II. Bỡ ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Annette, cô lại đây."

Nghe tiếng gọi từ vị bạo quân uy dũng, cô nàng điếng người. Cô có làm gì sai không? Tuy nhận ra sự khác lạ từ vị quân chủ, nhưng nghĩ lại thì những lúc Nakroth hắn gọi, là những lời quở trách xa xả vào trái tim mong manh dễ vỡ của cô.

Annette không muốn đối mặt trực tiếp với bệ hạ nhưng cô cũng không dám kháng lệnh. Đắc tội với ngài ấy là đầu lìa khỏi cổ như chơi.

Cậu lại nhớ khi xem mối quan hệ của Nakroth, hắn ta vốn biết Annette có tâm hồn yếu đuối nên hay bày trò trêu chọc. Kể ra kẻ này phàm đâu nỗi quá nghiêm túc, còn biết lấy người khác ra làm trò tiêu khiển.

"Cô hái cho ta một bông hoa ly ở đằng kia được không?"

Nhìn theo cánh tay cậu chỉ, Annette ngây ngốc, lắp bắp vâng dạ liền chạy đến đó chọn bông hoa trắng nhất, to nhất và có hương thơm ngào ngạt nhất đưa cho ngài.

Nhưng chiếc mặt nạ vướng quá, cậu không thể hưởng trọn hết hương thơm quyến rũ kia. Người người theo lệnh Nakroth liền đi khỏi vườn thượng uyển, để lại cậu với cô hầu Annette run rẩy sợ hãi. Nakroth phì cười bởi điệu bộ hài hước của cô, chắc mẩm ngày xưa hắn ta đã bắt nạt Annette quá nhiều.

"Hãy gọi ta là Nakroth, từ giờ trở đi."

Annette nghe vậy ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, ra sức từ chối. Đấy là phàm tội bất kính với bề trên. Hay hắn lại trêu chọc cô một lần nữa, để cô ngây thơ tin vào làm theo rồi trả treo chém đầu cô. Cái phạm tội ấy có lôi mười cái đầu của cô nàng ra cũng chưa chắc bao giờ trả mới hết.

Thế cũng chịu thôi.

Cậu ra lệnh.

"Đưa cho ta cái kéo cô đang cầm."

Cái kéo ấy hả? Hay Nakroth muốn cắt trọc đầu cô cũng không chừng?

Mồ hôi tuôn ra như thác trên khuôn mặt trắng bệch của nàng, tay run run đưa kéo cho cậu.

Rồi Nakroth ra lệnh cho cô lui đi, bấy giờ cô mới vui sướng biết chừng nào. Hôm nay bệ hạ chẳng quá đáng với nàng như mọi khi.

"Hệ thống."

[Kí chủ cần gì?]

"Ta muốn mua một vật phẩm."

Bản thân hệ thống thấy khó hiểu, cốt truyện vẫn chưa bắt đầu vậy mà đã muốn mua một vật phẩm để hỗ trợ bản thân. Chính nó cũng lo lắng, không lẽ thân chủ của nó kém cỏi muốn đầu hàng số phận, tiêu hết số điểm gốc, trở về con số không thì đích thị nhiệm vụ sẽ thất bại như lẽ thường tình.

[Khoan đã kí chủ, người phải để dành chúng, cốt truyện chưa bắt-]

Nakroth gắt gỏng lớn tiếng.

"Ngươi mau lên!"

Hết cách, nó đưa bảng vật phẩm để Nakroth chọn lựa.

[Xin kí chủ suy nghĩ sáng suốt, đừng tiêu xài hoang phí!]

Ban đầu những người xuyên không sẽ được phát cho 100 điểm gốc, tùy nhiệm vụ lớn nhỏ mà số điểm nhận được sẽ tương xứng. Ngược lại nhiệm vụ thất bại, không những không được cộng điểm mà còn phải chịu hình phạt đau đớn.

Cậu chàng bỏ ra 10 điểm để mua cái lọ keo vuốt tóc...

[Kí chủ đùa chắc!? Người lại lãng phí số điểm quý báu vào những việc vô bổ ư?]

Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó phải hao tâm tốn sức vào những kẻ mà nó hỗ trợ xuyên không. Nó lại không phải là kẻ lắm lời, những người trước kia đều là những người xuất chúng tài giỏi, hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc, lại có kẻ hoàn toàn đạt điểm tuyệt đối, không sử dụng bất kì sự trợ giúp nào. Gặp thằng này, không khéo nó sắp kết thúc 32 lần liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Ngươi cứ suốt ngày nhiệm vụ, nhiệm vụ!"

Nó biến mất, chỉ để lại lời nhắn ngắn gọn xúc tích.

[Kí chủ hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi làm bất cứ việc gì]

...

Nakroth gỡ bỏ chiếc mặt nạ, đôi con ngươi màu xanh lam khẽ khép hờ khi tia nắng chói chang chiếu vào.

Mái tóc bạch kim trắng mượt mà thướt tha dài đến ngang eo, uốn lượn như dòng nước suối hiền hòa êm dịu. Đẹp thì đẹp thật nhưng Nakroth quyết từ bỏ nó đi, rõ là cậu ta cảm thấy thật vướng víu, nóng chết đi được!

Nakroth hắn trước kia nuôi mái tóc, là vì có kẻ khen nó thật đẹp.

Từng lọn tóc bạc rơi thõng xuống nền đất, Nakroth này chẳng quan tâm đến quá khứ của Nakroth kia, thản nhiên cắt tỉa cao đến gáy, chỉ để hai lọn tóc mai phất phơ trước khuôn ngực. Phần tóc mái rẽ làm đôi, rũ xuống cả mười phần cuốn hút. Cậu dùng chai keo vuốt tóc, vuốt ngược những thớ tóc đằng sau lên càng tôn thêm vẻ kiêu hãnh. Thế mới đúng là bậc nam nhi chứ! Ai lại xoã tóc dài xuống lưng như nữ nhi được.

"Ê hệ thống, cho ta xem bản thân mình hiện tại đi!"

Hệ thống hết cách, hệ thống cạn lời. Nó rất muốn ngăn cản thanh niên ngổ ngáo này đang dần phá vỡ hình tượng một tên bạo quân độc ác, ngầu lòi, phong thái ngút trời.

Nakroth còn đương tự mãn với quả đầu, khen ngợi xuýt xoa không ngừng. Hà cớ gì để một người có tính tình trẻ con đến thế làm một kẻ tăm tối tàn bạo.

Đôi mắt hướng về khoảng trời trong xanh, hàng mi cong rũ xuống theo chiều gió vi vu, tiếng ve kêu trong tiết trời mùa hè oi ả. Cầm trên tay bông hoa ly trắng tinh khôi, cậu chàng đặt kề mũi thưởng thức mùi hương thơm dịu dàng. Mẹ cậu trước kia có trồng một vườn hoa ly, đến mùa hoa nở liền thu hoạch nhập vào các cửa hàng hoa tạp hoá lấy tiền trang trải cuộc sống.

Chết tiệt, mới rời xa có một ngày thôi mà cậu nhớ mẹ và em quá. Cậu lại nhớ những ngày dạo chơi bên vườn hoa hái lượm bắt bướm. Những kỉ niệm nhem nhúa cháy rực theo ngọn lửa tàn, để lại gia đình cậu là một đống hỗn độn tiều tụy.

Ba năm chỉ bằng một giấc ngắn ngủi.

Con đi cứu em, không về, mẹ đừng buồn nhé.

Nakroth tựa đầu vào gốc cây, thân sắt ôm lấy bông hoa nhỏ bé thật chặt. Thiu thiu ngủ, khoé mi có giọt nước mắt lăn dài.

***

Cả buổi sáng ngồi đọc sách, cậu không những học được chút gì, lại gây hoạ lớn. Chẳng là thanh niên thích trổ tài nấu nướng, liền xuống bếp hoàng cung dạy cho đám đầu bếp hạ đẳng vài đường cơ bản. Khổ nỗi chúng nghe chẳng hiểu, làm hỏng hết.

Cậu tức tối tặc lưỡi, có mỗi cái món khoai tây chiên cũng chả xong. Rồi lại phì cười muốn đau bụng cái điệu bộ run rẩy sợ hãi quỳ rạp bái lạy của bọn bề dưới. Đầu đập xuống đất, mồm miệng thì xin tha mạng.

Quả thực trước kia hắn đã gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi.

"Bọn nguơi mau đứng lên, ta không trách phạt."

Bọn chúng ngỡ như mình bị điếc, chút ân huệ này với chúng như tu ngàn đời. Mẩm hôm nay có chuyện gì làm bệ hạ vui nên mới dễ dãi tha thứ, lại còn xuống bếp thăm quan tình hình của bề tôi kẻ hầu người hạ thấp kém.

Nakroth lại mải mê ngắm nghía giống chim độc lạ nhốt trong lồng, bộ lông mềm mại mang màu đỏ cam như lửa cháy, uy dũng và kiều diễm như hoả phượng. Quả là chiến lợi phẩm của đế quốc Okka bị quân đội của đế quốc hỗn mang dày xéo.

"Cháy, có cháy!!"

Chỉ một khắc ngắn ngủi ngay sau đó, cả khu bếp chìm trong biển lửa.

...

"Ui cha, đau! Nhẹ tay một chút!"

Nakroth đau đến xuýt xoa, may mắn trong cơn hoả hoạn thanh niên chỉ bị bỏng nhẹ phần cánh tay, không có thương tổn lớn. Cận thần với nhà vua Hayate chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Mới đầu còn ngỡ ngàng bởi cái quả "xì tai" tóc độc lạ của bệ hạ, rồi ngay lập tức bắt tay vào việc sơ cứu.

"Ngươi nhìn gì? Ta móc mắt giờ."

"Xin bệ hạ thứ lỗi, thật không dám."

Ở thế giới nào thì cậu vẫn báo thủ như nhau. Hayate chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trong thâm tâm, tự nhiên ngài ấy thay đổi quá khác lạ, cả ngoại hình lẫn tính cách. Chả lẽ nhân thời cơ cha mẹ đi vắng nên ở cung điện tung hoành ngang dọc, chỉ có đại đế Maloch và hoàng phi Veera may ra mới trị nổi thằng này.

"Đã xong thưa bệ hạ, thần xin phép rời đi."

"Ngươi đi đâu?"

"Haha, bệ hạ mau quên thật đấy, rõ là ngài giao cho thần trọng trách tra khảo tù binh, nội ngày mai phải hoàn thành."

Nếu đây mà là Nakroth trước kia thì cái điệu cười của Hayate chẳng khác gì chê cười hắn đãng trí, kiểu gì cũng trách phạt y. Y cũng muốn thử lòng hắn, xem thử hắn có phải là bệ hạ đáng kính không. Hayate nghi ngờ cậu, song ngoài mặt vâng dạ, trong lòng vài phần ghét bỏ.

"Vậy thì ngươi mau đi đi."

Nakroth chán chường xua tay, không biết ăn nói sao với cha mẹ hắn cho phải. Kéo về thực tại, cậu chàng đánh cái ực khi thấy chiếc phi tiêu kề sát cổ.

"Ngươi định làm gì?"

Cậu vẫn ngồi yên đó, bộ giả khinh khỉnh lườm y, giọng pha chút bực bội khó chịu.

"Nói mau, ngươi là ai!? Bệ hạ đâu?"

Hayate hăm he đe doạ cậu, hắn sớm nhận ra tên bạo quân trước kia đã thay đổi hoàn toàn, đích thị đã có kẻ thay thế.

"Ngươi là đã phạm tội tày trời bất kính với ta, còn không mau quỳ xuống!? Mười họ nhà ngươi đưa cổ cho ta chém, đầu rơi máu chảy thành sông cũng không bao giờ gột rửa hết tội lỗi!"

Nakroth đanh giọng uy hiếp, sát khí lan toả ngùn ngụt sau lưng cùng bộ giáp hung tợn càng thêm phần ghê rợn, toan nuốt chửng y. Phi tiêu như có trọng lực mà rơi bẫng, đè ép cả thân mình Hayate khụy xuống, rạp đầu run rẩy. Luồng hắc khí này, sự uy dũng này, chẳng phải là Nakroth đại đế sao?

[Hệ thống--- kích hoạt bảo hộ nhân vật chính, đặc quyền đại phản diện tối cao]

"Thần xin lỗi ngài, thần đã phạm phải tội bất kính. Xin ngài hãy chém đầu kẻ hèn mọn này!"

Nakroth thoát khỏi tử thần trong gang tấc, chắc mẩm nếu không phải là nhân vật phản diện chính, thì đã đi ngắm gà khỏa thân từ khi nào.

"Nể tình nhà ngươi có nhiều công trạng đóng góp cho thành Hỗn mang, biết điều van xin ta, hôm nay tâm trạng của ta khá tốt nên tha cho nhà ngươi. Lần sau còn xảy ra như thế này thì đừng trách ta vô tình!"

Xong xuôi, Hayate biến thẳng.

...

"Vãi cả lồng! =×\%#@*/! Tưởng mình xong đời rồi chứ!"

Nakroth ôm tim muốn đột quỵ, nãy là vừa rồi cậu sắp bỏ mạng trong cuốn tiểu thuyết nhảm nhí, cậu còn trẻ lắm! Thích sống! Không muốn chết!

"Cho ta về nhà mau!!!"

Hệ thống bất lực, hệ thống cạn lời. Hệ thống muốn đá đít tên này ra khỏi đây, thay thế một kẻ khác thông minh hơn cậu ta vạn lần!

...

[Kí chủ lại định đi đâu?]

"Ta muốn đi ra ngoài."

Chẳng là đã một ngày trôi qua, Nakroth như kẻ tự kỉ nhốt mình trong căn phòng, sợ hãi cái thế giới đầy rẫy những kẻ lưu manh, hàng tá thứ đáng sợ rình rập.

Nay cậu chiến thắng được bản thân muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc, muốn thư giãn khi mạch truyện chính tàn khốc chuẩn bị bắt đầu.

Chứ chẳng phải là cậu sắp chịu sự rày la của đế vương Maloch và hoàng phi Veera vì dám làm nhà bếp cháy um tùm như lễ hội hả?

[Không được! Kí chủ phải ở trong cung! Lỡ như có kẻ muốn hạ sát kí chủ thì sao!?]

Lại nói, Nakroth hắn bị người đời ghét bỏ, luôn bị những sát thủ rình rập hòng đoạt mạng, để trả lại sự no ấm yên ổn cho dân lành. Khắp nơi mọc lên đầy rẫy những kẻ muốn tạo phản, ám sát hắn.

Nakroth hắn trước kia không sợ bố con thằng nào, đụng là chạm. Nhưng bây giờ cậu một chút võ công còn không có, huống hồ chi đối mặt với kẻ có kĩ năng thâm hậu, chẳng khác gì nắm chắc cái chết.

Dù có gọi cả đống quân đi phục tùng hỗ trợ, cậu lại chẳng thấy vui vẻ tâm trí gì nữa, những ánh mắt đăm đăm không chớp mắt vào vị quân chủ, xem lẫn oán hận ngút trời, tưởng tượng thôi mà cậu chàng cũng thấy choáng váng.

"Trước giờ đã có ai nhìn thấy mặt thật của ta chưa?"

[Trong quá khứ của nhân vật phản diện chính, chỉ có số ít người thân cận mới được nhìn thấy mặt thật của hắn]

"Tốt!"

Nakroth lòng vui sướng như được mùa, thế thì hay rồi, cái bộ giáp nặng nề đáng sợ này sẽ được cởi bỏ. Nặng chết đi được, cậu đã chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi!

Mới mặc hơn một ngày đã mừng như trẩy hội. Sau này còn dài dài.

"Ta đi vy hành!"

....

[Kí chủ xin hãy cẩn thận, tuy kí chủ đã thay đổi diện mạo nhưng vẫn có khả năng đối diện với nguy hiểm]

"Im đi! Ngươi lắm lời quá!"

Sau khi thành công đuổi được cái hệ thống chết dẫm kia, Nakroth sảng khoái vươn tay ngắm nhìn khung cảnh ngoài cung điện nơi Nakroth ngự trị. Để thay đổi diện mạo, cậu đã gỡ bỏ lớp giáp sát đã sớm tạo nêm thương hiệu của một bạo quân dữ tợn. Mình chùm lên một chiếc áo khoác đen, kín từ đầu dưới chân.

Cậu thật muốn mạnh mẽ tự tin khoe cá tính với quả tóc đi trước thời đại và cái nhan sắc đáng giá nghìn vàng cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Thế lại không được, Nakroth đã tái mặt đi khi bị hệ thống hăm doạ mấy thằng biến thái có thể bắt được, đè cậu ra làm vài trận tơi bời.

Cái đậu phộng, ngày xưa đã có tư tưởng tiến bộ đến thế rồi cơ à?

Dạo chơi khắp cả phiên chợ, Nakroth tính tình háo hức, tò mò như trẻ con mới lớn, gặp biết bao thứ được bày bán mới lạ. Nhiều lúc tí tớn quá nên bị cả đống cặp mắt xung quanh nhòm ngó. Hỏi xem "con nít" nhà ai không may đi lạc.

Cũng khổ nỗi, sau khi xuyên không, thân hình cường tráng của nhân vật phản diện lại trở nên thấp bé hơn so từ khi cậu xuyên không. May có bộ giáp kia nên người khác không phát hiện.

Có tức không chứ, sao cái nhân vật khỉ gió này lại không giữ nguyên hình tượng xuyên không nhỉ?

Ánh mắt cậu va phải quầy hàng của thương nhân phương Tây. Nakroth đi đến ngắm nghía, quan sát các mẫu quần áo. Có cả áo sơ mi! Phải rồi, những áo quần đồng phục ngày nay đều có nguồn gốc xuất xứ bên đó cả mà.

"Đây không phải là nơi để chơi đâu nhóc!"

Nakroth nhìn người thương buôn, ông để râu quai nón nuôi dài, mặc bộ quần áo nhung lụa thêu dệt kì công đậm kiểu Pháp đang ngồi chiễm chệ. Mấy lão buôn đều thành công và giàu có nhờ những chuyến giao thương thu bội lời lãi.

Khoan đã! Cậu đây mà là trẻ con á!? Có thằng nào là trẻ con sắp kế vị cha làm vua đất nước, lại có thằng con nít nào xông pha hơn 40 chiến trận tắm máu vạn quân thù? Lão này là muốn đầu lìa khỏi cổ! Phải nhịn! Không thì quần chúng lại phát hiện thân phận thật của cậu mất.

"Ông" Nakroth tiến đến, giọng thấp trầm, tay chìa túi tiền lượng lớn còn nặng trịch.

"Thằng nhóc này có thể mua sập tiệm của lão đây."

Người thương nhân nín bặt, ngay sau đó liền thay đổi giọng điệu, giới thiệu các món hàng nhiệt tình, còn cho kẻ hầu dẫn cậu đi chọn lựa.

"Vị công tử đây là muốn mua gì? Để ta cho người đi chọn lựa?"

"Ta muốn mua áo sơ mi."

Đúng là có tiền mua tiên cũng được!

...

Nakroth hài lòng với đống quần áo mình mới mua được, không khỏi tấm tắc khen ngợi, miệng mồm ngọt xớt với người thương buôn.

Thế này thì cậu sẽ cảm thấy thoải mái không lo khó chịu với những bộ y phục lê thê. Dù cậu đã mặc lớp giáp sắt nặng trịch còn phải mặc y phục rườm rà như đống váy của bọn con gái thì đúng là khổ hình mà.

Cậu còn mải đi dạo quanh, vô tình lạc vào những ngõ hẹp chằng chịt như một mê cung vậy!

Nakroth thấy trong góc tối, đám hung đồ đang đánh một người bị thương tích, chúng móc hết sạch tiền của kẻ xấu số, miệng cười khoái chí, tay chân ra sức đánh đập.

"Có lưu manh!"

Máu anh hùng trỗi dậy, tay nhanh hơn não, lao đến chắn trước mặt bọn lưu manh kia, ngoài vẻ trượng nghĩa chống hông, trong lòng thì đếch sợ bố con thằng nào.

"Mau trả tiền lại cho người ta bọn "tró" này!"

"..."

Mặt chúng lộ rõ vẻ khinh bỉ, chỉ thẳng tay vào cái bản mặt nghênh nghênh của Nakroth.

"Hơ, nhóc con sao lùn thế?"

Sau đó là những tràng cười như vả vào cái thân hình đôi phần khiêm tốn và sự tự tôn của một đấng nam nhi.

Cái lồng mía!

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro