều đều.

Khoan đã, đúng thật là 2 ngày nữa cốt truyện chính mới thực sự bắt đầu, nhưng đó là của nhân vật phản diện Nakroth, chứ không phải là của nam nữ chính. Cũng là do cậu tự tiện đi ra ngoài, mặc kệ sự khuyên ngăn hết lời của hệ thống. Cậu có thể bỏ qua vài tình tiết không quan trọng, nhưng cũng có thể một hành động nhỏ thôi mà cốt truyện hoàn toàn sẽ bị bẻ gãy.

Thật đáng sợ, lí ra cậu không cứu anh thì nữ chính Sophie xuất thân thường dân nhưng đã được đào tạo một khóa sát thủ bài bản sẽ tới cứu anh.

"Là do ngươi ngay từ đầu đã không nói sớm."

[Là tại kí chủ ngay từ đầu không chịu đọc kỹ cốt truyện!]

"Ai bảo ngươi giục ta vội quá làm gì?"

"..."

Hai kẻ đôi co, nhưng thật ra trong ánh mắt của bà chủ trọ, thì cậu đang cãi lộn với không khí.

Bọn trẻ ngày nay thật đáng sợ...

...

"Đi đâu đây!?"

[Chắc chắn nữ chính Sophie đang ở quanh đây!]

"Nhưng lỡ ta gặp lại chúng thì sao!?"

Nakroth đang chạy như một đứa thiêu thân đi tìm nữ chính ở quanh cái khu cậu gặp mấy tên hung đồ chết dẫm khi nãy. Trong lòng cầu nguyện đủ thứ tiếng, này là quá hãi rồi!

"Cô ta kia!"

Nakroth nhìn thấy nữ nhân, dung mạo thướt tha, nghiêng nước nghiêng thành, là nữ chính, không lệch đi đâu được.

Nói một chút về nữ chính, Sophie là người làm việc cho quán trọ cậu vừa ghé. Trên đường đi mua thực phẩm về tình cờ bắt gặp Zephys đang bị bọn côn đồ đánh liền xả thân cứu giúp. Thân thủ nhỏ con thế mà lại nhanh nhẹn, mạnh mẽ đến đáng sợ, cứu được anh rồi dìu về khu trọ của mình. Zephys anh vì say đắm vẻ đẹp, đã ra tay cứu giúp mình cùng sự ân cần chăm sóc của nàng nên rước nàng về phong làm ái phi, sủng ái tận mây xanh.

"Sophie!"

Cô nàng giật mình, nhìn Nakroth. Người này là ai? Chưa bao giờ gặp ấy vậy lại biết tên mình.

Trùng hợp thay, cô ấy sở hữu một mái tóc màu bạch kim bồng bềnh, đôi mắt màu xanh ngọc y chang Nakroth. Thế càng dễ, cậu nghĩ đem ả ta về có thể qua mắt được tên quốc vương nọ.

[Kí chủ người mau biện lí do đi!]

"Quán trọ nơi cô làm có cháy! Mau theo ta về!"

Nhanh như cắt cậu bế thốc Sophie lên chạy băng băng qua các con đường. Nàng đâu phải liễu yếu đào tơ, nhưng lại để yên cho cậu mang đi.

Phải mang cô ấy đến chỗ Zephys nhanh nhất có thể, không may nếu anh ta tỉnh dậy thì sẽ đổ bể hết.

Cậu trai trẻ không biết tên khiến cô không biết nói nên lời, cử chỉ và thái độ ấy chắc chắn là người tốt, lại còn chạy nhanh nữa.

Quen quá...

Anh trai cô cũng hay như thế này, bế cô chạy đi băng qua những cánh đồng lúa chín.

...

Cháy? Cháy chỗ nào?

Sophie ngơ ngác nhìn quán trọ nườm nượp khách, tấp nập người. Định quay qua hỏi người nọ thì đã không cánh mà bay.

Đẹp trai xin hãy bình thường...

"Sophie, lại đây cô bảo!"

"Dạ?"

"Ban nãy có một cậu khách, đã trả ta rất nhiều tiền vì có một vị đang bị thương, muốn nhờ mình chăm sóc, con chịu khó làm nhé?"

"Vâng thưa cô!"

...

"Anh gì ơi, tôi đã đem đồ ăn đến. Anh mau tỉnh dậy đi."

Sophie lay lay người nọ, anh từ từ mở mắt, ngay lập tức bật dậy khiến cô có một pha thót tim.

"Ta là quốc vương của thành Khởi Nguyên, Zephys. Ta thích chàng, liệu chàng có thể theo ta về cung, làm thê thiếp của ta?"

Xong, anh ta đặt lên mu bàn tay trắng ngần một nụ hôn.

Làm gì có "chàng" nào ở đây?

Không gian im bặt hồi lâu, nàng Sophie mỉm cười, thầm nghĩ anh bị thương ở đầu nên mới nói vậy. Nhìn anh, khuôn mặt điển trai nam tính, đường nét sắc sảo như tượng tạc, toát lên khí chất của một bậc đế vương, dễ dàng khiến bao cô nàng say đắm.

"Thiếp đồng ý."

Sophie mỉm cười đáp lại.

Bấy giờ Zephys mới ngước nhìn lên người kia, "chàng" mà anh nói đã trở thành một thiếu nữ ủy mị xinh đẹp, vẫn đôi mắt hút người màu xanh ngọc lam, vẫn mái tóc bạch kim dài bồng bềnh chẳng còn vuốt lên ngược đời mà kiêu hãnh.

Do anh từ trong cơn mê đã nhìn nhầm sao?

Nếu là tưởng tượng thì đó chính là hình tượng thê thiếp anh hằng mong muốn.

Lời nói cho đi, không thể rút lại.

Tuy không phải là người anh muốn mặn mà nhưng nhan sắc tuyệt mỹ khỏi chê được đi đâu, rước nàng về, sử sách lại thêm một trang mĩ nữ.

***

"Hệ thống! Kế hoạch đã thành công chưa?"

Nakroth miệng nhồm nhoàm trái đào chín hồng căng mọng, rong ruổi khắp các con đường tấp nập.

[Kế hoạch thực sự đã thành công mĩ mãn! Quốc vương Zephys đã rước Sophie về vương quốc của mình phong làm ái phi như đúng cốt truyện!]

"Được lắm!"

Cậu không khỏi vui sướng, đúng là trong cái rủi lại có cái may. Vứt hột đào, đôi mắt Nakroth đã dán vào dòng người kì bí đi vào con đường vắng.

Đó là đường vào khu chợ đen.

[Kí chủ đừng nói là...]

"Đi vào chứ còn gì nữa!"

[...]

Cái thằng này rõ là chưa sáng mắt ra mà! Hệ thống cạn lời, hệ thống mệt mỏi! Hệ thống muốn đá đít tên này ra, thay thế người khác thông minh hơn vạn lần!

...

Dạo vòng quanh một hồi lâu, Nakroth đã thấy buồn chán. Chợ đen cái khỉ gì chứ? Chợ pha kè thì đúng hơn!

Cậu cầm viên đá, được cho là khoáng thạch Andura. Nó có khác gì viên đá ngoài đường đâu, vậy mà kẻ nào ai nấy cũng đòi mua cho bằng được.

"Cậu trai trẻ, cậu chỉ ngắm chứ không mua sao? Cả chục viên đá cậu đã nhìn qua nhưng không có cái nào ưng ý ư?"

Một gã chùm kín mít đầu hơi cúi, Nakroth biết tỏng đôi mắt gã đang chăm chăm nhìn vào túi ngân lượng cậu đem theo.

Cậu vứt viên đá đang cầm xuống kệ, ra vẻ bất mãn.

"Đây đâu phải là khoáng thạch Andura? Vốn dĩ nó rất hiếm, số lượng chẳng nhiều như những viên đá ngoài đường ta xéo gót giày lên. Nếu ông thích thì ta quăng mấy bao tải cho ngươi thoả sức bán?"

"Chàng trai, cậu nói vậy là ý gì? Những mẫu khoáng thạch Andura tuy hiếm nhưng nếu chúng mang ít sức mạnh hơn bình thường thì số lượng sẽ ngược lại."

"Ta chẳng cần biết tài năng bốc phét của ngươi như thế nào. Nguồn sức mạnh lớn như vậy mà nhiều kẻ sở hữu thì cái vương quốc này thành cái đống gì nữa?"

Nghe Nakroth phân bua, đoàn người đang chọn đá thấy quá hợp lí liền bỏ về. Gã mặt đen kịt, nghiến răng ken két tức giận, từ trước đến giờ chưa kẻ nào có gan dám phá đám chuyện làm ăn của gã. Nhưng kẻ này quả không phải là người tầm thường, biết rõ về nguồn gốc sức mạnh của đại lục địa Athanor đến như thế, càng phải dè chừng.

"Mganga, để đó cho ta."

Gã tức lắm, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn người mới phát ra giọng nói kia lấy một cái.

"Mina, cô định làm gì?"

Một cô nàng với mái tóc đen pha tím huyền bí, đôi con ngươi đỏ thẫm, nhan sắc phải nói là không tồi, vui vẻ tiến đến, đứng đối diện cậu.

"Chúng tôi nãy giờ có bán đồ giả, nhưng không phải là không có khoáng thạch Andura. Cậu nhóc có muốn xem hàng thật không, Nakroth?"

Nakroth hoảng hồn, người này biết thân phận thật của cậu sao còn lại nói chuyện bình thản vậy? Gượm đã...

Là người quen mà...

"Tỷ tỷ Mina, sao chị lại bán đồ pha kè ở đây vậy?"

"..."

"Ái chà! Không ngờ ngần ấy thời gian đã trôi qua mà thằng đệ này của chị vẫn chưa cao thêm một phân nào!"

Mina rót chén rượu, khoác vai Nakroth, trò chuyện thân thiết như những hai vị bằng hữu lâu năm mới gặp lại.

Ngày xưa trong một trận chiến lớn, Nakroth và Mina kết giao đồng minh rồi thân thiết và trở thành chị em kết nghĩa. Mina nhìn vậy thôi chứ mạnh kinh hồn, là một cánh tay yểm trợ đắc lực cho hắn ta khi cướp hết tài nguyên rừng phe đối địch.

Không ngờ gặp lại, chị ta vẫn cứ nhây nhây nhắc đến chiều cao đôi phần khiêm tốn của hắn, lại càng không ngờ chị ta mạnh vậy mà về chợ đen sống ẩn dật, bán hàng đểu sống qua ngày cùng Mganga.

"Haha... Tỷ cứ trêu em. Đợi em lớn thêm chút nữa chắc chắn sẽ cao hơn cả chị cho coi!"

"Em cứ đùa! 27 tuổi đầu rồi làm sao phát triển thêm được nữa."

Nakroth ngày xưa chị ta biết, vô cùng kiệm lời. Vậy mà giờ đây tính khí thằng đệ khác hẳn, dễ dàng nói chuyện hơn, thời thế đổi thay, tính cách con người cũng phải đổi thay. Có mỗi cái chiều cao là không thay đổi nổi.

Không chỉ có kết cục mà cả chiều cao! Tiểu thuyết này thật là không muốn chừa đường cho phản diện sống mà!

Cô nàng ghé sát vào tai Nakroth, giọng quỷ mị, đôi môi đỏ mọng hé ra, để lộ chiếc răng nanh ma mãnh.

"Này cưng lớn vậy rồi mà vẫn chưa có một cô nào à? Yên tâm chị có bán những liều "xuân dược" mà lão Mganga chế tạo, loại cực mạnh luôn đó nghe, chú em yếu sinh lý quá đấy! Mau mau có cháu cho chị đây bồng nữa chứ!"

"Thôi đi tỷ!"

Nakroth đỏ mặt đẩy Mina ra. Cậu chàng đây tâm hồn mới có 17 tuổi thôi! Khốn nạn cái tiểu thuyết, chọn một thằng chưa đủ tuổi để abcxyz... xuyên qua một thằng đã 27 tuổi, phù hợp cái khỉ gì chứ!?

Ái chà, Nakroth ta từng biết đâu có dễ thương đến thế này kia chứ!

Mina thật rất muốn chọc ghẹo thêm.

Nakroth hướng đôi mắt kiên định nhìn vị tỷ tỷ kết nghĩa, mở lời đề nghị.

"Chị Mina, chị hãy theo em về hoàng cung, trở thành cánh tay đắc lực cho em khi xưa không? Em rất cần chị, em rất cần chị trên con đường gầy dựng đất nước này."

Cô lắc đầu chối từ.

Mina không còn muốn phải nhìn ai chết nữa, càng không muốn chứng kiến cảnh máu chảy đầu rơi.

Cô sống yên bình ngày qua ngày là được rồi. Quyền cao chức trọng nàng không vinh cầu màng tới.

Đi theo Nakroth, chắc chắn phải chứng kiến đau thương tàn bạo.

Dù hắn ta có thay đổi như thế nào thì vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng hắn là một tên bạo quân đáng ghét, đáng trách, đáng căm hờn nhất trần đời.

"Ta, hoàng tử của vương quốc Hỗn Mang, ra lệnh cho cô, Mina theo ta phục tùng ta đến hết đời."

Nếu Nakroth đã xấu xa trong mắt cô đến thế, thì cậu sẽ thật sự cho cô ta thấy sự xấu xa.

"...Đã là mệnh lệnh, kẻ hèn mọn này thật không dám kháng chỉ."

"Muôn tâu bệ hạ."

"..."

Cơ mặt cậu giãn ra, khẽ mỉm cười vui mừng. Phải thế chứ! Mina chỉ là một nhân vật phụ, không ảnh hưởng gì tới cốt truyện chính. Mục đích Nakroth làm vậy là vì muốn có người khác bảo kê khỏi những mối hiểm họa khi thực hiện cốt truyện, chẳng tránh được việc có kẻ muốn hành thích, ám sát cậu. Đã tạo dựng mối quan hệ từ trước, chi bằng không lợi dụng triệt để.

Gã Mganga đứng xa quan sát, không nghe họ nói gì nhưng nhìn qua chắc chắn là người quen, còn có vẻ thân thiết. Thân thiết mấy thì thân! Chẳng phải thanh niên này đã hoàn toàn phá hoại chuyện kinh doanh của gã sao! Tức chết quá, gã còn đang tính xem mốt phải chuyển loại hàng hóa kinh doanh, tiếp tục sự nghiệp bán đồ "pha kè".

Nakroth liếc mắt qua gã, mời gọi cùng gia nhập.

"Nghe nói ngươi có tài năng về dược liệu, theo ta về hứa sẽ không bao giờ để ngươi chịu thiệt thòi."

"..."

Thế là Nakroth có được hai trợ thủ đắc lực trên chặng đường phiêu lưu dài đầy rẫy chông gai thử thách.

Hai người lưu luyến khu chợ đen, nơi những phiên chợ mở bán tràn đầy những kí ức giao thương muôn vàn muôn vẻ. Cái người này là kẻ trực tiếp làm họ thất nghiệp, dĩ nhiên phải đền bù.

[Cái tên kí chủ này, tưởng nó ngu mà không ngờ cũng ranh ma tính toán phết. Làm mình nãy giờ cứ lo nhặng cả lên...]

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro