7. Món quà mừng năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville tỉnh dậy, xung quanh tối đen và đầy mùi ẩm mốc. Theo một cách nào đó, em đã nghĩ rằng bản thân bị đem đến căn hầm trong nhà. 

Mà đúng thật. Khi mắt em đã quen dần với bóng tối, em nhìn rõ được cách bài trí xung quanh. Chiếc giường sắt gỉ sét, bốn bức tường đá, một cái bàn gỗ thấp. Em đang nằm bên cạnh chiếc giá sách bám đầy bụi.

Trước đây em bị ném xuống dưới này rồi. Khi đó em mới về đây, vẫn còn cái tính mít ướt do được Triệu Vân chiều chuộng. Bố mẹ em quá chán ghét cái tiếng khóc đó nên đã dũng nên cả một mật thất dưới lòng đất, nhốt em trong căn phòng bé nhất ở đây.

Vừa về đến đã biết mùi luôn. Trước giờ toàn là Triệu Vân chăm sóc cho em, giờ em mới biết bộ mặt thật của cặp vợ chồng này.

Laville sau đó cũng bị ném xuống đây mấy lần. Em sớm đã đọc xong đống sách trên kệ kia rồi.

Gọi em là mọt sách cũng được. Đúng mà.

Cánh cửa trước mặt em mở ra. Là mẹ em. Bà hiện rõ vẻ hốc hác trên gương mặt vốn xinh đẹp. Tiếng cao gót cộp cộp gõ xuống nền đá. 

Laville hơi giật mình khi nhìn biểu cảm hung dữ của bà. Nhưng em biết rằng mình chẳng làm được gì bây giờ cả.

" Mày được lắm. Hôm trước con mụ kia gọi điện rằng mày đã trốn đi mất khiến tao giật thót lên. Bọn tao khi đó sắp đi rồi mày biết không? Bọn tao sắp bị cảnh sát triệu tập đến nơi vì tội buôn bán ma túy rồi, mẹ kiếp, thằng tao thuê chẳng được tích sự gì cả..."

Bà nói một hồi rồi đứng thở hồng hộc vì giận dữ. Thảo nào mà họ phải bán vội em đi ra một nơi hoang vu hẻo lánh nhiều tay buôn lậu đến thế. 

" Vậy mà mày còn quay lại!! Mày mà hó hé gì với bên cảnh sát thì tụi tao chẳng phát chết luôn à!!??"

Dứt lời, một bạt tai giáng xuống bên má của Laville. Em không biểu hiện bất kì đau đớn nào, cũng như sự yếu đuối mà đáng lẽ em nên có như một đứa trẻ 13 tuổi bình thường.

Bà cứ thế đánh em liên tiếp mấy cái. Má em tím bầm lên, tai ù đi, còn mắt thì hoa lên, mọi thứ dần mờ nhạt đi. 

" Đánh thêm rồi thằng bé chết thì sao? Dù là đang dưới hầm thì cũng không nên để một cái xác đang thối rữa dần chứ?"

Bố em chậm rãi bước xuống. Ông mang bộ dáng lịch thiệp của một người đàn ông Anh, ria mép vuốt gọn. Dáng người ông thật sự có phần đô con hơn bình thường, nhưng thường ngày thì em luôn thấy ông gọn gàng.

Thế mà hiện giờ, ông mặc sơ mi mỏng, tay áo sắn cao, như thể nhân viên khuân vác vừa xong ca làm việc của mình vậy.

Mẹ em tức giận đi lên với chồng. Họ để em lại dưới hầm như vậy.

Em tự hỏi không biết Zata có phát hoảng lên không khi không thấy em ở quảng trường. Dưới này chẳng biết ngày giờ gì hết, buổi sáng buổi chiều còn không phân biệt được nữa. Nếu là người bình thường thì sớm phát điên rồi. 

Mỗi ngày em vẫn được ăn no, nhưng chỉ ăn được đồ thừa thôi. Thỉnh thoảng có mấy món hộp ngon miệng nên cũng coi như em đang hưởng thụ chút đi.

Tất nhiên Laville vẫn suy nghĩ cách thoát khỏi cái cảnh giam cầm nhau thế này. Em muốn được tự do mà.

Chưa kể, vốn dĩ em định để yên cho họ, những người từng hãm hại em. Nhưng có vẻ lần này thì em sẽ không tha thứ gì nữa, em phải đưa bọn họ ra ngoài ánh sáng thôi.

Rồi ngày qua ngày. Thỉnh thoảng mở điện thoại nghiên cứu một chút về thông tin (sóng wifi nhà em có vẻ mạnh, và thật bất hạnh làm sao khi em quên mua sim mới rồi). Vậy là vụ án của anh Triệu Vân khá nổi. 

Nhưng càng đọc em càng thấy tức giận. Cánh báo chí gọi anh là kẻ vũ phu, ăn cháo đá bát, theo đó là đủ lời sỉ vả. Tại sao chứ? Rõ ràng anh sống rất tốt và hoàn toàn bị oan kia mà? Đó là chị gái của chính anh ấy mà?

Không một lời thông cảm.

Cũng phải, Laville sau khi bình tĩnh suy xét, họ vốn có biết gì đâu? Tất cả toàn là tòa án và gia đình tên nhà giàu đó công bố cho dân chúng, chứ có ai nghe anh đâu.

Em bình tĩnh lần mò đến chỗ Messenger, thử truy cập lên nhưng lại sực nhớ rằng Messenger không hỗ trợ khả năng định vị.

Thôi, cứ bật lên xem sao.

Thế mà tiếng động vang rầm rập trên đầu em vang lên chỉ sau đó gần một phút. Em chắc chắn đó là tiếng cửa sổ rung do va chạm mạnh, vì em đã nghe một lần rồi.

Một con ưng đã va vào cửa sổ nhà em.

Chỉ cần thế thôi, Laville giờ đã biết được rồi. Câu hứa hẹn rằng chỉ cần tín hiệu hoạt động trên Messenger của em hiện lên, Zata sẽ bay tới nhà em luôn đã được thực hiện như thế này đây. Cứ mặc định điểm đến là 'nhà em' thôi, không cần địa điểm nào khác cả.

Laville chưa từng dùng Messenger để nhắn tin. Nhưng em có học lỏm từ mấy đứa học sinh trong hiệu sách.

Xem nào...

Zata đang ngồi rạp trên mái tôn nhà Laville. Nó sắp điên rồi, chắc chắn là thế. Cái khoảnh khắc nó nhìn thấy người thương bị bắt đi chính là lúc nó hoảng loạn nhất. Mọi thứ gần như trắng xóa trong đầu nó. Nó đã cố đuổi theo, giọng cũng đã hét đến khản đặc. Nhưng những gì nó nhận lại chỉ là hình ảnh em ngất lịm đi rồi bị mang trên tay những kẻ từng bạo hành em.

Hi vọng duy nhất của nó là tín hiệu hoạt động Messenger từ máy em.

Nhưng nó đã dùng tất cả giác quan mà nó có để cảm nhận hơi thở của em rồi. Không thấy gì cả.

" Ting!"

Thông báo điện thoại thu hút sự chú ý của nó. 

' Em đang ở dưới hầm.'

Chỉ một dòng tin ngắn ngủi như vậy thôi rồi tín hiệu hoạt động chuyển sang trạng thái tắt.

Nếu là hầm thì nó biết làm thế nào đây? Và tại sao lại dừng đột ngột như vậy?

Cửa hầm đột ngột mở ra khiến Laville hoảng hốt. Bố em đứng trước mặt, mùi rượu nồng nặc khiến em buồn nôn.

Khuôn mặt ông sớm đã đỏ lựng do men say, tiếng nấc vang lên ở cổ họng. Em không biết ông say rồi còn xuống đây làm gì. Nhưng khuôn mặt ông khiến em hơi sợ hãi.

" Laville..." Ông khàn khàn gọi tên em, rồi cười một cái.

Nụ cười đó không bình thường.

Trước khi em có thể đưa bản thân vào trạng thái phòng thủ, ông ta vụt đến bên em, ghì chặt em xuống nền đá lạnh, khóa cứng hai cánh tay mảnh mai của em. Ông vùi mặt mình vào hõm cổ em, phả lên làn da trắng muốt hơi thở nóng hổi. Em giãy giụa muốn thoát, nhưng sức một đứa trẻ gầy gò như em chưa bao giờ địch lại được với một người đàn ông trưởng thành.

Những gì xảy ra sau đó khiến em thật sự cảm thấy ghê tởm.

Ông ta đã làm tình với chính đứa con trai ruột của ông.

Em đau lắm. Cái cảm giác bị cưỡng bức chẳng bao giờ thoải mái cả, em biết thế. Nhưng em đâu ngờ được khi chính bản thân mình trải qua rồi, mới biết tại sao nạn nhân thường không sống nổi với cú sốc này. Thân thể em bị giày vò đến nát bấy, vết xanh vết đỏ khắp cả lưng, cổ và ngực em. Đôi mắt xanh xinh đẹp sưng húp lên vì khóc.

Chất dịch sền sệt hòa lẫn với máu tanh của chính em vương vãi trên sàn.

Em cảm thấy đáng sợ, nhục nhã.

Bố em nằm bên cạnh, sớm đã thỏa mãn dục vọng của mình mà chìm vào giấc ngủ.

Em cố níu lấy chút mảnh vải rách rưới che đi thân thể em. Em muốn tìm thứ gì đó có thể chấm dứt cái cảm giác không thể chịu đựng được nổi này.

Một con dao, khá to và sắc, được giấu trong áo khoác của bố em.

Em không quan tâm bố em mang theo là để làm gì. Nhưng hình như nó giúp được em.

Kề con dao vào cổ, chỉ cần thêm chút lực thôi thì em sẽ lìa đời.

Nếu lìa đời thì sẽ gặp được anh Triệu Vân phải không? Chắc chắn là thế. Hoặc là những con người bị áp bức khác. Em sẽ nhận được sự cảm thông ở đó chứ?

" Ai lại làm thế?"

Như một con người khác nói với Laville.

Hả? Gì chứ?

" Tự tạo sự tự do cho bản thân..."

Tự tạo sự tự do cho mình ư? Em có làm được không?

A!

Em trước giờ chưa từng được tự do. Em luôn bị gắn với những sự kiện kinh hoàng nối tiếp nhau. Em không thể thoát khỏi vòng lặp đó, cứ ngỡ đã thoát được vậy mà lại bị bắt trở lại.

Vậy em phải làm sao?

Em muốn thoát ra khỏi cái vòng lặp ấy.

" Phải diệt tận gốc..."

Diệt tận gốc.

Em nghĩ rồi. Em muốn sống. Em sợ cái chết hơn bất kì thứ gì.

Laville bỗng buông con dao khỏi cổ mình.

Nếu loại bỏ những kẻ đã hãm hại em, liệu em có thể có một cuộc sống yên ổn hơn không?

Có... hay không?

Em muốn biết.

Chẳng phải nguồi xưa vẫn nói rằng gieo gió thì phải gặt bão sao? Nhưng em đã chờ cả tuổi thơ rồi, chưa thấy có cơn bão nào quét qua cuộc sống của những kẻ khốn nạn này cả. Họa chăng thì có chút gọi là cho có, chứ những oan khuất em chịu suốt gần 4 năm qua chưa có ai giải thoát cho em cả. Những ấm ức đó vẫn bám lấy em mãi.

Nếu đã không có ai tạo ra cơn bão, thì chính em sẽ làm điều đó.

Con dao nâng lên rồi hạ xuống. Máu tanh bắn ra.

Vốn dĩ em đã ngửi mùi máu đến nhàm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy thỏa mãn như vậy.

Bố em đã tỉnh vì cơn đau ập đến. Tiếng ú ớ đau đớn vì vết thương trên cổ ông đang đổ máu dữ dội phát ra nghe sao mà đáng thương. Hẳn ông đang cầu cứu đứa con ông vừa hãm hiếp.

Thật nực cười. Khi em van nài họ như thế này, họ có buông tha em không?

Không.

Chính vì thế, em cũng sẽ không nương tay.

Liên tiếp nhưng vết đâm tàn nhẫn. Laville vốn đoc sách nhiều, kiến thức y khoa cũng coi như là biết không ít thì nhiều. Em cẩn thận né những chỗ gây chết người ra, cơn đau rách da rách thịt từng chút từng chút em đều cho người bố thân thương này nếm hết.

Cả thân người em toàn là máu.

Laville đẩy cửa hầm đi lên. Em lục trong nhà xem có bộ đồ nào vừa vặn với em không, chứ đi ra đường trong tình trạng lõa thể thì chẳng hay ho tí nào hết.

Một chiếc áo hoodie xanh, kính chắn gió viền vàng, quần bò xanh mới tinh. Không hiểu sao em lại tìm ra được dưới kho.

Mẹ em đi chợ đã về, cùng với hai tên nam nữ từng giả danh gia đình nhận nuôi Laville. Họ không hề hay biết gì gọi tên người bố.

" Ông làm gì nãy giờ vậy??? Hả..."

Mẹ em đi xuống hầm, để rồi thảng thốt với thảm cảnh bà nhìn thấy.

" Mẹ... mẹ về lâu chưa?"

Sau đó, tiếng hét thất thanh cùng máu tanh bắn ra. Thật sáng suốt khi em quyết định khoác tạm chiếc khăn lên người thay vì mặc bộ đồ mới hoàn toàn.

Từng cái xác ngã xuống. 

Zata cảm nhận được từng chuyển biến diễn ra trong căn nhà nhỏ đó. Nó vừa rùng mình ớn lạnh vừa phấn khích. Nó biết, đây chính là hậu quả tồi tệ nhất nếu đứa con bị tổn thương nhân cách.

Độ tuổi hình thành nhân cách đáng lẽ sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ với Laville nếu bố mẹ em không chuyển lên nội thành, bởi vì dù bố mẹ em vẫn không quan tâm đến em đâu, nhưng dù sao vẫn còn hai anh chàng hàng xóm trông nom. Hơn nữa, trong độ tuổi dậy thì này, Laville rất cần sự quan tâm và tâm lí từ bố mẹ. Nhưng em nhận được gì? Những trận đòn đau thấu ruột cùng sự phẫn nộ chất chồng trong lòng em.

Chưa kể, việc em bị hãm hiếp bởi chính bố ruột đã triệt để phá hủy nhân cách của em, khiến em chìm dần vào bản năng tự nhiên của loài người.

Cánh cửa sắt đóng im lìm mấy ngày qua mở ra chầm chậm. Laville trong hình dáng tươm tất mới toanh ngẩng đầu lên, nhẹ giọng gọi tên nhân điểu.

" Em quậy khủng ghê."

Zata thực chất chắc cũng bị như em thôi, vì dù sao cả hai đều là nạn nhân của nạn bạo lực gia đình mà. Nó hoàn toàn không có chút xíu gì bài xích đối với vẻ máu lạnh cùng điên loạn này của Laville.

Thậm chí nó còn có chút hả hê.

" Chút quà chào năm mới sớm." Laville vô cảm nói.

Trước khi rời đi, một mồi lửa được em ném xuống sàn gỗ, đốt trụi tất cả. Hiện giờ đang là 23 giờ 50 phút ngày 31 tháng 12. Giờ đẹp thật.

Hàng xóm láng giềng cũng chẳng ưa gì hai vợ chồng nhà đó. Họ không vội vàng báo cứu hỏa, chỉ lẳng lặng cầu phúc cho đứa con trai bất hạnh.

Laville đứng cạnh Zata trong góc tối, bỗng thấy tội nghiệp cho bố mẹ mình.

Sau cùng, những kẻ ác nhân đều sẽ phải trả cả vốn lẫn lãi.

" Em định làm gì tiếp theo? Tạo dựng một cuộc sống mới và chôn đi tất cả những gì đã qua?" Zata dựa cằm lên đỉnh đầu em.

" Ưm... Em định thế." Laville thân mật ôm lấy hai cánh tay nó. " Nhưng giờ nghĩ lại, em muốn trả thù một chút."

" Em biết một chút là sao không?" 

" Có lẽ là tất cả những kẻ mắc nợ với em và anh Triệu Vân đi." Laville mỉm cười rạng rỡ. " Em sẽ đòi lại hết."

" Vậy anh có đi cùng em không Zata?"

" Tất nhiên là có. Anh cũng muốn có công bằng."

Khi yêu một ai đó, dù họ có thay đổi thành hình dáng gì, miễn là yêu thật lòng thì đối với chúng ta họ vẫn là họ.

Zata cũng thế.

Miễn là Laville, bất cứ cái gì đều không quan trọng.

" Chúng ta sẽ đi bên cạnh nhau đến cuối đời, em nhỉ?"

" Vâng."

Tựa như một lời tỏ tình kín đáo, hay một lời hứa hôn.

Hai người sóng bước cạnh nhau, cùng chào đón khoảnh khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới.

Cùng chào đón một năm mới đẫm máu.

_End_2/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro